Chương 42 (Cuối)
...
...2 năm ngày mất của Hinata, đối với một số người không quá thân thiết, hay những người chỉ biết về Hinata qua những lần kể lại, có lẽ những câu chuyện về cậu thật mơ hồ và xa xăm. Nhưng ít nhất họ sẽ dành một sự tôn trọng cho con người ấy mỗi khi nhắc đến.
Sugawara vẫn vậy, mỗi lúc rảnh rỗi anh sẽ đến nơi cậu ở lại...chí ít là để trò chuyện, hay tặng cậu một bó hoa. Mỗi lúc như thế, để Suga chắc chắn rằng ký ức về Hinata trong anh sẽ không phai nhạt.
...
"Xin chào Hinata! Suga-san đây" anh đặt nhẹ bó hoa mang màu tóc người con trai ấy xuống mặt mộ, Sugawara ngồi xuống bên cạnh. "Hôm nay trời đẹp nhỉ. Suga-san của em đã luôn chọn những ngày như thế này để đến thăm em đó!"
Anh nở nụ cười tươi rồi lại trầm ngâm xuống, Sugawara hướng mắt lên khung trời đang thật trong xanh "...Vì những lúc đẹp trời như thế, anh nghĩ em cũng đang vui vẻ". Ánh mắt anh trìu mến nhìn vào tấm bia khắc tên cậu. Suga nói đôi ba câu như tán gẫu kèm theo nụ cười như mọi khi. Rồi anh định bụng đứng dậy quay về.
Những bước đầu tiên rồi khựng lại khi Sugawara nhận ra có gì đó đang trước mắt mình. Mắt anh hơi mở to ra chớp chớp rồi quan sát. Chàng trai mang áo dạ dài màu đen đối ngược với màu trắng anh đang khoác. Một người mà có lẽ lâu rồi anh mới gặp, tay anh ta đưa lên như ý muốn vẫy chào anh. Khuôn mặt anh ta vẫn vậy, nhưng cảm giác chẳng còn u tối như xưa. Tóc mái được vuốt nhẹ không còn khuất trán, Chú ý kỹ Suga nhận ra anh chàng ấy cũng mang nét điển trai, cuốn hút.
"Chào anh, Sugawara-san!"
Một giọng nói trầm hơi khàn khàn, anh ta nở nụ cười nhẹ với người cũ.
"Kageyama??"
Suga vẫn nhận ra anh ấy, tuy nhiên anh vẫn ngập ngừng rồi mới thốt lên...bởi dáng vẻ rất khác của người đối diện.
"Vâng, đã lâu rồi!" Nụ cười ấy đôi lúc thật sự rất đẹp, khi qua hai năm ròng...nó thật sự còn đẹp hơn.
===============================
"Chà, Kageyama...vậy thực sự là cậu!?" Suga hướng mặt theo người con trai đang bước đến phía mình, ánh mắt anh thực sự trầm trồ.
"Vâng, em cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình lại như thế này" Kageyama dừng chân, anh đặt hai cốc trà xuống rồi ngồi lên ghế đối diện.
"Trông cậu ổn thực sự đấy!" Suga tít mắt, anh tán dương với chất giọng ngân dài.
Kageyama đờ đẫn, anh không hiểu ý nên chỉ dạ như câu hỏi lại.
"Ý anh là, so với lần cuối tại bệnh viện thì... Kageyama, anh nghĩ nó thật ngoạn mục" Suga ngập ngừng cúi mặt xuống rồi lại ngẩng phắt đầu lên với đôi mắt khác lạ.
"Vâng, cả em cũng thế. Nhiều chuyện đã xảy ra, như em nghĩ mình đã ổn hơn rồi" Kageyama hướng mắt vào cốc trà trước mặt, anh nói một cách chậm rãi như thể trong đầu đang hoài niệm về những chuyện cũ.
Suga trơ mắt nhìn, anh cười khúc khích rồi nhấc cốc trà mà uống từng ngụm.
"Cậu đã đến đó chưa?" Sugawara ngập ngừng, rồi anh nhìn vẻ mặt Kageyama mà tiếp tục "Phần mộ...của Hinata ấy?"
Khác với những gì anh dự đoán, Sugawara còn nghĩ sẽ không nhắc đến vấn đề này và đang tự trách thì phản ứng của người đối diện khiến anh lại chẳng thể ngờ.
Kageyama bình thản khi nhắc về người yêu, khác với hình ảnh anh dường như muốn chết tại bệnh viện 2 năm trước. "Vâng, em đến đó rồi."
"Kageyama, cậu cảm thấy sao?" Suga đặt cốc trà xuống, anh nghiêm túc nhìn vào Kageyama. Đôi mắt ấy, đôi mắt mà Sugawara nhìn thấy thật xa xăm, nó khác với Kageyama mà anh từng biết...thay thế những đau thương, vất vướng trong ánh mắt ấy Suga thấy nhiều hơn là một nỗi buồn nhẹ nhàng, kèm cả những nhớ nhung vẫn không phai, ít nhất anh vẫn nhận ra tình yêu từ người con trai ấy.
"Trước đây thì khá mơ hồ, nhưng em nghĩ bây giờ thì mình chấp nhận được rồi..." Kageyama nhìn ra xa, ánh mắt ấy không hướng về Suga nhưng nó chân thật...Anh ta thực sự ổn, Suga thở phào một hơi...
"Hinata sẽ không muốn em ở mãi quá khứ mà nhỉ?" Kageyama cong lông mày xuống, anh cười mỉm khi nhắc về tên người ấy.
"Đúng vậy" Sugawara cũng suy nghĩ về Hinata, khi cậu là một người luôn nghĩ đến người khác như thế nào. Anh vẫn rất thường xuyên đến thăm mộ, nhưng giờ anh lại nhớ cậu thêm nữa rồi.
"Anh nghĩ, Kageyama hoàn toàn ổn đấy, mặc dù không biết 2 năm qua cậu ấy đã ra sao nhưng em có thể yên tâm, Hinata à!" Suga luôn gửi những suy nghĩ của mình cho cậu như thế.
==============================
"Cảm ơn cậu, Kageyama-san...thật tốt khi ở đây lại có bác sĩ giỏi thế này" Một người bước ra từ cửa một phòng khám nọ.
"Không đâu ạ! Cháu chỉ chẩn bệnh và làm những thứ nên làm thôi!" Kageyama theo sau người kia, đỡ bà đến tận cửa ra và dõi theo đến khi bà đã đi khuất.
Kageyama thở phù, anh đóng lại cánh cửa phòng khám, ngồi phịch xuống ghế kia. Kageyama nở một nụ cười nhẹ khi nhìn lên chiếc móc khoá được treo trên bàn, bầu trời đã ngả màu khi cuối chiều, anh tựa ghế hiu hiu với cơn gió nhẹ thoáng qua bên cửa sổ. Một thứ ánh nắng dịu nhẹ và ấm áp, dường như cũng đã trở thành thói quen của người con trai ấy trong suốt 2 năm ròng rã. Màu của hoàng hôn mang lại cho người ta cảm giác bình yên, giống như màu tóc của cậu...là sự thư thả mỗi cuối chiều anh cảm nhận.
Kageyama rời khỏi Tokyo, nơi thành phố để lại cho anh nhiều những vui buồn xen lẫn, những kỷ niệm mà sẽ chẳng thể nào quên. Kageyama trở về Miyagi, nơi Hinata đã từng ở đó, mở một phòng khám tư nhân, không ồn ã, tấp nập...nhưng anh thấy vui với công việc của mình, một điều Kageyama đã lựa chọn. Kéo lên tay áo, một vết sẹo dài in hằn trên cổ tay... Kageyama không hối hận về nó...nhưng anh mừng vì mình đã ở đây.
Những thời gian nhàn nhã, Kageyama sẽ bước trên con đường mà Hinata từng đi qua, khi ấy anh cảm giác cậu đang ở gần mình hơn bao giờ hết. Đôi lúc nhớ về Hinata, Kageyama ước rằng mình gặp được cậu sớm hơn, khi mà cả hai vẫn đang ở độ tuổi với những ước mơ, hoài bão,khi Kageyama vẫn tươi rói với nụ cười trên môi...rồi anh nhận, nếu thật sự cả hai gặp nhau ở thời điểm đó...sẽ chẳng chắc chắn gì anh sẽ yêu cậu- người đã biến mất khỏi nhịp sống của anh. Có lẽ người ta thường hay nói Định Mệnh. Vào giây phút cậu suy sụp nhất thì chàng trai với niềm tin là Kageyama đây đã xuất hiện, và một lần nữa khi thế giới của anh thật ảm đạm, Hinata đã đến và thay đổi nó. Ở hai thời điểm khác nhau, ở hai con người khác nhau...khi ấy có lẽ mới nảy sinh thứ gọi là 'Tình yêu'. Định mệnh mà anh không tin tưởng đã cho anh gặp một người như thế, định mệnh mà Hinata bỏ quên đã cho cậu một tình yêu chẳng hề hối tiếc.
Mỗi phút giây, mỗi ngày tháng...chỉ cần Kageyama ngồi lại, ngẫm nghĩ về Hinata...anh sẽ càng hiểu cậu hơn nữa. Hiểu cách cậu dâng hiến cả con tim mình, và chính anh của hiện tại cũng biết ơn về điều đó. Biết ơn người con trai nhỏ đã yêu anh, biết ơn người con ấy đã bước vào trái tim anh ở thời điểm đen tối nhất và rồi thắp sáng nó.
Giờ đây, Kageyama học cách chấp nhận, anh không buông bỏ mà giữ nó cho riêng mình. Đôi lúc, nỗi nhớ da diết sẽ làm anh hơi nhói lại, bởi đó là một lẽ thường...làm Kageyama biết được, tình cảm này vẫn còn ở đó, vẫn thổn thức và chỉ dành cho một người. Khép lại quá khứ với cuộc sống mơ hồ trước kia, Kageyama sẽ sống với tình yêu này theo một cách tích cực. Thứ cảm xúc mà người ấy đem lại sẽ trở thành ý chí của anh.
Tương lai thật khó lường, thật khó để có thể biết được Kageyama sẽ gặp được ai tuyệt hơn người ấy hay không. Tuy nhiên, thứ anh biết...rằng bản thân đã yêu, yêu rất nhiều...Yêu một người dành cả sự sống cho anh.
---Hết---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip