oneshot
"Cậu vẫn thích tôi mà phải không?"
"Tớ không biết nữa Tsukki."
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của Yamaguchi và Tsukki kể từ một tuần trước, sau hôm đó Yamaguchi luôn cố tránh mặt Tsukki và cũng không lui tới phòng tập.
Cậu vẫn nhớ rõ cách Tsukki hỏi với tông giọng đầy run rẩy và đôi mắt ửng đỏ trông như sắp bật khóc. Từ khi còn là hai thằng nhóc bé xíu cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu trông thấy một Tsukki như thế. Cậu không biết sau khi mình quay lưng liệu Tsukki có khóc không, nhưng Yamaguchi thì chẳng thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa, sau đêm ấy, dường như hết thảy đều khô cằn, cả thứ tình cảm cậu trao với sự chân thành ngu ngốc kia nữa.
Thế nhưng khi ấy ai mới là kẻ trông thảm hại hơn nhỉ? Cậu chẳng rõ mình đã trưng ra biểu cảm thế nào, nhưng chỉ với đôi mắt sưng húp và tông giọng đã khàn đi từ đêm trước, có lẽ đủ để lột tả một Yamaguchi yếu đuối vô cùng. Khi trả lời Tsukki, cổ họng cậu nghẹn đến mức cậu tưởng mình sẽ chẳng thể thốt nên một câu hoàn chỉnh. Và sau khi nó được thốt ra, cậu thấy mình như đang bị bóp nghẹn, như chỉ nán lại thêm vài giây nữa thôi cậu sẽ như con cá mắc cạn từ từ chết đi vì không thể hô hấp, cứ thế chết trước mặt Tsukki.
"Yama-"
"Xin lỗi, tớ bận."
Yamaguchi ngắt lời ngay lập tức khi nghe thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên bên cạnh, cậu đứng bật dậy và vội vã rời đi sau câu nói.
Trước khi người kia kịp nói thêm điều gì và trước cả khi trái tim cậu bất chợt trở nên đau đớn khôn cùng. Như một phản ứng tự nhiên, Yamaguchi trốn chạy khỏi Tsukki, dù học cùng một lớp nhưng cậu chẳng để cả hai chạm mắt nhau lần nào. Vì hiện tại cậu chẳng biết mình nên làm gì nữa.
Vào thứ hai của tuần trước, vì có việc nên Tsukki đã đến phòng tập trước. Khi cậu đến, bên trong còn có cả Kageyama và Hinata, họ đang trò chuyện và cậu nghe loáng thoáng tên mình.
Khi tay cậu chạm lên cánh cửa, giọng Tsukki vang lên đầy khó chịu:
"Tôi không phải cái đó!"
Cái đó? Họ đang nói về điều gì ấy nhỉ?
"Ý cậu là sao cơ, chẳng phải cậu thích Yamaguchi hả? Tụi tui không có ghét bỏ gì đâu, cậu không cần ngại ngùng làm gì hết á." Hinata ôm bóng nói, cạnh bên Kageyama cũng gật đầu đồng tình.
"Phải đó, tôi tưởng hai người hẹn hò từ lâu rồi."
"Tôi nói rồi, tôi không phải cái đó, tôi không thích con trai. Nhìn hai người còn giống hai thằng gay hơn tôi đấy, im đi!"
Sự gắt gỏng kèm theo khiến cả hai người còn lại và Yamaguchi bên ngoài đều nhận thức rõ Tsukki đang vô cùng nghiêm túc cảnh cáo họ, cậu còn nhận ra sự chán ghét tràn đầy trong đó.
Giây đó cậu thấy trái tim mình như ngừng đập, lồng ngực tràn đầy cái đau đớn lạ lẫm và bao tử quặn lên từng cơn. Yamaguchi chưa từng đau thế này, cậu chẳng còn nghe rõ bên trong tiếp tục nói điều gì, hai tai cậu ù đi còn đầu thì ong ong từng đợt.
Vậy còn nụ hôn đó thì sao? Cậu thậm chí còn không phải người bắt đầu nó. Chính Tsukki đã tiến đến thật gần rồi hôn lên môi cậu, từng giây phút trái tim đập rộn lên vẫn còn in hằn trong tâm trí. Cả vị kem dâu ngọt lịm vương bên khoé môi, bàn tay Tsukki đỡ lấy lưng cậu đầy dịu dàng và nắng vàng bao trọn lấy thân thể cả hai. Ấm áp từ tia nắng hun cho cõi lòng dường như rực cháy, cái mềm mại ấm nóng dán trên môi khiến cậu thấy như mình đang bị thiêu đốt vậy, cháy rụi cả trái tim này.
Tsukki thật xấu tính.
"Yamaguchi, em làm gì ở đây thế, sao không vào?" Sugawara hỏi khi vừa đến, bấy giờ Yamaguchi mới sực tỉnh và chạy vụt đi mà không nói lời nào.
Cậu nhận ra mình đã khóc, nước mắt cứ trào ra mà không dừng lại được, cậu chẳng thể tự chủ cho tiếng nấc nghẹn đừng vang lên. Tối hôm đó Yamaguchi vùi mình trong chăn và khóc rất lâu, cho đến khi mũi nghẹt không thở nổi rồi cậu mệt mỏi thiếp đi không hay biết. Đêm đó, cậu mơ thấy Tsukki, từng kí ức về cả hai cứ được tái hiện tại trong giấc mơ đó, giày vò trái tim cậu.
Người tỏ tình là Yamaguchi, cậu gọi Tsukki lại và thổ lộ khi vừa đến ngã rẻ phải tách ra. Khi đó Tsukki đứng ngẩn ra một hồi rồi thúc giục cậu mau về vì trời đã quá tối. Hôm sau, Tsukki vẫn cư xử như bình thường, khi cậu nghĩ anh sẽ cứ thế bỏ qua việc đó thì cách Tsukki tiếp cận cậu ngày càng khiến cho Yamaguchi phải rối lên rồi bắt đầu có suy nghĩ rằng Tsukki cũng thích mình.
Tsukki khẽ chạm mu bàn tay và rồi nắm lấy tay cậu khi cả hai cùng về, khi ấy hai bàn tay đan lại rồi siết chặt vào nhau.
Tsukki xoa đầu cậu, các ngón tay luồn vào những sợi tóc rồi nhẹ nhàng xoa, da đầu cậu tê rần khi trái tim gần như nhũn ra.
Tsukki còn hay kề sát cậu nữa, hơi nóng bên vành tai khiến cậu run lên rồi lưng khẽ tựa vào lồng ngực phía sau mình.
Hơn hết, Tsukki đã hôn cậu. Sau nụ hôn, anh cứ thế vùi đầu vào hõm vai Yamaguchi và vòng tay ôm lấy cả người cậu.
Sau hết thảy thì anh lại khẳng định mình không hề thích cậu với sự khó chịu và ghét bỏ vô cùng. Yamaguchi chẳng hiểu rõ được Tsukki nữa, cậu là gì trong trái tim đối phương thế? Hay thậm chí anh chưa từng nghĩ sẽ chừa cho cậu bất cứ vị trí nào.
Cậu thích Tsukki, nhiều lắm. Thế nhưng chẳng thể chịu được cách Tsukki trêu đùa cậu thế này.
Hôm sau, Tsukki không đến đường.
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải đối mặt với Tsukki nhưng phần nhiều lại lo lắng cho anh hơn. Yamaguchi nghĩ, cậu thật sự rất giận Tsukki và chuyện này phải được giải quyết sớm thôi. Dẫu nghĩ vậy nhưng cậu lại chẳng thể dũng cảm nhìn vào Tsukki rồi hỏi cho cặn kẽ, hết những điều cậu đang khó chịu trong lòng. Và điều này cũng ảnh hưởng đến câu lạc bộ nữa, cậu đã đánh tiếng với đội trưởng rồi nhưng vẫn thấy có lỗi.
"A, Yamaguchi!" Mái đầu cam thình lình xuất hiện ngay trước mặt khiến Yamaguchi hơi giật mình.
Cậu đứng sững lại, thấy trước mặt là Hinata và Kageyama. Yamaguchi lên tiếng chào hai người rồi lí nhí xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến câu lạc bộ. Cậu định nói rằng mình sẽ nghĩ cách giải quyết sớm nhưng hai cậu bạn lại bắt đầu có những hành động kì lạ.
Hình như họ đang đưa tay chọt đối phương để thúc giục, trông cứ như họ đang đùn đẩy nhau việc gì đó vậy. Mấy câu nói thì thầm nhỏ xíu vang lên từ phía cả hai không ngừng. Trước khi họ bắt đầu lao vào cãi nhau như bao lần, Yamaguchi lên tiếng:
"Sao thế? Hai người có gì cần nói hả?"
Ngay lập tức, Hinata và Kageyama đứng thẳng lưng, một trước một sau lên tiếng gộp thành một câu:
"Ya-yamaguchi, cậu..."
"...ổn không?"
Yamaguchi ngẩn ra đôi chút, mắt cậu đã chẳng còn sưng lên nữa rồi, nhưng có lẽ nét ủ rũ trên mặt khiến họ lo lắng. Hôm ấy chắc hẳn cả ba người bên trong đều biết cậu đã nghe thấy.
"Tớ không sao đâu mà, cảm ơn hai người nha."
Hinata cúi đầu, hai tay siết lấy quai đeo của túi. Cậu bạn trông vô cùng hối lỗi: "Tụi tui xin lỗi nha, tại hôm đó tụi tui làm Tsukkishima bực mình nên cậu ấy mới nói vậy."
"Xin lỗi vì đã khiến hai người cãi nhau." Kageyama nói rồi đặt tay lên mái đầu của Hinata, kéo người kia cùng mình gập người xin lỗi.
"Hả!? Không, chuyện này không phải do hai người đâu. Với lại, tụi tớ không cãi nhau. Chỉ là có một số chuyện phải giải quyết thôi." Cậu cười với Hinata và Kageyama rồi hứa:"Tớ và Tsukki sẽ nói chuyện với nhau, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhé."
Họ đứng nói chuyện thêm một chút rồi Yamaguchi bảo rằng mình phải về sớm, hôm nay mẹ cậu đã dặn trước khi đi học. Dường như hai người kia còn điều gì chưa nói nhưng vì phải về sớm nên cậu cũng không nán lại thêm. Chào tạm biệt cả hai, Yamaguchi bắt đầu bước nhanh hơn để về nhà.
Trước kia cậu và Tsukki vẫn luôn đi cùng nhau, nhưng đã một tuần rồi cả hai chẳng nói chuyện và hiển nhiên, Yamaguchi cũng luôn cố tình chạy về thật sớm hoặc nán lại trường cho đến khi người kia về. Cậu duỗi chân đá viên đá lăn đến bên góc tường, đôi mày nhíu chặt. Phải nói chuyện với Tsukki thế nào bây giờ? Rốt cuộc cậu nên hỏi cái gì trước? Yamaguchi thật sự muốn giải quyết chuyện này thật sớm nhưng lại chẳng biết nên nói gì.
Dẫu sao thì chuyện này cũng chẳng phải mấy chuyện nhỏ lặt vặt, cậu cũng chẳng biết chắc liệu Tsukki có thật sự thích mình hay không. Anh chưa từng nói mình thích con trai, cũng chưa từng bảo rằng mình thích cậu, anh cũng chưa hề đáp lại câu tỏ tình kia. Yamaguchi thấy trái tim mình hơi nhói lên, họ đã thân mật đến thế cơ mà, chính ngay trên con đường này Tsukki đã nắm lấy tay cậu.
"Yamaguchi."
Nghe thấy có người gọi, Yamaguchi ngẩng phắt đầu, tỉnh khỏi những nghĩ ngợi. Tại ngã rẻ cậu và Tsukki thường tách nhau ra mỗi khi về, Tsukki mặc đồ một chiếc hoodie và quần jean đơn giản, tựa vào tường và đang nhìn cậu.
Không hề nghĩ mình sẽ phải gặp Tsukki sớm đến vậy, Yamaguchi sững sờ đứng ngây ra rồi một lúc sau, sự khó xử và chút gì đó giận dỗi dâng lên thúc giục chân cậu lùi lại một bước như muốn chạy đi. Ngay lập tức, Tsukki nhanh chóng bước đến và giữ lấy cánh tay cậu.
"Yamaguchi, nói chuyện đi."
"Làm ơn."
Chừng mười lăm phút sau, họ ngồi trên ghế công viên gần đó và ủ dột cúi đầu. Cả hai đều nhăn mày đầy căng thẳng, chẳng ai lên tiếng nói gì kể cả lúc họ cùng nhau đến đây. Như hai kẻ ngốc vậy.
"Xin lỗi, tôi..." Tsukki lên tiếng khi tà dương rọi đến mũi giày cả hai, ánh vàng nhạt ngả dài trên mặt đất, sắc trời dần chuyển cam.
Yamaguchi vẫn duy trì sự im lặng, để Tsukki bình tĩnh lại rồi tiếp tục.
"Ý tôi không phải thế, tôi... Tôi không phải gay. Không, trước đó tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tôi sẽ thích một người con trai, mỗi khi nghĩ đến điều này tôi luôn thấy thật kì cục."
"Thế nhưng mà, khi tôi thay thế hình ảnh người con trai đó là cậu thì nó lại trở nên vô cùng tự nhiên. Yamaguchi, tôi không chắc mình có phải gay không nữa, nhưng tôi chắc chắn rằng mình thoải mái khi ở gần cậu, trước cả khi cậu tỏ tình. Khi cậu nói cậu thích tôi, tôi bắt đầu để tâm đến cậu nhiều hơn và rồi tôi phát hiện, tôi muốn nhiều hơn, muốn chạm vào cậu, ôm lấy cậu, muốn hôn cậu. Khi thấy cậu thân mật với cả những người khác, tôi cảm thấy rất kì lạ nhưng, nhưng mà khi đó tôi đã muốn giấu cậu đi và nói với họ rằng cậu thuộc về tôi."
Tsukki quay sang và trông thấy Yamaguchi đang siết chặt lấy vạt áo, tia nắng đã vàng rực tự khi nào, đậu trên vài đóm tàn nhan bên gò má, dường như cũng nhuộm một sắc hồng trên gương mặt cậu khi này. Đôi mắt kia mở to, ánh chiều tàn chiếu rọi đáy mắt cậu, thứ gì đó long lanh, rực sáng. Yamaguchi đẹp quá, đó là những gì bật lên trong đầu Tsukki lúc này.
"Tôi thích cậu, Yamaguchi, tôi thích cậu vô cùng."
Tsukki thổ lộ, bắt trọn đôi môi kia mím chặt.
"Tôi xin lỗi vì những điều tồi tệ mình đã làm, xin lỗi vì đã khiến cậu phải khóc. Yamaguchi, xin lỗi."
Anh vươn tay, cẩn thận đến gần cậu. Đôi mắt Yamaguchi vẫn nhìn chằm chằm mấy chiếc lá dưới đất, nhưng đôi vai hơi rụt lại do căng thẳng khiến Tsukki biết cậu vẫn để ý đến mình. Ngón tay anh chạm nhẹ lên má cậu, chạm đến mấy đóm tàn nhan bị nhuộm vàng dưới nắng.
"Tôi hôn cậu được không?"
Cơ thể đối phương bỗng cứng đờ. Cậu không bài xích cái chạm của anh và vệt ửng hồng đang dần đậm lên trông thấy, có vẻ chẳng phải vì nắng rồi. Tsukki tiến gần hơn đến bên cậu, bàn tay khẽ áp lấy khuôn mặt Yamaguchi, một tay kia đặt trên đôi tay vẫn siết chặt gấu áo của cậu dỗ dành.
Hai khuôn mặt tiến sát nhau thật gần rồi vào giây cuối cùng khi mặt trời rực cháy lẫn trốn sau rạng mây, đôi môi Tsukki đã kịp áp lên môi cậu. Đôi vai nhỏ hơi giật lên, Tsukki vuốt nhẹ mu bàn tay cậu an ủi. Anh đưa tay luồn vào đôi tay căng thẳng của Yamaguchi, di chuyển ngón tay đan lại với tay cậu rồi nhẹ nhàng nắm lấy.
Môi của Yamaguchi mềm và ấm, tại những nơi hai người chạm nhau như có tia điện len lỏi chạy đến trái tim khiến nơi đó đập nhanh vô cùng. Yamaguchi có nghe được không nhỉ? Trái tim anh đang đập như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Tsukki hé miệng và bắt đầu mút lấy hai cánh môi khép hờ của Yamaguchi, anh cũng tiến gần hơn không cho cậu trốn chạy. Nhịp thở của cả hai trở nên gấp gáp hơn, không khí phả ra nóng đến đỗi cả người anh tê rần. Tsukki cắn lên môi dưới của Yamaguchi khiến cậu hoảng hốt kêu lên, bàn tay siết chặt lấy tay anh. Vào lúc cậu hé miệng, anh nhanh chóng áp đến rồi đưa lưỡi vào trong, không thể kiên nhẫn thêm giây nào tìm kiếm rồi quấn lấy lưỡi cậu.
Yamaguchi giật mình ngửa người về sau trốn tránh, lần trước họ chỉ chạm môi nhau thôi.
Sự trốn tránh vụng về của cậu chẳng có tác dụng, Tsukki lấn đến, tay trái di chuyển từ mặt xuống eo cậu rồi siết lấy để cậu không ngã khỏi ghế. Một tay Yamaguchi ngoan ngoãn siết lấy tay anh, tay còn lại siết chặt lấy phần áo trên vai Tsukki. Tiếng hôn vang lên giữa công viên vắng lặng, ánh hoàng hôn cũng tắt đi tự bao giờ, bỏ lại hai con người dán sát lấy nhau trên ghế gỗ.
Tsukki mút đầu lưỡi cậu, đôi khi lại cắn nhẹ lên đó khiến cậu giật nãy. Âm thanh kháng cự bị ép trong cổ họng, tiếng "ưm a" phát ra càng khiến cho vành tai Yamaguchi thêm đỏ hơn.
Đợi đến khi người kia chịu tách ra, cả hai đồn phải hổn hển thở dốc. Yamaguchi cứ tưởng mình sẽ chết ngạt vì bị hôn, cậu đỏ mắt nhìn lên đối phương. Lúc này đây, Yamaguchi cảm thấy vô cùng xấu hổ, không chỉ vì nụ hôn mà còn vì phản ứng sinh lí tự dưng bộc phát của mình. Tsukki vẫn cứ nhìn chằm chằm vào môi cậu, Yamaguchi sợ anh sẽ lại lao đến gặm lấy môi mình lần nữa, cậu quay đầu sang nơi khác.
Bấy giờ Yamaguchi mới phát giác, bóng tối đã bao trùm cả công viên, đèn đường cũng được bật lên từ lâu.
"Ah! Mẹ bảo tớ phải về sớm." Yamaguchi giật mình thốt lên.
Giờ đã tối mất rồi, biết phải nói với mẹ thế nào đây.
"Để tôi đưa cậu về." Tsukki đề nghị, cậu ngại ngùng nói:
"Tớ, tớ có phải con nít đâu, tự về được mà. Trễ rồi, cậu cũng về nhà đi Tsukki." Yamaguchi nói rồi vội vàng soạn lại quần áo, cậu ngồi dậy tách khỏi cái ôm và bàn tay đan lấy mình của Tsukki.
"Yamaguchi, tôi thích cậu."
"Hả? Tớ, tớ, tớ biết rồi, cậu đã nói rồi mà." Anh đột nhiên thổ lộ lần nữa khiến cậu bỗng chốt rơi vào ngại ngùng.
"Tôi muốn đưa người yêu về nhà, ta là người yêu nhau rồi mà đúng không?"
Tsukki đứng dậy rồi đưa tay bao lấy bàn tay cậu, giúp cậu chỉnh lại bên tóc hơi rối. Hai người đứng rất gần, hơi thở của Tsukki khiến tai Yamaguchi nóng lên. Cậu gật đầu xác nhận, Tsukki mỉm cười và cúi xuống hôn lên gò má cậu.
"Đi thôi, tôi đưa cậu về."
Rồi Yamaguchi cứ thế để Tsukki dắt tay mình đi cả đoạn đường về nhà. Cậu khẽ ngước lên mình người kia, thấy tai Tsukki dưới ánh đèn đường dường như cũng ửng đỏ. Tsukki cũng trông rất vui nữa, thỉnh thoảng cậu bắt gặp khóe môi anh vẫn luôn cong lên.
Yamaguchi sắp xếp lại đống lộn xộn trong đầu, cuối cùng cậu tổng kết lại rằng cậu và Tsukki đã chính thức hẹn hò. Hạnh phúc cứ lan tràn khiến cả lồng ngực cậu nóng lên, hai khóe môi không tự chủ mà kéo thành một nụ cười. Trông thật ngốc làm sao, giống như cách Tsukki vẫn treo nụ cười kia vậy.
Thế là hai cậu trai im lặng dắt tay nhau đi dưới ánh đèn đường, không ai nói gì mà chỉ cười đầy ngốc nghếch. Bên vệ đường, đóa hoa dại khẽ chóm nở, vượt qua bao khó khăn chui lên từ khe nứt, chầm chậm lớn lên không ai hay biết rồi bất chợt bung nở đầy rực rỡ, xinh đẹp.
Yamaguchi đã thích Tsukki từ lâu lắm, khi cậu phát hiện ra điều này thì cảm xúc ấy đã khuấy động trái tim cậu từ rất lâu rồi.
Tsukki không biết mình thích Yamaguchi từ khi nào, nếu Yamaguchi không tỏ tình có lẽ cả đời này anh cũng chẳng nhận ra.
Và rồi họ yêu nhau, chỉ bởi một khoảnh khắc dũng cảm lạ thường thúc giục Yamaguchi bày tỏ. Đôi trẻ bắt đầu tình yêu cả đời của mình một cách đầy bồng bột non dại, trải qua thanh xuân nồng nhiệt nhất đời người cùng nhau, cùng tiến vào cuộc sống của người trưởng thành và trở thành tài sản quý giá nhất của nhau ở điểm cuối của sinh mệnh.
"Thật tốt khi vẫn luôn có cậu ấy cạnh bên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip