#10

Ba tháng khổ cực, ba tháng cậu trầy trật và cậu đã trở thành một phần của Trụ sở. Cho tới giờ, mọi công sức bỏ ra đều rất xứng đáng, Tobio trở về nhà với cơ thể ê ẩm và đổ sập xuống giường ngay khi cổng không gian đóng lại. Sự mệt mỏi này khiến cậu không thể vui hơn nữa. Ngay cả Namida cũng hơi híp mắt lại, giống như nó đang cười.

" Ngươi đã rất cố gắng.."

Cậu đưa một tay ra trước mặt nó, dường như khựng lại một chút xong cuối cùng lại nhẹ nhàng vỗ vai nó, Namida giúp cậu rất nhiều đấy, nếu không có nó, cậu có lẽ sẽ không biết nỗ lực sẽ đem lại điều gì, có lẽ cậu sẽ không gặp được những người tuyệt vời như ở Trụ sở.

" Cảm ơn, Namida"

Cậu cười nhẹ, mở đầu, cậu ghét nó, sợ hãi nó như một thứ không nên tồn tại trên đời, kết thúc, nó trở thành một phần quan trọng của cậu, không phải là kị sĩ của nhà vua, mà là một người bạn.

Nó trông hơi ngạc nhiên, xong lại nắm lấy cổ tay cậu, nhấc ra rồi đặt bàn tay cậu lên đầu khi nó chủ động cúi xuống. Tobio bị hành động này làm cho kinh ngạc mà ngẩng đầu dậy. Nhưng khi cảm nhận suy nghĩ của nó, cậu chỉ có thể cười ngượng ngùng, bàn tay chậm rãi xoa nhẹ mái tóc lành lạnh của nó.

" Cảm ơn vì đã xuất hiện, Namida"

Cậu đã ngủ thiếp đi, không rõ nếu như Namida có biến mất hay vẫn ngồi yên đó nhìn cậu, nhưng rõ ràng một điều là chưa bao giờ cậu cảm thấy yên bình như vậy cả.

Tối hôm đó, Kunikida gửi qua mail cho cậu những thông tin cần thiết để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm của bản thân, bao gồm cả cách ăn mặc cũng như luật lệ của công ty, giờ giấc. Tobio đọc cũng không quá ngạc nhiên, quả là Kunikida, mọi thứ đều rõ ràng và cần thiết.

Cậu lúc trước đó đã đưa số điện thoại, mail và một vài thông tin cá nhân cần thiết cho Kunikida để anh làm hồ sơ cho cậu, nói là sẽ cần để làm cả thẻ thành viên cho cậu nữa - thứ sẽ được cập nhật vào hệ thống để theo dõi.

Công ty không bắt buộc đồng phục, chỉ là ăn mặc gọn gàng lịch sự thôi, vậy nên đối với Tobio mà nói, quần dài và sơ mi là an toàn nhất.

" Ngươi nghĩ các thành viên còn lại sẽ như nào?"

Cậu hỏi Namida , nó nhún vai, nhưng cậu biết nó bảo là sẽ không quá tệ. Cậu cũng mong vậy. Kunikida nói chỉ cần biết sử dụng máy tính , còn lại vào công ty anh sẽ hướng dẫn làm việc thêm. Cậu cũng có một cái laptop riêng, đôi khi cũng phải đánh máy mà.

Ăn mặc chỉnh tề, đừng quên sơ vin , nhìn Kunikida là hiểu.

" Ch..chào buổi chiều"

Cậu hơi lo lắng nói khi bước ra khỏi cổng, Kunikida đã đợi cậu sẵn ở trong phòng tập rồi, anh ấy sẽ dẫn cậu tới phòng. Vì còn phải đi học nên phải đến khi tan học cậu sẽ dùng cổng không gian đi từ trường tới Trụ sở luôn, dù sao đồng phục học sinh cũng được tính là lịch sự mà.

Chỉ làm việc được vào buổi chiều muộn nên cậu có nói với Kunikida rằng cậu có thể mang bài về nhà làm trên laptop rồi gửi cho Trụ sở, như vậy công việc sẽ không bị dồn ứ. Kunikida đồng ý và nói chút nữa sẽ cho cậu cách thức liên lạc riêng, phải nói gửi qua mail dễ bị lũ người xấu dòm ngó thông tin lắm.

Lúi húi theo sau Kunikida khi anh bước vào phòng. Điều làm cậu ngạc nhiên chính là tiếng chào đồng thanh khiến cậu giật mình lùi lại vài bước. Mọi người trong phòng đều trông rất vui vẻ , hơn hết, họ nhìn chằm chặp cậu làm cậu căng thẳng quá.

" K..Kageyama Tobio ạ! Em là nhân viên mới..mong được chỉ giáo!!"

Lỡ nói lắp rồi.

" Cậu có thể ra làm quen với mọi người "

Kunikida nói vậy rồi quay về bàn làm việc của mình. Thực ra vì chưa quen nên cậu thấy hơi căng thẳng, nhưng mọi người đều rất thân thiện.

Tanizaki Junijirou - người con trai có mái tóc cam xù, kẹp tóc sang một bên. Tanizaki Naomi, em gái của Tanizaki, có vẻ cô cũng là học sinh vì bộ đồng phục cô mặc.

Nakajima Atsushi, cậu ấy có mái tóc trắng thật kì lạ, và đôi mắt tím vàng kia, thế nhưng cậu ấy rất dễ gần, nụ cười của cậu ấy rất chân thật.

Yosano Akiko, bác sĩ của Trụ sở, hình như mái tóc đen và đôi đồng tủ tím khiến cậu cảm thấy cô có chút đáng sợ sao?

Miyazawa Kenji, cậu ấy trông tươi tắn thật, bộ đồ cậu ấy mặc..tự dưng làm cậu nhớ tới Miyagi ghê.

Edogawa Ranpo, anh ấy mặc giống y hệt thám tử rồi.

" Chào đằng đó, vậy cậu chính là người tạo ra những tiếng động to muốn rụng trần suốt ba tháng nay à"

" R..rụng trần??"

Cậu hoang mang nhìn Ranpo, ừ thì phòng tập nằm ngay trên phòng làm việc, nhưng nếu tiếng động to đến thế, lại còn suốt ba tháng, trời ơi nếu vậy thì họ sao có thể làm việc tập trung được chứ. Phải nói có lúc cậu bị Kunikida quật xuống sàn, hay Namida hất văng đi hoặc cậu chạy, đấm, đạp, chẳng lẽ tất cả phía bên dưới đều nghe thấy??

" X..xin lỗi ạ"

" Trời trời tôi chỉ đùa thôi, nhưng thái độ như vậy tốt lắm đó Kageyama"

Cậu nhìn Ranpo cười mà chẳng biết nói sao, chỉ thấy Kunikida bảo kệ đi.

Vì là buổi đầu tiên nên cậu có thời gian để nói chuyện khá lâu với mọi người rồi mới bắt đầu làm việc. Kunikida đã nhắc trước, nên hôm nay, trước khi tới Trụ sở cậu đã quay về nhà lấy laptop và mang tới đây.

Anh hướng dẫn cậu nhập thông tin lên máy rồi tạo một liên kết để tránh cậu bị dòm ngó. Chủ yếu là xử lí và viết báo cáo về những vụ việc, nhiệm vụ mà công ty mới giải quyết và nhận được xong. Và khi Kunikida đưa cho cậu một số loại giấy tờ về vụ gần đây nhất để cậu làm, Tobio đã rùng mình đấy.

Cái gì mà ''Con chó của Port Mafia" cơ???

Chữ này rõ ràng đọc là Mafia mà đúng không? Cậu không nghĩ mình dốt kanji đến đâu.

Thấy cậu tái mặt nhìn tờ giấy, Kunikida thở dài đập vào lưng cậu.

" Đã vào công ty thì không có đường lui đâu"

" V..Vâng"

Chúng ta đang nói tới Mafia đó, tổ chức ngầm nguy hiểm nhất. Và công ty thám tử vũ trang này là một tổ chức chuyên điều tra về Mafia, thôi đời cậu đến đây là toi rồi. Nuốt một hơi lạnh trong cổ, lật qua tờ khác đọc.

" Con chó của Mafia" là biệt danh của một thành viên mang tên Akutagawa Ryunosuke thuộc Port Mafia. Năng lực của hắn là Rashoumon, cho phép hắn tạo ra một con quái vật từ áo khoác của mình. Đủ cứng để chặn lại đạn, đủ sắc để cắt cả thứ dai dẳng nhất, và đủ nhanh để nháy mắt giết cả một đội quân.

Có thể loại năng lực này luôn, có lẽ Tobio là dân mới từ quê lên, nhìn số thông tin này khiến cậu sợ. Và đây chỉ mới là một thành viên của Mafia, nghĩa là còn nhiều thành viên khác có năng lực giống vậy, thậm chí mạnh hơn??

Cậu chẳng biết phải nói sao nữa, lặng lẽ nhập thông tin lên máy thôi.

Cơ mà có lẽ làm việc ở đây không căng thẳng như cậu nghĩ, thi thoảng lại có tiếng Kunikida quát Dazai, hay Atsushi cố gắng vào can hai người, rồi Ranpo và Yosano cười bọn họ.

" Miyagi sao? Thi thoảng tôi vẫn nhớ cái không khí ở miền quê lắm"

Kenji cười híp mắt nói, có lẽ anh ấy yêu quê nhà mình lắm. So với anh, thì những người ở Miyagi, bao gồm cả cậu, à không, những người chơi bóng chuyền, dù yêu quê nhà đến mức nào thì họ vẫn cứ có một ước mơ rời khỏi tỉnh thành để theo đuổi chiến thắng. Rời đi cũng tốt, Tobio cũng từng rất nỗ lực để có thể đưa đội tới vòng Toàn quốc nhưng rõ ràng là không thành công rồi. Người thì không muốn vẫn phải đi, người thì cố đến mấy vẫn cứ là dậm chân tại chỗ.

" Yokohama thì hơi lạ lẫm..có lẽ là do em chưa quen với không khí thành phố"

Tanizaki hiếu kì nhìn cậu, vô ý buột miệng hỏi.

" Nhưng cái trường mà em học ý trước kia, Kitagawa Daiichi thì phải, anh tra thấy đội bóng chuyền lọt top tỉnh mà, anh tưởng bọn em cũng một vài lần thắng giải thành phố rồi chứ?"

Vừa dứt lời liền bị Yosano bên cạnh đập một phát vào đầu, anh cũng chợt nhớ ra mà nghiêm trọng bịt mồm mình lại, hình như có chút im ắng. Tobio cũng chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ có người hỏi cái này rồi, cậu không rời mắt khỏi màn hình mà trả lời.

" Chỉ lọt top tỉnh thôi là chưa đủ, Kitagawa Daiichi còn một vật cản là học viện Shiratorizawa, kể từ khi em học năm nhất, đàn anh của em, ba năm học của bọn họ cũng chưa một lần nào thắng được học viện đó, cứ đấu với bọn họ là thua, đến năm ba của em vẫn chưa có thay đổi nào cả"

" Khiếp quá, mới học sinh sơ trung mà đã khỏe vậy rồi"

Cái đó thì cậu không phủ nhận, lực giao bóng của Oikawa thật khủng khiếp.

" Mà em cũng không có ý định chơi bóng chuyền nữa"

Lần này Ranpo đã chú ý tới cậu, anh ta mân mê cây kẹo mút trên tay.

" Tại sao, cậu có tài năng mà"

" Sẽ là không công bằng, em đã thuần thục sử dụng năng lực rồi, sức lực của em cũng thay đổi, em không muốn vô tình cướp mất cơ hội cuối cùng của ai đó nữa"

Sức mạnh của Namida rất lớn, tới mức có thể giúp cậu đỡ được cú giao của Oikawa, cú đập của Ushijima và điều đó thật hết sức mất công với bọn họ. Cậu muốn một trận đấu sòng phẳng công bằng trên sàn đấu, khi mà hai bên cạnh tranh đến từng điểm số, từng giây phút và đôi mắt chỉ hướng tới trái bóng liên tục bay qua tấm lưới.

Kể cả khi chiến thắng, cậu chỉ muốn chiến thắng bằng cả sức mình thôi.

" Thêm nữa, em học không giỏi lắm đâu, thời gian để học và đến đây làm việc đã quá nhiều rồi"

" Hiểu rồi, vậy yên tâm, khi nào cậu nhớ môn thể thao đó quá, hãy nhớ rằng cậu có thể chuyền bóng cho Kunikida và anh ta chắc chắn sẽ đập nó vào mặt Dazai một các hoàn hảo hơn tất cả những tay đập cậu từng gặp"

Tobio chớp mắt nhìn Kunikida, người ngay sau đó đã không hề phủ nhận chút nào và còn nói thêm rằng hy vọng cậu sẽ cho anh cú chuyền cao chút. Rồi đây có thật là công ty chuyên điều tra về Mafia không thế? Cũng may là Trụ sở hoạt động nhiều nhất là vào khoảng thời gian hoàng hôn.

Dazai nói với cậu rằng , Sở năng lực đặc biệt gồm những nhân viên chính phủ sẽ điều hành Yokohama vào ban ngày, trong khi Port Mafia thì điều hành thành phố vào ban đêm, còn Trụ sở bọn họ là vào khoảng khắc hoàng hôn. Tất cả phân chia kĩ càng để chắc chắn Yokohama sẽ không có bất cứ sự xáo trộn nào.

" Cơ mà em sống một mình phải không? Về muộn như này có sao không vậy?"

Atsushi quan tâm hỏi thăm cậu khi họ đang thu dọn đồ, à chắc cậu là thành viên bé tuổi nhất rồi, dù cậu còn cao hơn vài người.

" Không sao đâu, em vẫn có đồ ăn trong tủ, bài vở em vẫn sắp xếp làm bớt rồi, còn việc ở Trụ sở em sẽ làm quen dần...em không có thói quen bỏ ăn đâu, Kunikida-san sẽ phạt em mất"

Cậu bối rối xoa gáy, đợt trước bị Kunikida đe dọa nên sợ luôn rồi.

" Vậy sao, vậy cũng tốt, thực ra anh cũng chỉ mới vào làm không lâu đâu nên cũng còn nhiều cái lạ lẫm lắm, nhưng đừng ngại nếu như muốn hỏi anh cái gì nhé"

" Vâng, cảm ơn anh, em xin phép"

Đối với một một học sinh bình thường như Tobio, cuộc gặp gỡ này có lẽ sẽ giúp đời cậu thú vị thêm đấy. Không còn gò bó trong bóng chuyền, Tobio cảm thấy thoải mái kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip