XIV
Ushijima Wakatoshi
Warning: tất cả chi tiết và thông tin điều do au tự nghĩ ra và nó không có thật, OOC nặng, truyện không theo motif.
Chap này hơn 3600 từ nên ai thích thể loại ngắn thì nên bỏ qua, 2 tháng up 1 lần thì ghi nhiều cho nó này kia.
Lấy tên y/n nghe cho cổ điển nhé.
_______________________________
Shiratorizawa là một đế chế hùng mạnh được cai trị bởi một vị hoàng đế tối cao. Vị vua Ushijima thứ X của đế chế đã cùng với hoàng phi sinh ra một vị hoàng tử là con đầu lòng của đức vua được đặt tên là Wakatoshi Ushijima, và cậu đã được phong thái tử lúc làm lễ trưởng thành năm 15 tuổi. Vài năm sau đó cha cậu vì đứng lên chống lại quân thù mà qua đời, ngai vàng được truyền lại cho Wakatoshi. Cậu trở thành vị vua Ushijima thứ XI của đế chế này khi vừa tròn 18 tuổi và tiếp tục chiến đấu thay cha đến nay là năm 20 tuổi, những cuộc chiến tranh thấm đẫm máu và nước mắt đã chấm dứt.
Ở đế quốc này phân biệt rất rõ các giai cấp từ nô lệ đến hoàng đế. Tất cả điều có sự tôn nghiêm riêng biệt. Y/n 16 tuổi, một nô lệ biển đen được đưa vào làm cung nữ cho hoàng gia để trả nợ. Một thiếu nữ khao khát sự tự do tự tại, luôn muốn được bao bọc bởi những tia nắng nay bị gò bó tại một nơi bí bách. Nhưng thiếu nữ ấy chưa từng bỏ cuộc chỉ cần sau này có cơ hội sẽ tự giải thoát cho bản thân Y/n lấy đó làm động lực để chống chọi ở mảnh đất xa lạ này.
_____________________
Y/n và hai hạ nhân khác được phân nhiệm vụ dọn phòng của hoàng đế. Cả ba điều làm tốt công việc của mình xếp giường lau phòng và một số đồ quý giá trên kệ. Bỗng một trong ba người trượt tay làm rơi bình hoa vàng là tín vật giao hòa của các nước láng giềng. Tất cả điều cảm thấy sợ hãi vì một khi làm việc theo nhóm một người phạm lỗi cả nhóm sẽ bị trách tội. Hơn nữa bình hoa vàng này không những đắt đỏ mà còn mang giá trị tinh thần.
"Bây giờ tính sao nếu bị phát hiện chúng ta chết mất"_Selia
"Còn làm gì được chứ thú tội với giáo quan nữ rồi nhờ bà ấy cứu chúng ta đi"_Pasa
"Không thể. Chúng ta không có tiền sẽ không ai cứu nổi ta cả"_Y/n
"Cũng phải, chúng là điều là nô lệ mới được đưa đến một xu cũng không có làm sao nhờ vả người khác"_Pasa
"Ít nhất phải giữ được cái mạng què này không thể chết vô nghĩa thế được"_Selia
"Nếu một trong ba nhận tội thì hai người còn lại ... thoát không?"_Y/n
"Trong cung này luật lệ hà khắc chẳng dễ gì thay đổi được, có nước cả ba cùng chết"_Selia
"Thánh thần ơi, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chết sớm thế này"Pasa
Dứt câu giáo quan đẩy cửa vào
"Làm cái quái gì lâu vậy, tôi bảo dọn phòng chứ không phải bảo các người vào đây giải bày tâm sự. Làm đến đâu rồi?"_Giáo quan
Mọi chuyện sau đó được cả ba thuật lại cho bà. Bà nghe xong thì tức giận trách mắng
"Ba ngươi chán thở sao? Sao lại bất cẩn đến vậy, chuyện này hoàng đế truy đến ta có chín cái mạng cũng không cứu được các ngươi"_Giáo quan
"Thưa giáo quan, xin bà thương cứu giúp cho chúng nô tì còn trẻ xin đừng để chúng nô tì chết sớm thế này"_Selia khóc lóc vang xin
"Cứu? Bằng cách nào? Đến nước láng giềng xin lại cái bình hoa vàng này à? Làm việc tất trách còn dám cầu xin"_Giáo quan
"Giáo quan nô tì nhận lỗi xin người tha cho hai người còn lại. Bình hoa là con làm rơi xin người đừng phạt họ xin khai ân tha cho họ"_Pasa
"Lỗi các ngươi gây ra không nhỏ hoàng đế sẽ sớm biết chuyện, lúc ấy ngài sẽ tự định đoạt còn bây giờ thu dọn mảnh vỡ rồi lui về chờ đợi sự trừng phạt đi"_Giáo quan
_____________________
Cả ba sợ khóc không thành tiếng, dọn xong liền trở về phòng chung của hạ nhân. Biết lần này tội nặng chả ai nói năn thêm điều gì chỉ biết vừa ngồi chờ chết vừa cầu nguyện xin Đấng Tối Cao che chở qua kiếp nạn này. Một lúc sau nhận lệnh của hoàng đế đến phòng của ngài để lãnh phạt. Cả đoạn đường lòng như thiêu như đốt họ cũng chỉ mới xấp xỉ 16 17 tuổi, còn quá trẻ để nghĩ đến cái chết. Bước vào phòng cả ba theo lễ nghi quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu lên.
"Ngẩng đầu lên"_Wakatoshi ra lệnh
Ba người theo lệnh ngẩng đầu lên nhưng tuyệt đối không nhìn thẳng mặt hoàng đế vì đó là đại kị, họ chắc chắn không muốn tội càng thêm tội. Ngài nhìn sơ một lượt rồi hỏi tiếp
"Ai làm?"
"Thưa là nô tì"_Pasa
"Biết mình phạm lỗi gì không?"
"Thưa biết rõ"_Pasa
"Muốn bị phạt thế nào?"
"Thưa ngài chỉ một mình nô tì làm xin phạt một mình nô tì"_Pasa cúi đầu van xin
"Được, ta chấp thuận"
Cả hai người còn lại đờ ra khó hiểu nhìn nhau, có chuyện này nữa à? Trường hợp đặc biệt sao?
"Thưa ngài, theo luật thì chúng nô tì đều có lỗi xin hãy cứ chiếu theo luật mà xử tội"_Y/n
"Đáng lẽ ngươi nên vui mừng thay vì cưỡng cầu hình phạt cho tất cả"
"Ngài là hoàng đế mỗi lời nói của ngài là lệnh, nhưng chẳng phải luật vẫn là luật sao? Ngài sao lại làm trái với luật do những vị hoàng đế trước để lại? Chẳng phải vậy rất mất tôn ti trật tự sao?"_Y/n
"Tốt thôi vậy bây giờ ta đổi luật vậy, tội ai thì người đó gánh lấy. Có vừa ý ngươi hơn không?"
Y/n biết mình vạ miệng muốn bào chữa nhưng nghĩ lại, bào chữa với hoàng đế à? Chưa có gan đến độ đấy nên câm miệng vờ khuất phục để giữ mạng vậy.
"Cứ vậy đi người làm bể bình hoa vàng đem ra ngoài thắt cổ"
_____________________
Sau hôm đó mọi chuyện vẫn khá suông sẻ. Phòng hoàng đế bây giờ chỉ có mình y/n dọn, hỏi giáo quan thì bà bảo đây là lệnh. Hẳn là muốn khống chế cái miệng cô, để cô làm một mình xảy ra chuyện gì tự mình cô chịu đến khi đấy hết đường cãi lí cãi luật. Nghĩ thế thôi chứ nào dám nói với ai nói ra có mà bị đem đi thắt cổ ấy rén lắm. Đang xếp thảm thì hoàng đế bước vào chẳng nghe thông báo nên y/n cứ làm thôi. Wakatoshi bước đến kề miệng vào một bên tai y/n mà nói
"Chăm chỉ cẩn thận quá nhỉ?"
"Jesus Maria"_cô hét thật lớn
Nhận ra hoàn cảnh hiện tại liền lấy tay bịt mồm xoay người lại cúi đầu xuống đất.
"Kính chào ngài"_y/n
"Hét to vậy có gì đáng để giật mình à?"
Làm cái quái quỉ gì vậy? Sao cứ thích làm mấy việc dị hợm thế kia? Clm làm vua trong cung chứ đâu phải làm con thủy quái đâu hỏi kì thú vậy.
"Xin lỗi nô tì không cố ý, xin thề sẽ không lặp lại"_y/n
"Đó cũng là lỗi nhỉ, muốn bị phạt thế nào?"
Cô đéo tin được vào lỗ tai mình rồi, hù không cho giật mình xong đòi cô chịu phạt. Ước mà bây giờ đổi vai cô làm hoàng đế thì cô vả cho thằng chả này lệch mồm mất.
"Xin thứ lỗi"_y/n
"Không thích"
Thề là cô đang hối hận lúc trước đáng lẽ nên cầu xin họ đưa cô vào rạp xiếc để xiếc khỉ trả nợ, còn hơn phải ở đây phục tùng tên hoàng đế ngang ngược này. Quá bất lực cô trả lời
"Thế thì tùy ngài định đoạt"_y/n
"Sao thế bình thường cãi nhem nhẻm bây giờ chịu thua nhanh thế không thú vị gì cả"
Thưa hoàng đế kính yêu một mình ngài kì thú trong cung điện này là quá đủ rồi
"Nô tì không dám cãi lệnh"y/n
"Được rồi lui xuống đợi nhận phạt đi"
"Vâng"_y/n
_____________________
Cả ngày hôm ấy cô chỉ ngồi đợi lệnh nhưng lạ thật chả nghe quản giáo nói gì cả. Không lẽ ngài ấy quên rồi? Thế thì vui biết mấy. Đến xế chiều thì thở phào nhẹ nhõm cho rằng mọi chuyện đã ổn thỏa bỗng quản giáo gọi cô đến và bảo cô đi chỉnh chu lại để đêm nay đến hầu quốc vương. Gì cơ? Cô nghe xong mà hoa mắt chóng mặt. Không muốn, ngàn lần không muốn. Quốc vương từ lúc đăng cơ chưa có vị phi tần nào vì ngài dốc lòng trị quốc đánh giặc, nếu bây giờ hầu xong há chẳng phải sẽ phải ở đây suốt đời sao? Đó không phải ước muốn của y/n cô chỉ thích sự tự do, tình yêu thanh khiết không phải chen chân đấu đá dành lấy chức vị hoàng phi. Sống sung túc xa hoa trong mắt cô cũng chỉ là hình thức tiêu xài hoang phí sống như thế thì cô thà không sống thì hay hơn.
"Thưa quản giáo, bà có gọi nhầm nô tì với người nào không hầu gì cơ ạ?"y/n
"Cái này chẳng phải ở lớp dạy cung nữ đã học rồi sao, chính là hầu chuyện chăn gối cho hoàng đế"_Quản giáo
"Nô tì không muốn xin hãy cử người khác thay thế nô tì"_Y/n
"Ngươi đùa sao? Đây là mệnh lệnh, suốt thời gian qua ngươi gây ra bao nhiêu rắc rối cái thân già này hậu quả cũng lãnh đủ rồi, hầu hoàng đế là cơ hội hiếm có ngươi được một lần chưa chắc có lần thứ hai. Chuẩn bị cho tốt lát nữa phó quản giáo sẽ đưa ngươi đến phòng ngài"_Giáo quan
Cô sẽ nghe lời sao? Sẽ chấp nhận cái số mệnh trái với ước mơ sao? Không nữ chính sẽ không bao giờ làm vậy. Cô đến tìm một cung nữ tên là Mahi, con ả này luôn có ước mơ thống trị đám người hầu, đây chắc chắc là miếng mồi ngon béo bở của ả. Dĩ nhiên ả gật đầu đồng ý thay Y/n đến hầu ngài. Cả hai mang y phục giống nhau cùng sửa soạn điều trùm lên đầu một tấm lụa theo đúng nghi thức. Cứ thế đến một góc khuất ở cầu thang hai người hoán đổi vị trí cho nhau. Y/n bây giờ phải thay lại y phục và trở về chỗ ngủ của Mahi để tránh bị phát hiện.
Tại phòng hoàng đế lính canh gõ cửa ba tiếng nhận được sự chấp thuận đẩy cửa cho Mahi tiến vào bên trong. Ả ta hồi hộp sung sướng mà chẳng nghĩ đến hậu quả sau này. Wakatoshi tiến đến nâng khăn che đầu, biết có kẻ trái ý mình cố tình lừa gạt liền phẫn nộ gọi tất cả những người có chức quyền cai quản hạ nhân đến mà trút cho hã giận.
"Ta bảo các ngươi đưa Y/n Các ngươi lại dám chống đối đưa người khác đến thay thế, rốt cuộc các ngươi có mưu đồ gì, có lá gan to thế nào mà dám chống đối lại mệnh của hoàng đế ta đây?"
"Th..thưa ngài, chúng thần đã làm theo đúng yêu cầu nh..nhưng không biết cung nữ đó từ đâu ra rõ ràng là Y/n đã được đ-.."_Giáo quan
"Thế cái thứ gì kia Y/n tự biến thân thành con ả đó sao ý ngươi bảo đó chính là người mà ta bảo ngươi đưa đến sao?"
"Thưa ngài, thần là người đã sửa soạn v..và đưa người đ..đến thần chắc..chắc chắn không nhầm người. Xin ngài khai ân"_Phó quản giáo
"Thế Y/n đang ở đâu ta muốn thấy người ngay bây giờ"
"Th..thần đi ngay đây ạ"_Phó quản giáo
Phía Y/n hay tin các quản giáo bị gọi đến tra hỏi thì biết mình gây ra đại họa rồi, chẳng còn ai cứu mình thì mình tự cứ mình vậy.
"Y/n Y/n đâu rồi ra đây theo ta ngay bây giờ, nhanh cái chân ngươi lên"_Phó quản giáo
Ngay sau khi bị phó quản giáo đưa đi, người cô không thể ngừng run rẩy. Phạm nhiều lỗi như vậy bị lôi ra xử một lần thì chỉ có nước vĩnh biệt thế gian.
"Người đã được đưa đến rồi thưa ngài"_Phó quản giáo
"Kính chào hoàng đế bệ hạ"_Y/n theo nghi lễ mà làm
"Ngươi có nhận được lệnh đến hầu ta không?"
"..."
"Còn không mau trả lời?"
"Thưa..thưa kh..không có"_Y/n
"Tiện tì xấc xược dám nói dối thoát tội sao chẳng phải ngươi không muốn hầu ngài nên tự ý sắp đặt mọi chuyện sao?"_Giáo quan
"Trước mặt ta dám tự ý ngông cuồng thế sao? Nếu thật như lời ngươi nói thì cả đám nô tài này điều quá vô dụng, chỉ có việc đưa người đến cũng không xong"
"Xin người tha tội, chúng nô tài xin hứa sẽ không có lần sau xin ngài khai ân giảm nhẹ tội cho"_Giáo quan cùng những người khác dập đầu xin tội
"Đủ rồi, tất cả giáo quan bị cắt thưởng nửa năm, cung nữ giả mạo kia đến từ đâu thì trả về nơi đấy. Lui ra hết đi"
"Chúng thần xin nhận phạt và tạ ơn ngài"_tất cả dập đầu rồi từng người từng người lui xuống
"Y/n ở lại"
Đéo ổn rồi các vị huynh đài, nãy giờ chả hỏi han gì bây giờ bị réo tên thì rén khỏi phải nói.
"Ng..ngài có chuyện gì muốn dặn dò riêng với nô tì sao?"_Y/n
"Đến đây"
Theo lệnh cô tiến đến quỳ xuống dưới chân hoàng đế tối cao.
"Đứng lên"
"Hả nhưng như vậy không đúng luật"_Y/n
"Mở miệng ra là luật xem nàng phá nơi này thành thứ gì rồi. Giáo quan thì bị nàng xoay đến chóng mặt còn bị cắt thưởng. Ả cung nữ kia thì bị trả về làm nô lệ. Đây là luật nàng tự đặt ra sao?"
"Nô tì không có là bọn họ tự làm tự chịu không liên quan đến nô tì"_Y/n
"Tốt thôi xem nàng cãi được bao lâu tội của nàng bấy lâu nay bây giờ cũng nên nhận rồi"
*ngang này thì tự hiểu chứ au không biết viết H văn nếu sau này biết thì sau này tính*
_____________________
Hôm sau, lúc Y/n mở mắt cũng đã quá giờ ăn sáng. Hoàng đế đi thượng triều chắc cũng sắp về đến nơi. Suy nghĩ bị cắt ngang khi Wakatoshi thật sự bước vào. Ok đồng ý linh vãi l chưa nhắc mới nghĩ thôi cũng đến rồi.
"Không định dậy sao? đi không nổi hay là không muốn dậy muốn ta mang quần áo giúp nàng sao?"
"Thôi xin người, nhiêu đây là quá đủ cho một cuộc tình, nô tì sẽ tự mình làm"_Y/n
Cô phải mang y phục trước cặp mắt đại bàng đang nhìn chằm chằm lên từng đường cong trên cơ thể mình. Cơ thể lụi tàn sau một đêm hoan ái kịch liệt, bây giờ chả còn gì ngoài cái xác bị hút cạn linh hồn.
Một bàn thức ăn được đưa vào ngay sau khi cô chỉnh chu lại tóc và bộ đồ trên người. Cô đương nhiên thèm rồi cơ thể kiệt quệ cộng thêm mùi hương của những loại bánh mứt cao sang xộc vào mũi kích thích các tế bào đua nhau nhảy múa. Đói chết mất. Wakatoshi thấy em nhìn chằm chằm vào mấy đĩa bánh biết em đói lắm rồi cũng không ghẹo em thêm nữa.
"Đến đây ăn với ta"
"Có thể như vậy sao cun-..."
"Đừng lôi mấy điều luật vô dụng ấy để cãi lời ta nàng không cần theo luật, theo lệnh ta là đủ"
Chỉ chờ có thế cô lập tức bước đến ngồi lên mấy tấm nệm mà ăn lia lịa. Hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh đã bảo không cần theo luật thì sẽ không nuốt lời. Mấy chốc bánh trái đều nằm trong cái dạ dày bé xinh của Y/n. Wakatoshi chỉ ngồi lau miệng cho cô nhìn cô ăn thôi cũng no lây rồi. Người biết yêu lạ thật.
"Haaaaaaa đã quá đi lâu lắm rồi mới được ăn ngon đến vậy"_Y/n
"Nếu nàng thích thì cứ nói nhà bếp làm là được"
"Ngài là hoàng đế mà sao đầu óc đơn giản thế. Nô tì không giống ngài, là hạ nhân chẳng có nô tì nào được phép ra lệnh cả. Kể cả bữa ăn hôm nay nó cũng là của ngài nô tì chỉ ăn chực thôi"_Y/n
"Thế thì đừng làm hạ nhân, làm hoàng phi của ta là được"
"Nô tì biết ngài có chút hứng thú với nô tì nhưng đây không phải việc ngài nên nói ra dễ dàng như vậy đâu ạ"_Y/n
"Nàng nghĩ ta chỉ đơn giản cho nàng ưu ái hầu hạ thôi sao? Ta vì nàng xin giúp cùng hai hạ nhân kia làm vỡ tín vật giao hòa các nước mà đổi luật để giữ lại mạng cho nàng, cũng vì nàng mà trách phạt đám người kia. Ta biết rất rõ mọi chuyện từ đầu là ý định của mình nàng, là nàng lấy họ ra làm bia đỡ đạn ta cũng thuận theo ý nàng mà làm. Như thế không đủ chứng minh ta yêu nàng sao? Không đủ để nàng đáp lại tình yêu của ta sao? Ta thề chỉ cần nàng gật đầu nàng sẽ là hoàng phi duy nhất của ta"
"Tại sao ngài vì nô tì mà làm thế rõ ràng ngài có thể không chọn cách đấy. Ngài từ đầu đã hiểu nô tì không muốn danh vị tại sao ngài dùng cách này trói buộc nô tì? ngài là hoàng đế ngài chỉ nghĩ cho bản thân ngài, chẳng quan tâm đến cảm nhận của nô tì. Nô tì không và cũng không muốn đáp lại, không muốn cưới ngài"_đôi mắt cô kiên định nhìn thẳng vào mắt đối phương tuông ra những lời mà cô chưa từng nghĩ mình dám nói trước mặt của một người đứng đầu một đế quốc hùng mạnh, cô đã lỡ chọc phải một chú chim đại bàng hung dữ rồi.
"Được, theo ý nàng. Ta sẽ chỉ quan tâm đến cảm xúc của ta thôi. Cứ chuẩn bị đi chúng ta sẽ cưới vào một ngày sớm nhất có thể"
Năm ngày trôi qua, Y/n bị buộc ở lại phòng Wakatoshi, sinh hoạt và làm mọi thứ ở trong đó. Wakatoshi biết nếu thả Y/n cô sẽ nghĩ ra cách gì đó để chạy thoát khỏi anh. Cả Shiratorizawa mọi thứ đã chuẩn bị cho đại hôn lễ đã xong. Ngày mai có thể cử hành được rồi, qua nốt ngày mai thôi cô sẽ chẳng thể trốn đi đâu được nữa.
Y/n sau năm ngày bị giam lỏng ở đây, kẻ hầu người hạ, trải qua cảm giác mà một nô lệ như cô chưa bao giờ có. Cái cảm giác giàu có của những kẻ cô khinh thường ngay bây giờ cô yêu nó. Yêu cái quyền lực mà hoàng đế ban cho. Cô dần trở nên tận hưởng cảm giác này một cách thỏa mãn. Đến ngày đại hôn, cô biết mình chẳng thể thoát được nên cứ phối hợp cử hành hôn lễ trang trọng này. Chính thức trở thành vợ hợp pháp của hoàng đế Wakatoshi Ushijima, hoàng phi của cung điện và nữ vương của đế quốc Shiratorizawa.
Thấm thoát vài năm trôi qua cô đã hạ sinh được hai vị hoàng tử và một công chúa. Ngồi ngẫm lại những thứ mình trải qua, những ước mơ thời thiếu nữ, chỉ thấy bản thân lúc đó thật đơn thuần. Những kẻ không có tham vọng sự giàu sang quyền lực chỉ là những kẻ không có khả năng chạm đến nó. Có lẽ chính bản thân cô đã thay đổi, trở thành loại người mà cô từng ghét cay ghét đắng, nhưng hơn bao giờ hết bây giờ cô thỏa mãn với những thứ mình đang có: 'Quyền lực, tiền tài, con cái, địa vị và hơn hết là tình yêu của một vị hoàng đế'. Y/n một nô lệ biển đen bị bán trả nợ chỉ còn trong hồi ức, Y/n của hiện tại là Y/n Ushijima người nắm giữ cả một đế quốc hùng mạnh trong lòng bàn tay, vì có được trái tim của hoàng đế là có tất cả.
_______________________________
END 3655 từ.
Thật sự là không biết động lực gì để tuôi viết cái chap này. Có lẽ nó hơi lủng củng vì thể loại này lần đầu tôi viết. Tuôi cố gắng xây dựng hình ảnh Y/n thực tế hơn với bản năng của con người, có lòng tham và dễ bị vật chất tha hóa. Tuôi thấy vậy hay hơn là liễu yếu đào tơ quá trong sáng. Tuôi cũng không miêu tả Y/n vì để mọi người tự hình dung sẽ dễ hơn và vừa ý hơn. Mọi người thấy không hài lòng có thể góp ý cho tuôi. Cám ơn vì đã đọc và luôn theo dõi bộ truyện 2 tháng mới up 1 chap này💌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip