Chương 06
"Xin chào Kageyama! Cậu có khoẻ không?
Tôi thì vẫn vậy, mùa đông đến rồi nó làm tôi thấy buồn hơn một chút. Cái màu ảm đạm đó, cậu biết mà. Cứ mỗi khi nhìn vào bầu trời xám xịt kia, tôi thấy trống rỗng vô cùng, ước gì tôi gặp được cậu, để cậu biết rằng người đã luôn viết thư cho cậu là ai. Tôi nhớ cậu, đã từ rất lâu! Kageyama."
Một lá thư nữa lại đến.
Từ bao giờ việc đón nhận những bức thư đã trở thành thói quen của Kageyama, mặc dù chẳng thể hồi âm, nhưng những lời lẽ ấy như động lực cho Kageyama mỗi ngày....anh thực sự lấy làm biết ơn. Đặc biệt hơn, mỗi lúc đọc những dòng thư trên trang giấy nhỏ, Kageyama luôn nở một nụ cười nhẹ, điều mà chẳng mấy ai thấy được. Nó chứng tỏ rằng, có lẽ vị bác sĩ đã đặt một mức độ 'trên thiện cảm' với chủ nhân những bức thư ấy.
============
Hôm nay là ngày bắt đầu giải đấu bóng chuyền trung học, Hinata một lần nữa lên Tokyo để cổ vũ cho em gái, dạo này cậu như có tư tình với thành phố này vậy, đã không ít lần Hinata luôn có mặt ở đây, kể cả có phải vì khám bệnh hay không.
Đầu tiên để bắt đầu, sẽ là trận của trường Niiyama đấu với một đội thuộc tỉnh khác. Hinata lần này đã rút kinh nghiệm, cậu ăn mặc ấm hơn, và quàng thêm chiếc khăn len tối màu. Khi trận đấu chính thức bắt đầu, Hinata đứng trên khán đài hướng ánh cười tươi rói về Natsu, hai anh em họ cứ như làm sáng rực cả sân đấu vậy.
Khi một hiệp một của trận kết thúc, dù hiệp này đội của Natsu thắng nhưng ngoài nụ cười tươi thì thực chất Hinata đã nghĩ đến một chuyện khác.
Cậu hiểu, Kageyama sẽ chẳng đến đâu, cậu luôn là người hiểu rõ điều đó...nhưng dù vậy, trong lòng vẫn luôn buồn, vẫn luôn hụt hẫng một chút. Bởi lẽ cậu đã nuôi hi vọng, dù là nhỏ nhoi. Hinata vùi nửa khuôn mặt mình dưới lớp khăn, chỉ để lộ ánh mắt có phần bơ phờ. Hinata cứ như thế cho đến khi nhận thấy ánh nhìn của em gái hướng về mình cậu mới nở nụ cười như mọi khi để chế lấp sự buồi tủi ấy. Cố tỏ ra bình thường, Hinata tiếp tục theo dõi trận đấu, cậu cứ tập trung như thế nhằm lừa dối bản thân rằng sẽ không còn nghĩ về ai đó nữa.
...
Thời gian của từng hiệp một cứ thế mà trôi dần, giờ có thể dám chắc rằng Hinata đã không còn về Kageyama nữa. Cậu vô cùng tập trung hoà mình vào trận đấu. Cậu đã bất giác nở nụ cười như thực sự vui mừng, chứ không còn cố tình như trước.
Hinata rướn người, cậu nắm chặt vào thành chắn của khán đài, ánh mặt hướng theo trái bóng vào những giây cuối cùng của trận đấu, giờ đây nhìn Hinata không khác gì những cầu thủ trên sân là bao, bởi cậu cũng đổ mồ hồi hộp y vậy, mặc cho giữa mùa đông lạnh giá. Đã rất lâu, cậu nhớ lại cái hồi còn chơi bóng chuyền ở trường trung học từ nhiều năm về trước, mặc dù chẳng phải là một đội mạnh gì, nhưng những kỷ niệm khi được chơi bóng đối với cậu thực sự rất vui. Cậu yêu nó.
==========
Cuối trận đấu, khi trái bóng rơi trên sân đối thủ, khi tiếng hò reo vang lên là y như rằng Hinata biết Niiyama đã thắng, em gái cậu đã thắng. Trong lòng cậu như vỡ oà một niềm vui khó tả, đã có những giây phút cậu tưởng tượng rằng người đứng ở sàn đấu kia chính là mình, người chủ công ghi bàn đó chính là mình, và mọi người sẽ hét lên tên cậu như một niềm tự hào "Hinata Shouyou" . Cậu nghĩ về nó mà ánh mặt rưng rưng, cậu nhớ nó...một điều mà sẽ chẳng bao giờ cậu được làm nữa. Một điều mà cậu nghĩ rằng đã quên đi từ lâu.
Đến lúc này, Hinata bắt đầu cảm thấy tiếc nuối, cậu ước rằng nếu như năm ấy sẽ cố gắng hơn, nếu như năm ấy họ tiếp tục theo đuổi bóng chuyền thay vì từ bỏ thì có lẽ, có lẽ cậu sẽ thật sự đứng trên sân đấu kia. Hinata nhớ nó, Hinata yêu nó...nhớ những lúc cậu dùng đôi tay này để ghi điểm, yêu những lúc được chơi bóng chuyền.
Cảm xúc bao lâu như vỡ oà, cậu gục mình xuống nền đất ở một góc tối. Bên ngoài cậu là những tiếng hò reo, là ánh hào quang cậu từng ước mơ đang bị bỏ ngỏ.
Từng giọt, từng giọt một nước mặt bắt đầu lã chã trên gương mặt cậu, thấm đẫm những giọt nhỏ trên đầu gối, Hinata bật khóc nức nở.
Nó khác với giọt nước mắt khi lần đầu gặp Kageyama, khác với cả những lần rưng rưng trước đây. Cái lúc mà Hinata khóc...nó giống như một toà tháp đã vô cùng kiên cố bỗng một ngày sụp đổ, chẳng ai biết, chẳng ai hiểu chuyện gì, những gì chàng trai ấy đã trải qua...
Và tất cả những hình ảnh ấy đã thu vào mắt một người.
"Hinata!" Giọng nói quen thuộc, trầm đặc vang lên, cậu nhận ra nó...bởi nó rất đặc trưng.
Trong tiếng sụt sùi, trong âm thanh không rõ lời Hinata ngước đôi mắt sưng đỏ lên. Cậu bắt gặp Kageyama, ánh mặt anh đang nhìn đầy đau thương.
Cả hai nhìn nhau tạo nên một khoảng lặng, Hinata vẫn cứ khóc và anh thì chẳng nói gì. Kageyama chỉ đứng đó, hai chân anh tê cứng và tay cũng chẳng thể vươn ra nổi. Anh chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt bi thương.
Kageyama không biết chàng trai đối diện đã trải qua điều gì, anh cảm thấy bản thân không có tư cách gì để an ủi cậu ấy. Giữa khung cảnh ấy, chỉ có tiếng khóc của cậu là vang lên. Cậu cứ khóc, khóc cho đến khi mệt thì thôi.
...
"Tôi đã không nghĩ cậu đến" Hinata cất giọng sau màn đẫm lệ ban nãy. Ánh mắt hoe đỏ cứ lờ đờ nhìn xuống.
"Ừm, đến giờ tôi tan ca" Vẫn là thái độ bình ổn, Kageyama giật mình trong lòng, trách bản thân hờ hững.
"Xin lỗi, tôi quên đưa áo trả cậu rồi" Đó những gì cuối cùng cậu nói thay vì giải thích tình trạng hiện tại của bản thân. Tuy vậy, Kageyama cũng không ý kiến gì hơn, anh đề nghị đưa cậu về nhà để cậu bĩnh tĩnh hơn. Một việc mà Kageyama sẽ chẳng bao giờ nói ra với bất kỳ ai.
=========
Khi Hinata tỉnh dậy đã là đến tối, vì chẳng muốn nói gì hơn mà điều cậu làm ngay sau khi đến nhà anh là ngủ, thế nhưng Kageyama cũng chẳng ý kiến gì về việc đó. Bước xuống giường, cậu suýt ngã bởi bây giờ đầu cậu đau nhức vô cùng, nhìn vào tấm gương cứ mờ mờ ảo ảo, Hinata chỉ thấy cậu đã có hai con mắt híp không tưởng.
Hinata gối tay dựa mình nơi góc tường, cậu đã bình tâm hơn, cậu thấy một tờ giấy trên bàn và rất nhiều tờ khác trong hộc tủ, Hinata bắt đầu đọc chúng.
Đúng lúc, Kageyama bước vào, anh nhận thấy cậu đang đọc những lá thư mà 'người ấy' đã gửi, dù vậy anh cũng không nói gì hơn hay trách cậu đụng chạm lung tung. Kageyama chỉ định sẽ trả lời thật nếu như cậu có hỏi. Anh ngồi xuống ghế, cảm giác khá ngượng ngùng vì chẳng biết làm gì, Kageyama cứ nhìn cậu rồi lại quay ra nhìn cửa sổ, hay quay lên trần nhà mặc cho Hinata vẫn chú tâm đọc những lá thư kia. Nhưng thật may, sau một hồi im lặng như thế, lần này cậu đã cất lời trước.
"Sao cậu không gọi tôi dậy"
"Đừng lo, tôi báo cho người nhà rồi" Kageyama nhanh chóng, cứ như đã chờ đợi giây phút này từ lâu.
"Vậy, cậu ổn hơn chưa" Anh gặng hỏi.
"Ừm" Hinata chẳng thèm nhìn anh, cậu đáp lại vỏn vẹn như thế, tay thì vẫn chú tâm lật giở các trang giấy.
Cuối cùng, cậu dừng lại nhét chúng vào hộc tủ như ban đầu, cậu bắt đầu nói tiếp, Hinata đưa ra một lời đề nghị, một lời đề nghị hết sức khó tưởng với Kageyama đến cái nỗi anh tròn mắt và chỉ thốt được ra từ "Hả??"
"Từ từ suy nghĩ đi, tôi sẽ đợi, giờ tôi đau đầu lắm" Nói rồi cậu ngả lưng xuống, trùm chăn kín đầu và quay mặt vào tường. Mọi thứ dần trở nên im lặng, Hinata thì ngủ rồi. Chỉ còn Kageyama vẫn ngồi đó đứng hình trước câu nói ban nãy.
Một đêm lại trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip