[OsaAtsu] Câu đùa

  Có yếu tố incest, không thích thì thoát đi.
_________________________
  "Samu, tao nghĩ tao biết yêu rồi."

  "Ồ vậy à, chúc mừng mày."

  Osamu không mấy quan tâm đến chuyện tình cảm của tên cáo này, nhưng gã cũng chẳng từ chối việc nghe nó. Atsumu mỉm cười:"Samu, tao thích mày."

   "Cảm ơn, tao-"

    Osamu nói được nửa câu thì giật mình, ngơ ngác nhìn thằng anh sinh đôi của mình.

   Atsumu cười phá lên:"Tao đùa thôi haha! Có chết tao cũng không thích mày đâu!"

   Osamu cau mày, đùa vầy đúng là làm người khác thót tim đó.

   Tối hôm đó, Atsumu lại lôi câu đùa đó lên không vì một lý do gì.
   "Samu! Tao thích mày!"

   Osamu ném gối vào mặt hắn rồi họ lại đánh nhau. Nhưng sau đó vẫn là gã giải hòa cho cả hai, đôi lúc gã nghĩ rằng bản thân có hơi dễ dãi với Atsumu.

   Atsumu sau đó cứ liên tục lặp lại trò đùa đó hết lần này đến lần khác. Osamu vừa bực vừa buồn cười, bản thân gã cũng cảm thấy có chút rung rinh rồi. Nhưng phải làm sao đây, họ là anh em mà, anh em thì không thể yêu nhau, không những vậy họ còn là nam. Họ đã được dạy nam phải yêu nữ, không được có cái trò nam yêu nam nữ yêu nữ gớm ghiếc kia. Nghĩ vậy, Osamu chỉ đành biết nhói trong lòng.

  "Samu, tao thích-"

  Osamu vội bịt miệng hắn lại, gã không muốn vượt quá giới hạn với tên cáo này đâu. Atsumu gỡ tay gã ra, phụng phịu:"Đùa tí mà căng thế"
  Osamu phớt lờ hắn, suốt ngày có mỗi một câu đùa mà nói mãi.

   "Nếu mày còn đùa kiểu đó thì đừng nói chuyện với tao nữa!"

   Atsumu ngớ ra, bĩu môi ra khỏi phòng.

  Osamu đúng là phi thường khi chịu được tính khí của hắn suốt mười mấy năm.

   Như mong đợi, mấy ngày sau đó Atsumu đã dừng trò đùa ngu ngốc đó lại, họ vẫn cư xử bình thường với nhau thôi. Nhưng đôi lúc Osamu cảm thấy bản thân bị điên, lâu lâu lại nhìn Atsumu rồi đỏ mặt. Gã cảm thấy mình đã chạm đến giới hạn rồi, gã thích Atsumu rồi, họ là anh em, thứ tình cảm này rõ ràng không đánh xuất hiện.

   •
   •
   •

   Khoảng độ vài năm sau đó khi họ ra trường, Osamu làm chủ tiệm cơm nắm.

   Atsumu thì mắc bệnh nan y phải nằm viện.

   "Samu, mày...nhớ cái câu đùa của tao hồi trước không?"

   "Câu nào cơ, mày nói nhiều vãi ấy."

   "Câu...tao thích mày ấy"

   "..."

   Nụ cười ấm áp nở trên gương mặt xanh xao của hắn, hắn nắm lấy bàn tay Osamu.

    "Chuyện tao thích mày là thật, tao chỉ bảo đó là đùa...để có thể dễ dàng nói ra rồi cố quên đi thôi"

   "Mày im đi, này, ăn táo đi, tao gọt xong rồi"

   "Samu"

   "Nói"

   "Tao vẫn thích mày"

   Osamu cau mày, cố giữ bản thân bình tĩnh

  "Tao không cần mày đáp lại tình cảm của tao, nhưng mày có thể đừng ghê tởm tao...được không?"

   "Tao không nghĩ mình có thể sống hết đêm nay, cho nên xin mày, đừng ghét tao, chỉ một đêm thôi"

   Osamu nâng cằm hắn lên, nhẹ nhàng đáp một nụ hôn nhẹ vào bờ môi tái nhợt đó. Atsumu từ bất ngờ chuyển sang phì cười, gã nghiêng đầu nhìn thằng em trai của mình.

  "Gì đây, sự tử tế cuối cùng à?"

  "Im mồm, mày phải sống, sống để tiếp tục đùa kiểu đó với tao."

   Atsumu mở to mắt.

  "Với cả...tao cũng từng thích mày"

  "haha, chỉ là 'từng' thôi đúng không?"

  "Đến giờ vẫn thích"

  "Xạo l*n, chắc tao tin"

  "Tin không tùy mày, ăn lẹ rồi nghỉ đi."

  Osamu không biết rằng đó là đêm cuối cùng gã được nghe thấy âm thanh của Atsumu.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip