Oikawa Tooru - yêu người có ước mơ.(1)
Yêu người có ước mơ
──•─────────────────
↠ⁿᵉˣᵗ ˢᵒⁿᵍ ↺ ʳᵉᵖᵉᵃᵗ ⊜ ᵖᵃᵘˢᵉ
signer: Bùi Trường Linh.
**
Oikawa Tooru, cái tên từng làm mưa làm gió trong lòng biết bao fan girl, không chỉ bởi kỹ năng chuyền bóng đỉnh cao mà còn bởi nụ cười tỏa nắng và phong thái lãng tử. Cậu có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người, nhưng có một điều hình như cả trường ai cũng biết rằng Oikawa từng bị đá. Và người con gái ấy, dù đã không còn bên cạnh cậu, vẫn luôn được các fan girl truy lùng ráo riết.
ban đầu, tin đồn này chỉ là chuyện bàn tán nhỏ trong góc sân tập. Nhưng rồi, như một hiệu ứng domino, nó lan nhanh đến mức mỗi khi Oikawa xuất hiện, người ta lại thì thầm:
- "Cậu có nghe chưa? Có người đá Oikawa đấy!"
- "Không thể nào! Anh ấy mà bị đá á? Ai lại dám???"
Oikawa nghe thấy hết. Dĩ nhiên, cậu chẳng thể nào không biết. Nhưng thay vì bận tâm, cậu chỉ nhún vai, tiếp tục cúi xuống buộc lại dây giày, giả vờ không nghe. Tuy nhiên, có một sự thật không ai biết-có những lúc, khi đứng một mình ở sân bóng lúc trời đã tối, cậu lại nhớ đến chuyện cũ.
ngày đó, cô ấy đến tìm cậu, không nước mắt, không trách móc, chỉ đơn giản là nói một câu:
- "Oikawa, mình chia tay đi."
Oikawa đã cười, như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Nhưng khi quay lưng đi, cậu lại siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào da đến mức đau rát.
lúc ấy, cậu vẫn nghĩ mình chẳng làm gì sai. Cậu chỉ tập trung vào bóng chuyền, cậu chỉ muốn trở nên mạnh hơn, cậu chỉ muốn đánh bại Ushiwaka. Nhưng rốt cuộc, cô ấy lại không chọn chờ đợi cậu.
- "Tớ không thể cứ đứng phía sau cậu mãi."
những lời nói ấy vẫn còn đọng lại trong đầu Oikawa, dù cậu chưa từng thừa nhận nó có ảnh hưởng gì đến mình. Nhưng Kindaichi, một đàn em trong đội, đã vô tình bắt gặp đội trưởng của mình một lần ngồi thẫn thờ, tay cầm điện thoại nhưng không gửi tin nhắn nào.
- "Oikawa-san có ổn không vậy?" Iwaizumi từng hỏi như thế.
- "Ổn chứ, đương nhiên rồi." Cậu ta cười, nụ cười chẳng có chút gì giống ngày thường.
Dù bị vậy, Oikawa vẫn là Oikawa. Cậu vẫn thi đấu với khí thế hừng hực, vẫn đùa giỡn với đội, vẫn làm fan girl gào thét mỗi khi cười. Nhưng có một điều khác đi, đó là thỉnh thoảng, giữa những tiếng hò reo và ánh đèn sân bóng, có một khoảnh khắc thật ngắn mà cậu ngước nhìn lên, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó đã vụt mất.
±góc nhìn của bạn±
cái tên ấy từng gắn liền với những ngày tháng rực rỡ của tôi. Một chàng trai với nụ cười đầy tự tin, cái dáng vẻ kiêu ngạo nhưng lại có thể khiến người ta không ghét nổi. Tôi đã quen anh lâu đến mức có thể đọc được từng biểu cảm dù anh có cố che giấu.
nhưng cuối cùng, chính tôi là người nói lời chia tay.
khi tin đồn lan ra rằng có một cô gái từng đá Oikawa, tôi chỉ bật cười. Ngồi trong quán cà phê, nghe nhóm nữ sinh bàn tán, tôi cũng muốn lên tiếng đính chính một chút-rằng không phải "dám" đá Oikawa, mà là "phải" làm thế. Nhưng chẳng hơi đâu giải thích.
bên ngoài cửa sổ, tôi tình cờ nhìn thấy Oikawa đang đi cùng Iwaizumi. Anh vẫn thế-quần áo thể thao, tóc hơi rối, nụ cười nửa vời. Nếu không quen anh, có lẽ tôi sẽ tin rằng anh chẳng hề bận tâm đến quá khứ.
nhưng tôi biết.
có những lúc, anh sẽ nhìn vào màn hình điện thoại thật lâu nhưng không nhắn tin. Có những tối, anh sẽ đứng lại trên sân bóng dù mọi người đã về hết. Và có lẽ, sẽ có những khoảnh khắc, dù rất ngắn, anh sẽ nhớ đến tôi.
tôi không hối hận khi rời đi.
Oikawa yêu bóng chuyền hơn bất cứ thứ gì. Anh có tham vọng, có ước mơ, và tôi không thể giữ chân một người như thế chỉ vì cảm xúc cá nhân. Tôi không thể là cái bóng đứng sau anh mãi mãi.
tuy nhiên, khi thấy anh lướt qua ngoài kia, tôi vẫn tự hỏi-nếu ngày đó tôi chọn ở lại, liệu chúng tôi có khác đi không?
nếu ngày ấy không nói lời chia ly này thì có lẽ anh vẫn phải dành một ít thời gian tập bóng đó chuyển qua đi dạo cùng tôi, nên bản thân biết không thể đuổi kịp và càng không thể níu anh lại,. Thôi thì tôi dừng bước, không đuổi theo nữa, anh cứ bước tiếp, cứ là con người có ước mơ giữa những vật cản mà cả tôi cũng không giúp anh được.
thì người kề bên là tôi đây không đáng để anh yêu.
±
±
sau khi chia tay, cuộc sống của họ tiếp tục theo những hướng khác nhau.
Oikawa vẫn là Oikawa-chàng trai của ánh đèn sân bóng, người có thể làm cả khán đài bùng nổ chỉ bằng một nụ cười. Những trận đấu của cậu vẫn căng thẳng, những cú chuyền bóng vẫn sắc bén, và những fan girl vẫn reo hò mỗi khi cậu xuất hiện. Dường như chẳng có gì thay đổi cả.
nhưng nếu ai đó thật sự quan sát kỹ, họ sẽ nhận ra vài điều nhỏ nhặt.
như cách cậu hay giữ điện thoại trong tay rồi lại đặt xuống, như thể có một tin nhắn chưa gửi. Như cách cậu đứng lại lâu hơn sau mỗi buổi tập, lặng lẽ nhìn lên trần nhà của nhà thi đấu, nơi ánh đèn huỳnh quang tỏa xuống những tia sáng lạnh lẽo.
Iwaizumi từng hỏi, nửa đùa nửa thật:
- "Mày ổn không đấy?"
- "Tao trông giống không ổn sao?" Oikawa cười, cái kiểu cười mà người ngoài nhìn vào sẽ tin là thật, nhưng Iwaizumi thì không.
bên ngoài sân bóng, cô ấy-người từng nắm tay cậu, từng bước đi bên cạnh cậu, từng nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng nhất-cũng tiếp tục cuộc sống của mình.
không còn những buổi đợi Oikawa tan tập muộn, không còn những tin nhắn nhắc nhở cậu đừng quên ăn tối, không còn những cuộc cãi vã vụn vặt về chuyện cậu dành quá nhiều thời gian cho bóng chuyền. Nhưng cũng chẳng còn những khoảnh khắc nhỏ bé, như khi cậu khẽ xoa đầu cô mà không nói gì, hay những lần cậu vô thức tìm kiếm cô giữa đám đông.
cả hai đều chọn bước tiếp.
nhưng có những điều dù không nói ra, vẫn cứ tồn tại ở đó-trong những khoảnh khắc ngắn ngủi mà Oikawa vô tình nhìn về phía một ai đó có dáng vẻ giống cô, trong những lần cô nghe thấy tên cậu và chợt khựng lại một giây trước khi tiếp tục câu chuyện.
họ đã từng đi cùng nhau một đoạn đường.
và có lẽ, đâu đó trong tim, vẫn còn một góc nhỏ giữ lại những ký ức ấy-một cách thầm lặng, không cần ai biết.
_________00:09-8425·
tui viết trong lúc đang nhớ tình đầu hâizzzz, phần 2 sẽ cho cả hai gặp nhau nhe.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip