#5. Sakusa Kiyoomi

Ngày 1/4/...

Bắt đầu từ ngày hôm nay, mình sẽ là học sinh năm hai Sơ trung trường Dosho. Vì hồi năm nhất mình chẳng tham gia bất cứ CLB nào cả nên đôi khi thấy chán lắm. Năm nay mình nhất định sẽ tham gia một CLB cho bằng được.

Ngày 5/4/...

Mấy hôm nay mình đều không tìm được bất cứ một CLB nào phù hợp với mình, hồi năm nhất cũng vậy. Khi vừa bắt đầu có ý định từ bỏ, mình đi ngang qua phòng thể chất của trường lúc đội bóng chuyền đang luyện tập.

"Tuyệt thật." - Đó là những gì mình nghĩ khi nhìn thấy cú đập bóng siêu đỉnh của Omi-san. Tuy gọi vậy thì hơi thô lỗ khi mình còn chưa quen biết người ta. Nhưng anh ấy thực sự rất rất đỉnh. Đó là lí do mình sẽ luyện tập bóng chuyền.

Ngày 15/4/...

Không ổn rồi, thể lực của mình không cho phép. Mặc dù bản thân đã hiểu hết luật chơi, mình cũng đã tham gia đội bóng chuyền nữ. Nhưng thực sự vẫn chưa quen nổi.

Thỉnh thoảng mình cũng lén lút xem đội nam luyện tập. Omi-san đỉnh lắm, nhưng hình như anh ấy có ác cảm với con người. Làm thế nào để mình bắt chuyện với anh ấy nhỉ ? Anh ấy cũng thường xuyên đeo khẩu trang khi không luyện tập. Mắc bệnh sạch sẽ hả ta ?

Ngày 25/4/...

Mình quyết định sẽ theo đuổi Omi-san. Từ lần đầu tiên nhìn anh ấy đập bóng, mình chắc chắn mình thích anh ấy. Nên mình sẽ cố gắng đến gần anh ấy hơn nữa, nhờ con đường bóng chuyền.

Ngày 30/4/...

Mình bất ngờ gặp Omi-san bí mật luyện tập một mình. Thực ra thì không phải anh ấy bí mật đâu, hình như là hôm nay đội nam nghỉ tập nên anh ấy tự tập thì phải.

Mình rất tự nhiên chạy lại làm quen, và bị bơ toàn tập luôn. Hình như anh ấy hơi khó chịu. Cơ mà mình vẫn mặt dày lắm.

Ngày 18/5/...

Từ hôm đó đến giờ, ngày nào mình cũng tìm cách bám lấy Omi-san, đồng đội của anh ấy cũng có vài người quen mặt mình rồi. Bên phía đội mình có vài người bảo mình ngốc, chọn ai không chọn lại chọn đúng Omi-san.

Có một người đồng đội của Omi-san, anh ấy dễ thương lắm. Komori-san ấy. Anh ấy thân thiện trái ngược hoàn toàn với Sakusa-san. Vậy mà bằng cách nào đó họ vẫn rất thân với nhau.

Cơ mà Omi-san vẫn chưa chịu tiếp chuyện với mình, dù bình thường anh vẫn rất ít nói chuyện.

Coi bộ quá trình theo đuổi sẽ gian nan lắm a.

Ngày 7/6/...

Dạo này Omi-san đã bớt lảng tránh mình, dù cho anh ấy vẫn còn tỏ ra khó chịu. Mình bắt đầu nghĩ có phải bản thân hơi phiền phức hay không ?

Komori-san nói mình rất dễ thương và không hề phiền phức. Đó là với anh ấy, chứ Omi-san thì mình không chắc đâu..

Ngày 8/7/...

Mình bắt đầu gọi Komori-san bằng tên thay vì họ. Anh ấy cũng không cảm thấy khó chịu, và đồng ý gọi mình bằng tên. Tụi mình bắt đầu thân rồi, cơ mà Omi-san thì vẫn vậy. Chỉ là mỗi lẫn mình với Motoya-chan ở gần nhau, mình thấy anh ấy khó ở lắm. Dù mình đặt biệt danh cho anh ấy là Omi-san trong nhật kí, cơ mà ngoài đời chỉ dám gọi "Sakusa-san" thôi. Thỉnh thoảng Motoya lại hỏi mình có gây tội gì với anh ấy không. Nhưng mình đâu có làm gì ?

Ngày 8/8/...

Mình nghe lén được Motoya-chan và Omi-san nói chuyện, dù biết kết quả cơ mà cũng hơi chạnh lòng khi nghe trực tiếp anh ấy nói vậy. Cơ mà mình sẽ không bỏ cuộc đâu.

"Omi-kun, cậu có cần bơ con bé vậy không ? Ai cũng biết em ấy thích cậu mà."

"Đó không phải chuyện của tôi. Mau đi tập đi."

"Thật là tên máu lạnh vô tình này."

Ngày 8/9/...

Hôm nay mình bị ốm nên nghỉ học. Sau giờ học Motoya-chan có đến thăm và kể cho mình nghe một chuyện rất thú vị.

"Omi-kun ấy nhé, cả ngày nay cậu ta cứ ngoái lại đằng sau mãi thôi, mặt mày khó ở hơn nhiều lắm, anh có chụp lại cho em xem nè. Trông mắc cười dễ sợ luôn."

Tuy không hi vọng nhiều cơ mà đột nhiên mình thấy hơi xao xuyến, tại mình hay lẽo đẽo theo sau Omi-san lắm. Có phải anh ấy nhớ mình không nhỉ ? Phải mau chóng khỏe lại thôi, nếu không Omi-san sẽ quên mình mất.

Ngày 15/9/...

Đây là lần đầu mình bệnh nặng tới mức phải nghỉ học cả tuần liền, Motoya-chan và mọi người trong đội bóng nữ lo cho mình lắm. Mình nghe Motoya-chan bảo hôm nay Omi-san tâm trạng tốt hơn nhiều rồi, mấy ngày trước mặt mày anh ấy đen như nhọ nồi ấy.

Có phải do mình đã đi học không nhỉ ? Nghĩ thôi cũng thấy ngại rồi. Eo, phởn thế không biết.

Ngày 10/10/...

Omi-san hình như chấp nhận có người suốt ngày lẽo đẽo theo anh ấy là mình rồi, mặt mày cũng đỡ khó ở đi nhiều rồi. Vì Omi-san ghét đám đông nên mình với Omi-san và Motoya-chan hay cùng nhau ăn trên sân thượng.

Mình thắc mắc nếu không có mình và Motoya-chan, có khi nào Omi-san sẽ chui vào nhà vệ sinh ăn trưa không nhỉ ?

Ngày 15/11/...

Gần đây kĩ năng của mình đã cải thiện rõ rệt. Đội trưởng cũng đang cân nhắc cho mình vào đội hình chính, mình vui lắm luôn á. Chạy nhảy tưng tưng sang khoe với Omi-san và Motoya-chan luôn. Ai nấy đều chúc mừng mình, có mỗi Omi-san chẳng nói gì hết á. Tự dưng thấy tủi ghê.

Ngày 17/11/...

Mình được vào đội hình chính thức rồi. Cơ mà hôm nay Motoya-chan có việc nên chỉ có mình với Omi-san ăn trưa cùng nhau thôi.

"Sakusa-san, em được vào đội hình chính thức rồi ấy. Anh thấy em giỏi ghê không ?"

"..."

"Sakusa-san, anh kì ghê ấy, em theo đuổi anh lâu như vậy, mà anh còn chẳng chịu nói một câu với em."

"..."

"Được rồi, anh cứ đợi đó đi, tới khi em làm anh thích em, sau đó em sẽ mặc kệ anh, đi yêu người khác cho anh biết tay."

"..."

Khúc này Omi-san trông khó ở kinh khủng luôn. Lúc đó anh dơ tay lên mà mình còn nghĩ anh định đánh mình cơ. Nào nhờ anh chỉ vò vò đầu mình một chút, sau đó nói độc một câu chúc mừng với mình. Eo ôi, lúc đó mình ngại dã man luôn, tim đập thịch thịch luôn ấy, tại lần đầu Omi-san chịu nói chuyện với mình mà. Cơ mà Omi-san xấu tính ghê, hỏng hết tóc mình rồi mà còn cười đểu nữa.

Ngày 1/12/...

Hết kì nghỉ đông này Omi-san và Motoya sẽ phải tập trung ôn thi vào Cao trung nên mình quyết định không làm phiền Omi-san một thời gian. Dù sao thì mình cũng cần cải thiện kĩ năng nữa, mọi người trong đội ai cũng tuyệt cả, không thể để bị thụt lùi được.

Ngày 24/12/...

Mình có nhắn chúc giáng sinh cho Omi-san và Motoya-chan. Omi-san đã chúc ngược lại cho mình đó a. Cơ mà mình không biết nên tặng quà giáng sinh như nào cho Omi-san nữa. Để sau này tặng vậy.

Ngày 1/1/...

Hôm nay mình quên chúc Omi-san năm mới vui vẻ, nên Motoya-chan gửi mình cái ảnh hình Omi-san khó ở ghê lắm luôn, bảo mình đừng chúc. Sau đó mình được Omi-san chủ động chúc năm mới đó nha. Cảm ơn Motoya-chan nhiều lắm.

Ngày 14/2/...

Hôm nay mình có tặng sô-cô-la tình bạn nhân dịp Valentine cho Motoya-chan, trông mặt Omi-san khó ở dữ lắm. Anh ấy còn từ chối mấy món sô-cô-la của mấy chị năm ba với những người khác. Motoya-chan bảo Omi-san không thích đồ ngọt, nên mình không dám tặng nữa. Ai ngờ ảnh cứ vậy giành lấy túi sô-cô-la của mình. Dù sao cũng tặng được rồi nên vui lắm.

Ngày 20/3/...

Hôm nay là sinh nhật Omi-san. Mình tính đưa quà cho anh ấy, mà bị anh ấy giành mất rồi. Dạo này Omi-san cũng dễ tính hơn nhiều rồi ấy, nói chuyện với mình nhiều hơn rồi nè.

Ngày 1/4/ (đoạn này là năm thứ 2 mấy bà cr người ta nè)

Năm nay Omi-san học Cao trung rồi, mình cũng phải nhanh chóng thi vào Itachiyama mới được.

Ngày 24/12/...

Dạo này mình với Omi-san bắt đầu trao đổi tin nhắn nhiều hơn. Motoya-chan nói với mình rằng Omi-san ít khi trao đổi tin nhắn với người khác lắm, đặc biệt là con gái. Vậy tức là mình đặc biệt lắm nhỉ ? Hạnh phúc ghê luôn.

Ngày 1/4/ (năm thứ 3 nha các bồ)

Mình đã thành công thi vào Itachiyama, giờ chỉ cần tham gia CLB bóng chuyền nữ của trường là được. Còn phải đi gặp Omi-san và Motoya-chan nữa.

Ngày 5/4/...

Mình với Omi-san đã gặp nhau rồi nè, trông anh ấy có vẻ thân thiện hơn với mình nhiều. Hôm nay anh ấy còn xoa đầu mình nữa. Mấy anh trong đội của anh ấy cũng chọc mình quá chừng luôn. Motoya-chan thì vẫn thân thiện như ngày nào.

Ngày 3/5/...

Hôm nay mình với Omi-san ăn trưa cùng nhau, mình có kể chuyện cho anh ấy nghe, sau đó anh ấy đùng đùng tức giận. Nhưng vui lắm.

"Omi-san, em mới được một bạn nam tỏ tình ấy, bạn ấy cũng đẹp trai, học giỏi với chơi thể thao, dù không phải bóng chuyền."

"Ừ, sao hả ?"

"Em bảo cậu ấy em cần suy nghĩ thêm, tại cậu ấy không tin em thích anh."

"Thì sao ?"

"Thì là.. Anh mà không mau thích em thì em sẽ tìm cậu ấy.. sau đ-"

"Sau đó nói là em là bạn gái tôi."

"Hả ?"

"Hả cái gì ? Nghe không thủng sao ? Tên đó là ai, năm mấy, lớp nào ?"

"Anh nói lại câu trước đó được không ?"

"Tch- bộ em không nhận ra hả ? Tôi thích em đấy, 2 năm rồi. Được chưa ? Em còn muốn gì nữa ?"

"Làm bạn gái anh."

"Ừ."

Và thế là tụi mình đã hẹn hò a.

Motoya-chan có vẻ không ngạc nhiên lắm. Cậu ấy biết rồi thì phải.

Mình sẽ viết tiếp nhật kí khi tụi mình hẹn hò sau nha.

----------
_zechariah_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip