#22

Nói thật, để Yosano chữa lành cho cậu cũng tốt, cơ mà ám ảnh với mấy cái máy cưa và mã tấu đó quá trời, thêm nữa lần này Tobio chỉ bị thương ngoài da. Không đáng kể, sau một màn nài nỉ ngán tận cổ thì Fukuzawa đồng ý rằng cậu chỉ cần sát trùng và băng bó vết thương lại, không bị xẻ ra nữa.

Với tâm trạng nhẹ nhõm, Tobio kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, và đau đớn của mình. Tobio không nghĩ cậu còn có thể phân biệt sàn nhà với giường, chẳng còn gì phải lo nữa rồi, Atsushi và Kyouka đang được Yosano chăm sóc, Dazai cũng đột nhiên trở về rồi, quả thật ảnh bị bắt cóc bởi Mafia nhưng đã thoát.

Nhẹ nhõm cả người, nên Tobio đã lăn ra ngủ ở giữa phòng mình ngay khi cổng được đóng lại.

Bộ quần áo cậu mặc bây giờ chẳng khác gì một mớ vải rách đẫm máu cả, mặc dù qua hai lần chữa thương bằng năng lực thì hầu hết những vết xước và bầm trên người Tobio đã biến mất, bù lại là những vết thương lớn nhỏ khi đấu với Akutagawa ở trên tàu. Hy vọng sẽ không ai hỏi quá nhiều về điều này.

" Ta nợ ngươi rất nhiều lời cảm ơn Namida à"

Tobio uể oải nói khi đang thay đồ, vì quá mệt nên hôm qua cậu ngủ một mạch đến sáng luôn, vụ ăn uống có thể bỏ qua nhưng cái chính là tắm rửa và đặt đồng hồ báo thức, cậu đã quên hoàn toàn đấy. Nếu không nhờ sáng nay Namida quậy một trận tưng bừng trong tâm trí cậu thì chắc Tobio chẳng tỉnh nổi mất.

Nó nhìn cái dáng lờ đờ của cậu cũng híp mắt lại, nó đang cười, Tobio cũng hết nói nổi rồi.

" Ta thà băng đầu quấn tay cả tuần còn hơn nằm lên cái bàn mổ của Yosano-sensei, lạy hồn cái lúc chị ấy lôi cái máy cưa ra...thôi kệ đi"

Cậu rùng mình run người, phương pháp trị liệu của Trụ sở cũng thật kì lạ quá rồi. Namida vỗ vỗ vai cậu an ủi, nó không cảm thấy đau nhưng lại cảm nhận được sự hoảng loạn của chủ nhân nên cũng bị ảnh hưởng không ít đâu, chấn động tinh thần lắm đấy.

Vết rách trên đầu Yosano đã xử lí qua rồi, đeo một cái băng nhỏ trên đó cũng không quá lố, rồi cả bắp tay bị băng trắng luôn chứ. Đùa thương tích nhẹ nhất trong ngày hôm qua rồi còn đòi hỏi gì hơn nữa.

Mới một ngày nghỉ thôi mà cảm giác rõ lâu rồi chưa đi học, hoặc là cậu vừa trải qua một ngày vô cùng đau đớn tới mức quên mất cậu vẫn còn là học sinh.

" Chào buổi sán-..Kageyama??"

Nhìn thấy bộ dạng của cậu chỉ sau một ngày nghỉ, học sinh cùng lớp, một vài người cũng được tính là khá thân với cậu, vô cùng hốt hoảng.

Cả một cục băng trên đầu, bắp tay thì băng trắng, lại còn mấy vết xước ngoài da kia nữa.

" À..bị đụng xe"

" ít ra hãy nói như cậu thực sự cảm thấy đau đi, chả ai bị đụng xe tới mức bể đầu mà bình thản như cậu đâu"

" Thì nó cũng hết đau rồi"

Nói đến tượng, phải nói tới Tobio, dù bất kì hoản cảnh nào mặt vẫn vô cùng bình thản. Bạn cùng lớp của cậu cũng bó tay rồi. Và cũng có một số người có để ý tới việc một số vết bầm đã biến mất, và cậu nói chỉ là họ nhìn nhầm hoặc nó đã lành rồi thôi.

Và còn một chuyện nữa, vì lần trước đi cafe với Iwaizumi có vẻ kết thúc suôn sẻ nên cậu nghĩ nếu bây giờ có gặp anh ở trên trường thì cũng chẳng sao cả, ừ cậu đã vô cùng chắc chắn như vậy đấy.

" Thật luôn...đụng xe??"

Không hiểu bằng cách nào nhưng cậu đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Iwaizumi, cậu gặp anh vào giờ về lúc đang ra lấy giày, chả hiểu thế nào, cả ngày không gặp nhè đúng lúc về thì dính nhau. Mặc dù là đội phó, Tobio không nghĩ Iwaizumi sẽ buông tha cho cậu sớm đâu, vì đội trưởng còn đứng ngay cạnh anh này.

" Có khi Kindaichi nó nói đúng thật, mày vừa đi vừa dùng điện thoại đúng không?"

" Không, xe vượt đèn đỏ"

Iwaizumi vô cùng không hài lòng nhìn cậu, vì trong lần trước đi cafe, anh đã nói rằng dù sao họ cũng là đàn anh của cậu , nếu có bất cứ việc gì xảy ra cậu đều có thể nói với bọn họ. Cả ngày hôm nay rất ổn cho tới giờ về cậu xuất hiện với bộ dạng này.

" Em sinh hoạt thế nào?''

" Cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều, thật sự là không có vấn đề gì đâu mà"

Trong khi Iwaizumi lo lắng nhìn lên nhìn xuống xem cậu còn giấu họ chỗ nào bị thương không, Oikawa ở đằng sau lại bứt rứt tay chân không ngừng, cứ muốn nói xong lại thôi, mắt cứ nhìn lung tung. Tobio để ý rồi, cậu thở dài gọi anh khiến vị đội trưởng giật nảy cả lên.

" Oikawa-san...em xin lỗi"

" Hả??''

Nghệt mặt ra nhìn cậu, người vừa mới xin lỗi mình, Oikawa trong lúc này chính xác là cũng không biết phản ứng thế nào.

" Lần trước nói chuyện với anh..hôm đó em hơi mệt nên là..có nói vài thứ không phải phép lắm"

" Không phải..hả..từ từ.."

Trong số bốn người quen của cậu từ Kitagawa Daiichi, Oikawa và Kunimi là khó đoán nhất, cậu thực sự không thể biết được trong đầu bọn họ đang diễn ra những cái gì và họ đang dự tính làm gì, chính vì vậy nên nếu đặt ưu tiên né mặt ai thì sẽ là né hai người này trước. Kindaichi khá thẳng tính và dễ đoán nên có thể bỏ qua, nhưng anh vẫn là tay đập thân nhất với Tobio, gặp mặt có chút khó xử.

Và Iwaizumi là an toàn nhất rồi chứ sao.

" Không phải là anh cáu mày..hôm đó..ừ thì anh cũng hơi quá đà...xin lỗi"

"..Không sao đâu"

Tobio nhẹ nhàng trả lời, có thể những lời anh nói là thật, nhưng đối diện với một đứa đàn em đang bị thương thì có khi nào chỉ là cảm giác tội lỗi và thương cảm không?

" Vậy em xin phép về trước"

" Chờ đã..ừm em cần ai đưa về không?"

" không, sáng nay em tự đến trường mà"

Cái cảm giác cậu đang tránh mặt bọn họ vẫn chưa hết, nguyên do thì cũng có thể hiểu nhưng chứng kiến cậu cứ ngày nọn ngày kia lại thêm một vài vết thương thì đôi khi những lời cậu nói họ cũng không tin nổi. Tobio từ chối sự giúp đỡ của bọn họ cũng như khiến bọn họ khó khăn hơn trong việc tiếp cận cậu trở lại. Làm đàn anh, nhìn đàn em như vậy ai mà không lo chứ.

Ngay cả Kindaichi và Kunimi cũng không đến gần cậu nổi, đừng nói là hai đàn anh hơn tuổi. Thực ra kể từ gặp cậu trở lại vào năm nay họ đã thấy rất nhiều điều kì lạ ở cậu rồi, nhưng muốn hỏi lại rất khó, chẳng biết làm sao.

" Chào buổi chiều"

Tobio ra khỏi cổng, thấy Atsushi và Kyouka đã khỏe mạnh rồi thì vui mừng ra mặt. Phải nói số lượng người sống sót sau khi một mình đối đầu với Akutagawa rất ít, Atsushi đã làm được, cậu vui muốn chết luôn rồi.

" Em nghe thấy mấy tiếng nổ mà chẳng thấy anh đâu, lo muốn chết"

" Anh xin lỗi mà, tại hắn quăng anh vào đúng cái ống gas em chỉ đó"

" Đây là lí do vì sao em ghét chó đó Atsushi-san"

Tobio chán nản nói, từ bé tới giờ cậu chẳng có lấy một ấn tượng tốt về loài chó cả.

" Kageyama-kun, những vết thương này?"

" Có thể anh không biết nhưng bốn người bạn cũ của em từ Kitagawa Daiichi sẽ soi em từ đầu đến chân nếu họ để ý một số vết bầm đã biến mất, thêm nữa...em thà quấn băng như Dazai-san còn hơn là nằm lên bàn mổ"

" Nói gì đó Kageyama-kun~"

Tobio nhảy dựng lên, nhanh như cắt đã chạy ra bên cạnh Kunikida, cậu có cảm giác khá an toàn nếu ở gần anh đấy. Yosano nhìn cậu đầy nham hiểm, hẳn cô không vui vì trong Trụ sở lại có một người bị thương mà không để cô chữa trị. Người duy nhất được phép để đống băng dính trên người là Dazai vì đằng nào thì năng lực của cô cũng bị vô hiệu hóa trên người này nên chẳng thể làm gì khác.

" Phải rồi, Dazai-san, anh bị Mafia bắt cóc mà sao anh bình thản vậy?"

" Oya..tai nạn thông thường mà, bù lại, anh kiếm được thông tin khá thú vị đấy"

Chuuya đúng là thật ngốc khi nghĩ rằng có thể phá được kế hoạch mà Dazai dựng lên, mặc dù hôm qua hắn đã thụi mấy cú vào mặt và bụng anh, khá đau theo như Dazai nghĩ, cổ anh bây giờ vẫn còn đau cũng như má và bụng, sức lực của Chuuya dù là tước bỏ sức mạnh của hắn vẫn thật đáng sợ mà.

Mọi bí mật của Mafia Cảng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng vào ngày Dazai Osamu chết.

Nhìn vẻ mặt tức hộc máu của hắn đúng là giải trí, chưa kể tới cái thái độ tức tối đó nữa, chọc giận Chuuya đúng là chưa bao giờ hết vui cả.

" Anh tìm thấy thông tin về kẻ đã treo thưởng cái đầu con Bạch hổ"

Với lời nói đó, Dazai thành công thu hút được sự chú ý của mọi người trong phòng.

Theo như thông tin mà anh kiếm được ở trong Mafia, ngươi ra giá thưởng cho con Bạch hổ là người đứng đầu cho một tổ chức năng lực gia ở Bắc Mỹ, tổ chức này có tên ''The Guild''.

Thực ra sự tồn tại của ''The Guild'' giống với một truyền thuyết đô thị thì hơn, các thành viên trong tổ chức đó đều đóng vai trò quan trọng trong tài chính và quân sự, tất cả đều có quyền sở hữu một lượn lớn ngân sách, tổ chức bí ẩn đó cũng có vô số âm mưu mà không ai có thể đoán trước. Đúng dạng kẻ phản diện trong mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền.

" Tại sao chúng lại nhắm vào Atsushi?''

" Nếu có thể tiếp cận được bọn chúng, hỏi trực tiếp sẽ dễ hơn đấy"

Đúng lúc đó, Tanizaki xô cửa chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng nói với bọn họ, tin lành tin dữ thì chưa nói nhưng nhìn mặt anh là đủ hiểu rồi. Dazai lập tức đứng lên ra cửa sổ nhìn, mọi người theo đó cũng ra xem theo. Một chiếc trực thăng đáp xuống ngay trước cửa Trụ sở, ở Yokohama không thiếu taxi, vé tàu cũng không đắt đỏ gì, đỗ một phát cái trực thẳng xuống mặt đường chẳng khác gì khiêu khích người ta, đã thế còn làm tắc nghẽn giao thông.

Có ba người ra khỏi chiếc trực thăng, hai nam một nữ, và sặc mùi bọn đại gia, đặc biệt là người đi đầu, người đó ngước lên, ánh mắt mưu mô không biết bao nhiêu kế.

" Xin chào, ngài chủ tịch Fukuzawa"

Người đàn ông đó lịch lãm chào hỏi, Thống đốc và Naomi đang tiếp bọn họ trên phòng ông, dù là vậy Kenji đứng ngay ngoài cửa, cùng toàn bộ nhân viên có năng lực trực ở gần đó. Làm sao có thể để Thống đốc ở một mình với ba kẻ lạ hoắc chứ.

Lại còn ba hoa nói rằng đây là lần đầu tiên anh ta đến một công ty mà không có sân đỗ trực thăng. Quả nhiên, anh ta là Fitzgerald đến từ tổ chức Guild đó, cứ như không thấy ánh mắt lạnh băng của Thống đốc, anh ta liên tục nói về những thứ anh ta sở hữu và giàu có của bản thân.

" Cậu Fitzgerald, có tin đồn cậu đã thuê Mafia tấn công chúng tôi để có tiền thưởng"

Đối diện với một câu hỏi như vậy, anh ta vẫn coi như chuyện đùa mà cười.

" Đó chỉ là một tính toán sai lầm của tôi, không ngờ tổ chức tội phạm của đất nước này lại chậm chạp và kém cỏi tới vậy, để chuộc lỗi tôi đem tới một thỏa thuận kinh doanh tuyệt vời đây"

Người đàn ông đi cùng anh ta bước lên, đặt chiếc vali trắng xuống bàn và quay về phía Fukuzawa, khi nắp nó bật mở, ánh mắt Fukuzawa như có phần lạnh lẽo hơn.

" Tòa nhà này cũng được, hơi thấp nhưng khung cảnh rất đẹp, tôi muốn mua Trụ sở này!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip