#31
Trở về Trụ sở đã sớm vắng lặng và chẳng còn âm thanh tiếng nói chuyện nào. Atsushi vẫn cảm nhận được cơn tấy rát ở má mình, những lời Dazai nói cậu chắc chắn sẽ ghi nhớ, thế nhưng vết hằn đậm ở cổ Tobio cũng khó mà rời khỏi tâm trí cậu. Khi cuối cùng có thể học được cách điều khiển năng lực này, Atsushi đã nghĩ cậu bây giờ chính là đủ khả năng bảo vệ người khác. Thế nhưng mới nãy, cậu đã dùng năng lực này khiến Tobio bị thương.
" Sao lại về một mình thế này? Nhóc con"
Kouyou ngồi trong một buồng tiếp khách điềm đạm đọc sách, dường như không quá quan tâm nếu như đây là căn cứ của địch.
" Các ngươi đang ở giữa trận chiến đấy, sao lại quay về đây thế?"
" Dazai-san nói bọn tôi phải về đây"
Kouyou ngẩng lên nhìn cậu, chỉ có tiếng chân của một người thôi mà nhỉ?
" Bọn tôi?"
" Kageyama-kun đang ở dưới tầng"
Nhìn khuôn mặt rối bời của Atsushi, cô đoán hẳn là đã có một phần nào đó của kế hoạch thất bại, nhưng đối với những kế hoạch của Dazai thì có chút khó tin.
" Mà..sao cô lại ở đây?"
" Dazai bắt thóp ta rồi, giờ có muốn về cũng quá dễ dàng nhưng phải đợi tên phản bội đó về đã"
" Atsushi-san! Haruno-san vừa gọi cho em, cả chị ấy và Naomi đã tới nơi ẩn náu an toàn rồi"
Thấy Atsushi đứng đực ra trong phòng chưa đủ bất ngờ hay sao mà còn gặp phải Kouyou nữa. Chính Tobio cũng quên mất khi họ di chuyển qua giảng đường thì Kouyou bị bỏ lại ở Trụ sở và thế quái nào, cửa không khóa, cửa sổ mở và chưa kể còn cái năng lực Kim Sắc Dạ Xoa của cô nữa, nghe Atsushi kể thì thanh kiếm đó cũng ngang với cái của Bạch Tuyết Dạ Xoa, cắt bỏ mấy lớp sắt còn được nói gì là gỗ hay xi măng.
" Điều gì mới có thể giữ một Mafia ở lại căn phòng mong manh này chứ"
Tobio ngẫu nhiên hỏi vậy, vì thấy Atsushi có vẻ im lặng quá, chắc vẫn bị ảnh hưởng từ vụ ban nãy.
" Này hai nhóc! Có tin được không khi Kyouka có thể thành thục giết người chỉ sau vài tháng huấn luyện? Đó là bản năng của con bé"
Atsushi ngỡ ngàng nhìn cô, một sự thật đau buồn.
" Sẽ chẳng ai muốn một bông hoa đã bị vấy bùn cả.."
Nói về Kyouka lúc này có thể sẽ kích động Atsushi thêm, nhưng nét mặt của Kouyou lại chẳng có tí nào là muốn khiêu khích họ thêm cả, đôi mắt lặng lẽ lướt trên trang giấy, thoáng một nét buồn lòng mà Tobio không thể hiểu.
"Nhóc Bạch hổ..Kyouka, nhờ ngươi cả đó"
Cậu thấy vai Atsushi run lên một chút, không biết Atsushi đang cảm thấy thế nào nữa, cậu ta không khóc, cũng không bực tức gì, một khuôn mặt không rõ nên nói là không thể tin vào những gì cô vừa nói, hay là bất ngờ vì những mình vừa nghe thấy. Cuối cùng thì Atsushi nói cậu ta sẽ ra ngoài một chút, một chỗ nào đó để cậu có thể bình tĩnh suy xét mọi việc lại. Tobio cũng chỉ có thể nhắc cậu ta đừng đi xa quá, chả biết lũ Guild sẽ từ đâu chui lên đâu.
" Ta nhớ năng lực của nhóc, một năng lực tương đồng với ta và Kyouka"
" Khác một điều thôi, nó không phải một linh hồn, mà là một bản thể do tôi tạo ra"
Cũng chẳng thể đi đâu nhiều, Tobio chọn cách ngồi xuống nói chuyện với Kouyou vì cậu không còn cảm thấy sự nguy hiểm từ cô. Dựa vào những gì Kouyou mới nói, Tobio đoán mò nguyên do Dazai có thể giữ được một Mafia mạnh mẽ tại đây.
" Có phải Dazai-san đã lấy Kyouka ra uy hiếp cô không?"
" Khá khen đó, nhóc thám tử...Kyouka đã bị thế giới đầy ánh sáng này thu hút rồi, ta cũng không thể giữ em ấy lại nữa, được sống ở một nơi mà không khí không tanh mùi máu, được nhìn thấy mây trắng thay vì khói lửa và ăn những viên kẹo ngọt ngào chứ không phải những viên đạn khô khốc, một thế giới tốt hơn rất nhiều..."
Nhưng có những thứ vốn không thuộc về bản thân mà lại cố tìm kiếm, kết quả cuối cùng chưa bao giờ tốt đẹp cả. Một con thiêu thân cố chấp lao tới ngọn đèn, chắc chắn nó sẽ đâm vào lớp kính đó, rơi xuống đất và chết.
Kyouka có thể có một tương lai tốt hơn nếu em ấy có thể hòa nhập với thế giới này, nhưng nếu không, quá khứ đeo bám và em ấy không thể thoát khỏi cái bóng sát thủ của mình, tự em ấy sẽ khiến bản thân rơi vào nỗi tuyệt vọng còn kinh khủng hơn cả khi là thành viên của Mafia.
Nếu như điều đó xảy ra, thà rằng Kouyou giữ Kyouka lại, không cho em tiếp xúc với thứ hy vọng đó nữa, thà nhìn em trở thành một kẻ giết chóc không cảm xúc còn hơn để em bị đốt cháy trong sự hy vọng.
" Những điều cô nói cũng không hẳn là sai, theo một góc nhìn nào đó, nó đúng hoàn toàn...cô có đồng tình không nếu tôi nói 'Một khi là Vua, mãi mãi là Vua' "
Kouyou ầm thầm nhìn cậu, xem ra họ sẽ ngồi nói chuyện lâu hơn một chút vậy.
" Một khi đã là Vua, thì kể cả khi đã rời bỏ ngai vàng, trong mắt người khác, bản thân vẫn luôn luôn đeo tấm hoàng bào và đội vương miện, người ta vẫn kính trọng mình, hay thậm chí sợ vì mình từng là Vua! Tâm trí con người không dễ dàng thay đổi để có thể khiến cuộc đời một người khác trở nên dễ dàng hơn"
" Ta tò mò về quá khứ của nhóc đấy, nhưng nếu nhóc đã nghĩ thế thì tại sao lại cùng Trụ sở ngăn Mafia Cảng đưa Kyouka về?''
Tại sao? Tại sao nhỉ?
Khi Tobio chật vật với chính quá khứ của mình, làm thế nào mà cậu có thể tiến xa tới mức này? Một tiếng cười hắt ra, còn lý do nào khác sao?
" Vì ở thế giới tràn ngập ánh sáng này có những người biết, thấy và có thể giúp Kyouka, những người chắc chắn sẽ không bỏ mặc em ấy! Nếu em ấy rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng, sẽ có người soi đèn và kéo em ấy lên, đó chính là Atsushi-san, chính là mọi người trong Trụ sở này"
Kouyou có chút ngạc nhiên, xong cô khẽ cười, quả là thuyết phục rồi. Cô gấp cuốn sách lại, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Tobio.
" Có lẽ nhóc đúng, ta sẽ đặt chút hy vọng vào nơi này!...Quá khứ của nhóc chắc cũng không dễ dàng gì với nhóc nhỉ? Ta cảm nhận được sự cảm thông của nhóc cho lời nói của ta, nhóc cũng đã phải trầy trật rồi đúng không"
Cô nghe thấy một tiếng cười nhỏ, Tobio đang cười, chỉ là một nụ cười thông thường, nhưng ý cười lại không lên tới mắt cậu.
" Xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ sống cuộc đời của một đứa nhóc tầm thường thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip