#1
"Akaashi biết không, tôi thích đôi mắt Akaashi lắm."
"Ồ chỉ vậy thôi sao?"
"Ừ, chỉ thế thôi."
___________________
Một ngày cuối hạ, khi tiếng ve dần thưa thớt, khi những cơn gió mát lành tinh nghịch lướt qua làn da ta mát lạnh, em đã đồng ý về bên anh, thân ái của anh.
Kenma yêu quý của anh luôn miệng bảo, em thích đôi mắt của anh lắm. Kenma yêu cái sắc xanh trong trẻo kia, nó tựa như một viên ngọc trân quý của đời. Một đôi mắt chẳng lẫn chút tạp nham, những tham vọng, những xấu xa của lũ người bần tiện những kẻ săn lùng thiên sứ đáng kinh tởm.
"Akaashi biết không, đôi mắt của cậu có lẽ là một thứ quà đặc biệt mà chúa đã ban tặng cho trần thế đấy. Ồ tất nhiên cả cậu cũng thế."
Pudding head vỗ nhẹ đôi cánh trắng muốt sau lưng khi em mãi mê ngắm nhìn đôi mắt lục bảo đẹp đẽ kia. Trong đôi mắt ấy, dường như mọi âu yếm mọi yêu thương đều hướng về em thôi. Kenma thích nó lắm,
Và....
Liệu Kenma có thương Keiji không? Giống như cái cách mà anh thương em ấy, có phải chăng chúng ta có cùng chung cảm xúc hay không? Những suy nghĩ ấy thi thoảng lại chạy qua trong đầu anh rồi lại vụt tắt thật nhanh như những ngọn nến trước gió. Chỉ cần anh thương em là đủ rồi.
Akaashi giống như đôi mắt của anh vậy, à không, phải nói là đôi mắt phản chiếu con người anh. Và đôi mắt ấy cho Kenma biết, Keiji chưa bao giờ là một kẻ tham lam cả. Nên anh chưa bao giờ để lộ cái mong muốn chiếm đoạt bất kỳ thứ gì, kể cả tình yêu từ em...vậy nên Kenma đã bỏ quên cảm xúc của em, vì Keiji không để lộ nên Kenma cũng không chú ý đến, em chỉ say mê cái sắc xanh từ màu mắt anh thôi. Con người yêu cái đẹp, thiên sứ thì càng yêu thứ đó hơn cả con người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip