Chương 5
- Mới đó mà đã một tuần trôi qua rồi. Cô cũng đã trở thành thành viên chính thức của clb bóng chuyền nam. Ngày ngày học hành, rồi sinh hoạt clb, cuối cùng là được Sakusa đưa về nhà. Cô và Sakusa cũng đã thành thật với tình cảm của nhau. Nhưng cô vần không chủ động. Cô đang chờ đọi, chờ đợi lúc Sakusa yêu cô say đắm nhất. Mọi người trong trường và trong clb đều nghĩ răng cô và Sakusa đang hẹn hò. Còn cô vs Sakusa vẫn giữ nét mặt như muốn nơi với cả thế giới rằng"Dù tôi và anh ấy/cô ấy không nói gì, nhưng ai cũng biết anh ấy/cô ấy là của tôi. À, trong clb bóng chuyền có 2 quản lí. Quản lí nam là yachima, còn một quản lí nữ nữa là Suri, là đàn chị năm 2 của cô. Cô chưa được gặp mặt Suri, do cô ấy đang có công việc riêng của gia đình mình, nghe mọi người trong clb nói rằng cô sẽ đi học lại vào thứ 2 tuần tới. Có nghĩa là ngày mai cô sẽ được gặp Suri bởi hôm nay đã là chủ nhật rồi.
- Cô và Mizawa học cùng lớp, cùng sinh hoạt clb hằng ngày nên rất nhanh chóng họ đã trở thành bạn thân. Cách nói chuyện cũng không còn câu nệ như xưa nữa mà thay vào đó là khịa nhau như mèo với chuột. Benkai thì là một người đàn anh tử(trăng) tế(hoa). Không thể diễn tả được, anh ta đào hoa đến nỗi mọi cô gái đều chết mê chết mệt anh ta. Còn cô thì không bởi vì cô đã cô Sakusa rồi, một người chung thủy như cô thì làm sao mà tơ tưởng đến người khác được chứ.
- Vừa đi đường vừa suy nghĩ một hồi thì cũng đã tới nơi. Đây là nhà của oikawa, một người bạn hồi cấp 2 của cô, hay còn được coi là thanh mai trúc mã vì khi còn nhỏ ba mẹ hai đứa đã hứa hẹn sau này sẽ làm sui gia ( hí hí). Thật ra Oikawa là một người con trai tốt, khi nhỏ hắn chăm sóc cô kĩ như mẹ cô vậy đó, nhưng cái nết hắn thì muốn leo lên đầu cô ngồi luôn cơ.
- Dừng trược cửa nhà của Oikawa, dáng đứng thẳng, gương mặt dịu dàng, khiến người đi qua phải quay đầu lại nhìn. Chờ đợi một hồi mà vẫn chưa thấy Oikawa bước ra cô bực bội mà lấy điện thoại nhấn nhanh số điện thoại của hắn mà thúc dục.
-oikawa:' moshi moshi~~'
-y/n:' ra mở cửa cho tớ nhanh o.i.k.a.w.a' giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chất chứa trong đó là sự kiềm nén mãnh liệt của cô thiếu nữ.
- Oikawa nghe xong liền biết là y/n đã tới liền vắc chân lên cô mà chạy xuống mở cửa cho cô, anh biết nếu không lẹ lên thì anh sẽ là đứa bị anh cú cốc đầu của cô. Bật mí cho mọi người biết thì ngoài iwaizumi thì còn có y/n trị được oikawa( có lúc không).
- Sau mội hồi chậc vậy với oikawa thì cô cũng đã vào được nhà hắn. Cô nhắn nhó mà nói:' Cậu được lắm toru, từ khi nào mà cậu có là gan lớn như vậy hả, bắt tôi chờ dưới nắng tận 10 phút, cái tên này...'
- Chưa để cô kịp nói hết oikawa đã chắp tay xinh lỗi. Một lời xin lỗi chân(sến) thành( súa). Cô cũng bất lực mà tha cho hắn.
-Hôm nay cô tới nhà Oikawa mục đích phụ là đưa đồ cho cô chú theo lời ba mẹ dặn, còn mực đích chính là thăm tên này. Vì nhà hăm và nhà cô ở nhà nhau, khoảng cách tính bằn tỉnh này sang tỉnh nọ nên lâu lâu mới được gặp nhau một lần. Hăm và cô đã không gặp nhau được nữa năm rồi, oikawa thì bận rộn với clb bóng chuyền của mình, còn cô thì tất bật chuẩn bị cho thi cử. Vì hôm nay rãnh, mà oikawa hằng ngày gọi điện thủ thỉ vào tai cô những lời đường mật như là' tớ nhớ cậu quá y/n', ' tình cảm của chúng ta sắp phai nhà rồi đúng không y/n', ' ước gì có y/n ở đây chơi bóng chuyền với tớ', ' tớ sắp chết rồi y/n à' rồi khóc huhu như tên dở người. Mà đằng nào cô cũng nhớ hắn, không phải nhớ theo kiểu thích nhau mà là vì cô và hắn thân nhau từ nhỏ, cô sớm đã xem hắn là anh trai từ hồi nào rồi, đằng nào hắn cũng lớn hơn cô một tuổi nên được oikawa cưng như em gái ( có khi không).
- y/n:' Được rồi toru, không có lần sau đâu đấy, nếu không tớ sẽ không thăm cậu nữa' cô đe dọa hắn thế thôi, chứ với cái anh mắt long lanh ngấn lệ của hắn nhìn cô thì cô không tài nào kiềm lòng nỗi, huhu đẹp trai cũng là cái tối đấy oikawa.
-oikawa đứng nghiêm, tay đưa lên trái như mấy ông lính, giọng trang trọng mà nói:' vâng, thưa đồng chí y/n'
- phụt, hắn rất giỏi trong việc làm cô cười, tên oikawa này như cây hài khi bên cạnh cô vậy đó.
- Hiện tại trong nhà chỉ có cô và oikawa, cô chú đã đi làm từ sớm đến tận tối mới về. Cô đến thăm nhà oikawa là vào lúc sáng. Cô đang ngồi trong phòng oikawa, phòng cậu ta lúc nào cũng đơn giản, toàn là bóng chuyền thôi. Đúng là tên nghiện bóng chuyền mà.
- Mà cũng đúng thật cậu ta chơi bóng chuyền rất giỏi, lúc trước oikawa đã giúp cô học chuyền hai. Oikawa là một chuyền hai tài năng, phấn đấu từ con số 0 mà đi lên chứ không như những người có tài. Tài năng của oikawa là từ mồ hôi, từ sự cô gắng nên cô rất ngưỡng mộ anh.
- Thấy cô ngồi trầm tư suy nghĩ Oikawa đã mở lời trước. Dù hai đứa thân nhau hiểu nhau như đi dép trong ruột nhau, nhưng vẫn phải hăm nóng tình cảm sau một thời gian không gặp chứ
' Cậu học dưới đó thấy sao hả. Cậu chẳng kể gì nhiều qua tin nhắn ngoài cái tên Sakusa gì đó cả' mặt anh hặm hực mà hỏi cô.
' Thì cũng chỉ có nhiêu đó thôi, tớ kể hết rồi đấy chứ. Cuộc sống của tớ đâu có gì thú vị ngoài clb và omi-san đâu chứ'.
- Anh nghe xong thì đập bàn đứng dậy vẻ mặt hớt hải mà nói ' rầm, không lẽ, cậu đừng nói là cậu thích tên Sakusa gì đó đấy nhé!
' đúng vậy'
- Anh ngồi xuống mặt ĩu xìu mà nói' vậy còn anh thì sao, đừng nói em sẽ bỏ rơi anh đấy nhé'
' làm gì có chứ, anh toru vẫn là người anh thân nhất của em mà, nếu anh bớt cái tính nhõng nhẽo và cà khịa em lại đi' cô nói câu trước nhẹ nhàng nhưng câu sau lại là lời thủ( đe) thỉ( dọa) đầy yêu thương đến Oikawa .
-Oikawa không nói gì cả mà chỉ thầm thì ' chỉ là anh thôi sao?'.
-Trong lúc anh đang tự kỉ thì y/n đang đu xung quanh phòng để khám phá. Cô nhìn thấy quá trời trời chiếc huy chương vàng, cúp vàng của anh mừ hú hét' ô mai gót, toru anh lại có thêm cup và huy chương rồi ư?'
- Cô có cảm giác như mũi oikawa dài ra cả chục mét, anh đứng khoe khoang về những chiến tích lừng lẫy của mình.
- Bỗng cô dừng lại chỗ vài chiếc huy chương bạc, coi hiểu, cô cũng biết rõ, oikawa không phải là thiên tài, nhưng đối với cô, anh mãi mãi là thiên tài trong lòng cô. Nhưng anh chẳng bao giờ thắng được ushijima wakatoshi, người lọt top thiên tài bóng chuyền quốc gia Nhật Bản của học viện Shiratorizawa. Nhưng cô tin một ngày nào đó, anh sẽ đứng trên đỉnh và là vua sân đấu.
-Oikawa nhìn thấy cô dừng lại trước những huy chương bạc của anh thì tặc lưỡi rồi nói:' Chậc, anh thua tên đó mãi thôi, đúng là tên đáng ghét, năm nay anh nhất định sẽ đánh bại hắn'.
- Cô ậm ừ nở một nụ cười mỉm, vì cô biết anh sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc.
- Anh hỏi cô' Dạo này em với tên ushijima đó còn nói chuyện chứ'
' Còn chứ sai lại không Toru, anh ấy là bạn của em mà. Đừng có mà ganh tị lung tung đấy' Cô cảnh cáo anh nhẹ nhàng.
- Anh cũng biết rõ mối quan hệ của cô và Ushijima, cô và hắn là bạn thân, thân như anh với cô vậy, một loại tình cảm được xây dựng nên từ môn thể thao bóng chuyền. Ngày xưa anh và cô cùng Ushijima là bạn thân, hằng ngày bọn họ đều chơi bóng chuyền cũng nhau, cùng cười nói, cùng tiến bộ, cùng chơi đùa, cùng ăn uống chung với nhau, họ lập thành một đội bóng chuyền trẻ với vài thành viên, không nhiều cũng không ít, những họ đều là những thiên tài bóng chuyền. Nhưng khi lên cao trung họ phải tách nhau ra, đơn giản vì sau khoảng thời gian sát cánh bên nhau, họ muốn đối đầu với nhau. Muốn chiến thắng nhau. Một tuổi trẻ nhiệt huyết.
- Nghe cô nói vậy anh cũng không chịu thua mà nói' ai mà thèm ganh tị chứ, tớ với cậu thân hơn cơ mà. Này này y/n chụp chung tấm hình đi'
- Oikawa vừa nói vừa rủ rê cô chụp hình, lúc đầu cô nghĩ hắn bị cà tưng, lên cơn khùng mà thôi. Nhưng không, hắn có âm mưu to lớn đó là gửi cho Ushijima để chọc tức cậu ta. Đúng là con người xấu tính nhưng mà lại đáng yêu vô cùng.
- Một lúc sau Ushijima gọi điện cho cô, còn oikawa thì cười khúc khích vì đã chắc chắn được rằng, anh thành công chọc tức Ushijima. Còn Ushijima gọi cô hỏi han vài câu, sau đó trắc yêu cô vì sao về mà không báo cậu ta, rồi hẹn gặp. Cô cũng đồng ý sau đó hối thúc oikawa chuẩn bị để tới học viện shiratorizawa để gặp Ushijima bởi vì cậu ta đang sinh hoạt clb những chiều là cô phải lên tàu về lại nhà rồi, không đợi được, nên đành xách oikawa đi chung luôn, đằng nào cũng là anh em chí cốt, thua một hai lần thôi chẳng có gì to tát cả. Cô biết oikawa không phải là người hẹp hòi hay để bụng những chuyện này( có lẽ không).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip