Kết thúc-Bắt đầu

Khoảnh khắc tựa như một lời nói hay đơn giản chỉ tính bằng một cái chớp mắt. Nhưng nó lại có thể xoay chuyển cả bánh răng vận mệnh. Chúng ta thường không chú ý điều đó nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự đến, một cách nhanh chóng và bất ngờ ta sẽ không thể nào rời mắt khỏi nó.

Và nó đã đến.

Quả bóng trông như đàn quạ lao tới sượt qua lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi của Oikawa rồi đập mạnh xuống sàn, dường như ngay lúc đó xuất hiện một sức ép vô hình đè nặng lên tất cả những người đang đứng trên sân đấu. Tiếng còi quen thuộc lại một lần nữa vang lên.

Bánh răng vận mệnh đã xoay chuyển.

Khán đài ngưng đọng từng giây rồi chợt tiếng hô hào vỗ tay vang lên ầm ĩ khắp sân thi đấu, khán giả gần như bùng nổ với kết quả trước mắt.

Nhưng đáng tiếc điều đó lại không dành cho cậu.

26-24

Aoba Johsai đã thua.

Bảng điểm của đối thủ lật sang trang mới báo hiệu cho sự kết thúc. Chân Oikawa lúc này chẳng khác gì có dây xích quấn quanh ghìm chặt xuống sàn. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng cái không khí nặng nề trong đội, một cảm giác trống rỗng đang len lỏi vào từng tế bào thêu đốt tâm trí.

Liệu đây có phải là kết thúc?
...

Một ngày sau giải đấu Mùa Xuân.

Vòm trời cao vời vợi như đang hiện lên trước mắt, cơn mưa cứ rơi mãi không dứt. Tiếng côn trùng kêu rả rích có lẽ chúng cũng cảm thấy buồn tẻ vì khung cảnh ảm đạm này. Ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn đường soi rọi cảnh vật xung quanh. Trên đường ít người qua lại, cửa hàng, nhà cửa đều đóng kín.

Tiếng bước chầm chậm nhịp nhàng, ẩn hiện lên hình bóng một thiếu niên đi trong làn mưa. Mái tóc màu nâu sẫm ướt sủng, đôi mắt sắc sảo thể như đang nhìn thấu người khác. Cả người cậu thiếu niên ướt đẫm vì nước mưa.

Oikawa đưa tay lau vệt nước rơi trên mặt rồi giương mắt nhìn bầu trời lẩm bẩm: "Chậc, chừng nào mưa mới tạnh đây."

Cậu không thích mưa lắm vì nó ẩm ướt khó chịu, ví như lúc này cả người cậu điều nhớp nháp vì cơn mưa.

  "Aaa đói quá đi." nguyên ngày hôm nay Oikawa chỉ điên cuồng luyện tập tới độ bỏ cả bữa ăn
Người cậu lúc này rã rời mất hết sức sống, chiếc bụng đói cồn cào, lòng bàn tập đỏ au vì những cú đập bóng đầy uy lực.

"Oikawa?" Một giọng nói vang lên.

Oikawa ngạc nhiên ngước lên nhìn người đang nói chuyện: "Iwa-chan? Cậu làm gì ở đây vậy?"

Iwaizumi mặc đồng phục trắng viền xanh đặc trưng của Aoba Johsai, vai đeo chiếc cặp quai chéo  màu tương đồng với đồng phục trên tay cậu cầm chiếc ô màu xanh nhạt đứng đối diện Oikawa.

"Bố mẹ tớ ra ngoài, tớ lại quên mang chìa khóa nên đang đi dạo giết thời gian trong lúc chờ họ trở về." Iwaizumi đáp.

Oikawa nghe vậy ôm bụng cười lớn: "Hahaha, Iwa-chan cũng có lúc hậu đậu như vậy. "

"Còn cười nữa tớ đánh cậu bây giờ. Mà này cả người cậu ướt nhẹp rồi kìa." Iwaizumi nắm lấy tay Oikawa kéo vào dưới ô.

Oikawa chưa kịp phản ứng đã đột ngột bị kéo vào thoáng chút bất ngờ: "A, cảm ơn cậu."

Hai người sóng vai nhau bước đi trong làn mưa.

"Cậu không mang theo ô sao.?" Iwaizumi thắc mắc.

Oikawa nói: "Không có, vì mang ô theo rất vướng víu nên tớ không mang luôn."

Đi được một lúc Oikawa liên tục gọi tên Iwaizumi tới nỗi nghe như cậu đang hát : "Iwa-chan Iwa-chan Iwa-chan Iwa-chan Iwa-chan Iwa-chan."

Iwaizumi trả lời: "Gì đấy?"

"Tớ lạnh." Oikawa xoa xoa bả vai.

"Cậu còn biết lạnh nữa hả, vậy mà không chịu mang theo ô lỡ dính mưa bị cảm thì sao." Iwaizumi cởi áo khoác trên người rồi khoác lên vai Oikawa.

"Iwa-chan và mẹ tớ giống nhau ghê." Oikawa nhỏ giọng làu bàu.

"Hả? Nói gì đó?" Iwaizumi liếc nhìn Oikawa.

Oikawa nhanh miệng: "không có gì không có gì."

Iwazumi đột nhiên đứng lại lục lọi trong cặp : "À, phải rồi."

"Cậu tìm gì vậy."Oikawa hỏi.

"Đây, cho cậu." Iwaizumi lấy trong cặp ra một chiếc bánh mì sữa  đưa đến trước mặt Oikawa.

Bánh mì sữa mềm xốp được đặt trong chiếc bao bì trong suốt.Vỏ bánh được quét một lớp vàng nhạt của trứng, mặt trên của bánh có màu đậm hơn như màu cam. Bánh có mùi thơm nhè nhẹ của trứng, sữa tươi và hương ngọt ngào của các loại bánh ngọt.

"Oa! là bánh mì sữa, cậu cho tớ hả?" Oikawa vui vẻ nhìn cái bánh mì sữa thơm lừng trước mắt.

"Thì hôm qua lúc luyện tập cậu nói muốn ăn bánh mì sữa mà." Iwaizumi đáp.

" Iwa-chan nhớ sao." Oikawa chỉ thuận miệng nói chính cậu còn quên mất không ngờ Iwaizumi lại nhớ rõ vậy.

Iwaizumi chỉ im lặng không trả lời vì có lẽ cái bánh mì sữa kia đã là câu trả lời tốt nhất rồi.

"Iwa-chan này" Oikawa cắn một miếng bánh lớn. Thoáng chốc chiếc bánh đã vơi đi phân nửa.

"Sao thế?" Iwaizumi chậm rãi lấy từ cặp ra hộp sữa trái cây.

"Iwa-chan, từ rất lâu tớ đã biết một ngày nào đó tớ sẽ bị thằng nhóc Tobio vượt qua"

"Nhưng khi điều đó tới thật khó để chấp nhận. "

"Ngay lúc ấy Tobio-chan và Chibi-chan hai đứa nó làm tớ thấy sợ hãi như phải đối mặt với điều gì đó rất kinh khủng."

"Iwa-chan tớ cảm thấy không can tâm, tớ vẫn muốn tiếp tục đứng trên sân đấu."

"Cảm giác này thật khó chịu, nó làm tớ không thể làm gì được cả."

"Tớ..."

Giọng nói Oikawa cứ nhàn nhạt quẩn quanh trong bầu không khí, không thể nhận ra được cậu đang vui hay buồn vì nó chỉ như một chủ đề tán gẫu giữa những người bạn.

"OIKAWA!" Iwaizumi đột nhiên lớn tiếng.

Oikawa sửng sốt: "Iwa-chan..."

Iwaizumi nhìn Oikawa: "Ngưng lảm nhảm những lời vô nghĩa đó và về nhà thôi. Không chỉ cậu, mà bất kì ai thua cuộc điều cảm thấy khó chịu nhưng đừng để điều đó nhấn chìm cậu."

"Nếu cậu đã than vãn đủ thì hãy đứng dậy đi! không phải cậu nói muốn tiếp tục đứng trên sân đấu sao. Đừng để đây là kết thúc mà hãy biến nó thành bắt đầu!"

Có gì đó đang dần thay đổi.

Đúng vậy.

Bánh răng.

Chuẩn bị xoay chuyển một lần nữa.

Oikawa mỉm cười: "Xì, Iwa-chan xấu tính quá, đáng lẽ cậu phải an ủi dịu dàng hơn thay vì hét vô mặt tớ như vậy. "

"Nhưng mà cậu nói đúng, đây không phải là kết thúc mà là bắt đầu. Tớ sẽ lại đánh bại Tobio-chan, Chibi-chan và tất cả đối thủ trước mắt."

"Mà này Iwa-chan~ gần tới nhà rồi, tớ muốn một nụ hôn tạm biệt" Oikawa chớp chớp mắt.

"Cậu hôm nay rắc rối quá đấy." Iwaizumi tuy nói vậy nhưng không có vẻ gì là khó chịu.

"Tớ rất thích được Iwa-chan hôn, nó làm tớ thấy an tâm" Oikawa cười rực rỡ.

"Iwa-chan." Oikawa đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Iwaizumi đáp : "hửm ?"

"Hình như cậu lùn hơn rồi" Oikawa vẫn nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Oikawa!" Iwaizumi hét lên.

"Aaa tớ xin lỗi, Iwa-chan đáng sợ quá" Oikawa đã chạy mất.

Cơn mưa dai dẳng cuối cùng đã tạnh.

_____________________

  Mừng sinh nhật Oikawa Tooru và chúc mừng Haikyuu kết thúc chặng đường 8 năm🎊🎊🎉🎉

Hồi đầu tính viết truyện dài luôn mà không kịp nên biến " The Story" thành những oneshort về IwaOi luôn.

Hẹn gặp lại trong chiếc oneshort sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip