#36
Thật tốt khi Trụ sở không bị ảnh hưởng gì quá nhiều bởi sự hỗn loạn bên ngoài, có mấy người nằm vất vưởng ở chỗ cầu thang mà dám chắc là Fukuzawa đánh họ bất tỉnh rồi. Sau khi mở cổng cho Dazai và Atsushi về Trụ sở, Tobio tiện một đường đi tìm các thành viên khác vì chẳng rõ nếu như họ có bị kẹt ở đâu đó không.
Nhờ đôi cánh mà tiến độ nhanh hơn hẳn, tầm nhìn từ trên cao luôn bao quát hơn rất nhiều , Tanizaki, Yosano rồi Kenji, tại cậu cũng lười giải thích nên cứ thế mà mở cổng rồi ném vô bọn họ vào thôi.
Cho đến khi đầy đủ mọi người rồi cậu mới quay về, nhìn một ai đó vừa quen vừa lạ với đôi cánh lớn nhảy vào từ cửa sổ, bọn họ lần lượt giật mình tới cứng người.
"..K..Kageyama? Cậu đó à??''
Kunikida có vẻ đã lấy lại được ý thức rồi, anh ấy chỉ là lên tiếng hộ cho rất nhiều người đang sốc giống mình. Vẫn chỉ là Tobio thôi, nhưng sau một số lần lướt qua những tấm kính, Tobio đoán là bản thân có chút ít thay đổi. Đôi mắt đã sáng màu hơn, có thể nói là màu của lửa xanh nếu muốn miêu tả chân thực nhất. Làn da trắng hơn, nhợt nhạt, và hai vệt sậm màu trải dài từ mắt xuống cằm vẫn còn trên mặt cậu. Dấu ấn hình nước mắt đã không còn ở tay, nó chuyển tới cổ cậu, ở ngay dưới yết hầu, tương đương với vị trí viên ngọc ở cổ áo Namida .
Bộ móng vuốt ở đôi tay và hai chiếc vòng vàng đồng hằn trên cả hai cổ tay cậu, giống viền áo Namida. Cùng với đó là đôi cánh to lớn này, sự kết hợp của cậu và Namida.
" Wah! Đôi cánh nhìn đẹp quá"
" Cảm ơn anh, Kenji-san"
Ánh xanh trên đôi cánh sáng lên một chút, Namida xuất hiện bên cạnh Tobio và đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã nhào vì cái chân gãy kia. Chỉ khi nào Namida nhập làm một với cậu thì đôi cánh mới xuất hiện, và khi đôi cánh còn đó, Namida cũng không thể hiện hình ra ngoài.
" Mặc dù không nhiều, nhưng năng lực có thể thay đổi theo thời gian tùy vào sự nỗ lực của thân chủ...tình hình đã ổn rồi! Kageyama, Atsushi, toàn bộ những ai bị thương đi theo Yosano vào phòng khám đi"
Không khí như lạnh hơn chỉ sau câu nói đó của Fukuzawa, Tobio cũng vậy, cậu tái mét mặt nhìn Yosano cười. Quả này cậu không trốn nổi rồi. Ít ra cậu sẽ có ít thời gian ngồi nghỉ khi những người thương nặng hơn như Atsushi sẽ vào và ''xử'' trước.
" Nhóc con"
" Kunikida-san?"
Tobio ngẩng lên nhìn anh, được trông thấy vẻ điềm tĩnh trên mặt anh ấy một lần nữa, cậu thấy bản thân đang thả lỏng hơn.
" Tôi tấn công cậu đầu tiên sao? Khi cái năng lực đó bị kích hoạt?"
" À.."
Tobio cũng không rõ nên trả lời câu này ra sao cho một người vô cùng có trách nhiệm như Kunikida không cảm thấy tội lỗi, dù sao nếu cậu cứ thế mà nói thẳng ra thì ngay cả bản thân còn thấy chạnh lòng hộ.
" Xin lỗi , tôi mất cảnh giác quá"
" Không sao đâu, ban đầu cũng do em xô ngã anh vào cái bụi cây mà, anh nghe Dazai giải thích về vụ Guild bắt Q rồi đấy"
Cái này là hòa đôi bên, nhưng nhìn thấy người Tobio chi chít vết thương lớn nhỏ còn mình thì lành lặn, theo lí tưởng của Kunikida, điều này không được phép xảy ra. Nhưng nó đành rồi, biết làm sao nữa. Trông thấy anh định nói gì tiếp và đôi tay đưa gần tới đầu cậu hơn, Tobio không rõ vì sao nhưng cậu đã chặn tay anh lại, im lặng chút ít trước đôi mắt hoang mang của anh.
" Đợi sau khi chúng ta thắng Guild được không? Nếu như anh khen em bây giờ, em sẽ cảm thấy không đáng mất, đợi khi nào chúng ta thắng được Guild, như vậy em mới cảm thấy em đã thực sự cố gắng trong việc đó"
Kunikida biết Tobio luôn là một học viên giỏi giang và chưa từng ngừng cố gắng kể từ những ngày đầu anh nhận nhiệm vụ huấn luyện cậu, có lẽ cậu cũng rất nỗ lực mới có thể trở nên mạnh mẽ như này chỉ trong ba tháng. Chưa kể tới tinh thần trách nhiệm mà cậu có, nói theo một cách dễ hiệu nhất, Tobio đối với Kunikida vô cùng ngoan ngoãn và chăm chỉ.
Mặc dù trong Trụ sở có Kyouka, Kenji và Tobio là 14 tuổi, ba thành viên bé tuổi nhất nhưng nếu tính theo ngày thì Kenji là bé nhất rồi đến Tobio xong cuối cùng là Kyouka. Tobio đối xử với Kyoka giống như em mình vì cậu cảm thấy em ấy quá nhỏ bé trong cái thế giới mà em ấy có thể lạc lối bất cứ lúc nào. Tobio gọi Kenji là bề trên vì cậu coi Kenji giống như những người đàn anh đi trước của mình.
Chẳng phải là một cậu bé ngoan lắm sao?
Đó là lí do Tobio rất nhanh dành được sự công nhận của Kunikida, bây giờ xem cả phản ứng này của cậu khi anh chỉ muốn khen cậu vì hành động dũng cảm của bản thân khi dám xông pha cứu người trong cái tình huống điên cuồng ban nãy, Kunikida càng thấy mến cậu hơn rồi đấy.
" Nhưng sự thật thì có chuyện ban nãy làm em hết hồn rồi"
Cậu uể oải nói, khiến Kunikida tò mò ngồi xuống cạnh cậu để nghe.
" Sau khi em và Namida nhập với nhau, bọn em đã suôn sẻ xử lí mọi việc trong thành phố trong chút ít trước khi có một vụ nổ ở trên trời khiến em chú ý, lúc đó em nhìn lên thì phát hiện Atsushi-san bất tỉnh đang rơi tự do nên lao tới để đỡ, kết quả là ăn một quả tên lửa vào người rồi bắn văng xuống thành phố"
" Hẳn là do Guild bắn, Atsushi thoát khỏi căn cứ thì chúng cũng không để yên dù là đang ở trên không đâu"
" Chuyện là sau đó cơ, em nghĩ em đã văng đi khá xa cho đến khi đâm vào chân một tòa nhà cao tầng, một mảng tường lớn đã rơi xuống chỗ em và hai người đàn ông đứng gần đó nên em chạy tới và dùng cánh che cho cả hai bọn họ! Ừ thì mọi thứ đều ổn cho đến khi em nhận ra hai người em che cho lại là lính của Mafia"
Kunikida cứng người khi nghe cậu nói vậy.
" Anh đoán không sai đâu, em đã văng vào đúng nơi mà Mafia tụ tập đông nhất, và có một người đã một tay nhấc cả mảng tường đó lên đấy, ánh mắt của anh ta như muốn đục đầu em luôn vậy!"
Tự Tobio đã rùng mình khi nhớ lại khoảng khắc cậu một mình đối mặt với người đó. Đến khúc đó Dazai hiếu kì tiến tới, dựa lưng vào tường đứng trước mặt cậu, anh khá chắc bản thân còn nhớ những ai có năng lực nổi trội trong Mafia, nếu như người mà Tobio nhắc đến là nhân vật mới thì cũng nên có chút chú ý.
" Hm? Cậu nhớ người đó trông như thế nào không?"
" Thì...hắn có tóc cam, hơi xoăn và vắt lên vai, đội chiếc mũ đen có dắt một sợi xích ở vành, rồi hắn mặ-.."
" À thôi khỏi anh biết đấy là ai rồi"
Cứ thế Dazai hồn nhiên cười rồi bỏ đi, con người kì lạ, chưa bao giờ hết kì lạ cả và không rõ nếu như anh ta có muốn hết kì lạ không.
" Mà sau đó em kịp chạy thoát nên cũng không sao, mà anh biết chưa Kunikida-san? Dazai-san là cựu-.."
Một tiếng hét dài khiến cả mấy người đứng ngoài giật té khỏi ghế, Tobio run rẩy nhìn cánh cửa phòng khám mở ra, Tanizaki lảo đảo bò ra ngoài, người bóng loáng không tì vết. Yosano nham hiểm bước tới, tim Tobio đã hẫng một nhịp khi cậu thấy cô cả người dính đầy máu, tay cầm cái máy cưa đang nhỏ máu tong tỏng xuống sàn. Mất một lúc để cậu hoảng hồn nhìn quanh.
Bỏ cha, cậu là người cuối cùng!
" Kageyama-kun~~~đã để cậu chờ lâu rồi~~!"
"Kunikida-san...!!!!"
Tobio the thé kêu, cậu sợ phát chết rồi. Nhưng hình như đến Kunikida còn không làm gì được Yosano, thôi cậu vào rọ rồi. Chỉ thấy một bàn tay đặt lên vai cậu, vỗ vỗ vài cái.
" Kageyama! Chúc cậu vượt qua được mấy tiếng sắp tới"
Rồi Kunikida bất lực nhìn Tobio bị lôi vào phòng không thương tiếc.
Luật của Trụ sở mà, đừng để bị thương, với bất cứ giá nào!
" Mặc dù khó có thể thừa nhận nhưng nếu không nhờ cái năng lực của Dazai thì có lẽ..thương vong còn nhiều nữa"
Chuuya nhẹ nhàng đặt mũ trước ngực, đứng bên cạnh Mori mà nhìn những người lính của mình được đưa trở về trong những túi đựng xác, một năng lực khủng khiếp, một thứ đáng nguyền rủa. Mori khẽ cười mà cúi đầu, sự mệt mỏi và buồn bã đan xen trên khuôn mặt y.
" Là Boss, ta thật sự không còn tư cách gì để ngước nhìn các vị tiền nhiệm nữa rồi"
Cánh cửa sau lưng tự động mở, Chuuya và Mori quay lại nhìn, lại một túi xác nữa? Hay là một ai đó đang trọng thương? Sai, Kouyou từ tốn gập ô xuống rồi đi tới chỗ hai người kia.
" Ane-san"
" Kouyou-kun"
" Dazai đuổi tôi về rồi, nói rằng tôi đã hết giá trị sử dụng, lại còn bắt tôi phải chuyển hàng nữa, thật là thô lỗ làm sao"
Cô lấy từ trong vạt áo ra một bức thư được đóng cẩn thận đưa cho Mori.
" Xem ra là một buổi uống trà với Thống đốc Trụ sở thám tử, tới ông đó Mori"
Cầm lấy chiếc phong bì tối màu, Mori bất giác nở một nụ cười khó hiểu. Guild là một đối thủ có sức càn quét lớn, mỗi một thành viên đều có vai vế quan trọng dù là trong tổ chức hay ngoài đời, xem ra nếu cứ tiếp tục đấu như này thì một tổ chức ngầm và một tổ chức thám tử nhỏ sẽ chẳng chọi lại nổi mất.
Y nhớ cái ngày định mệnh đó, khi y trở thành Boss của Mafia Cảng.
Ánh hoàng hôn hôm đó cứ thăm thẳm kì lạ, thẫm đỏ, giống như tấm chăn đang nhuốm máu trên giường vậy. Mori nhìn người đàn ông gầy yếu nằm trên giường, nước da giống một tờ giấy đã bị vò nát, đôi mắt mở to và cái cổ đã đầy máu. Kể cả khi Mori đã làm một nhát cắt hoàn hảo vào động mạch của ông ta, khuôn mặt ông vị Boss tiền nhiệm này vẫn ánh lên vẻ điên rồ, hoang dại y như thể ông ta còn sống.
Sự tham lam, thù oán vô kể, khiến ông ta hành động như con thú hoang mất kiểm soát, nhấn chìm thế giới bóng đêm vào biển lửa, những kế hoạch của ông ấy, vô vàn người đã chết vì nó, không phân biệt là bạn hay thù.
Khi nãy, ông ta đã yêu cầu Mori nói với năm thành viên ban quản lí, lệnh cho toàn bộ lực lượng đi tiêu diệt mọi kẻ thù của Mafia trước khi mặt trời lặn, không cần biết là kẻ địch hay là lực lượng chính quyền. Một lời nói vô nghĩa, Mori đã để ông ấy mang theo tâm nguyện đó xuống Địa Ngục.
Nếu Mori không giết ông ta, có lẽ Mafia Cảng sẽ sớm sụp đổ mất. Con nhện sẽ chết bởi chính nọc độc của bản thân mình.
" Boss đã qua đời vì một căn bệnh nặng, lời nói cuối cùng của ông ấy là để ta trở thành Boss kế nhiệm.."
Dù là máu đang lan trên tấm ga giường trắng xóa, hay tóe lên bức tường bên cạnh, từ từ chảy xuống sàn. Mori thu con dao lại, chậm rãi quay đầu. Một nụ cười rùng rợn treo trên môi y, những giọt máu bắn lên mặt y từng chút một tô điểm cho sự bí ẩn của y.
" Cậu là nhân chứng..hiểu chưa?"
Cậu con trai đứng phía cửa sổ, thân hình gầy nhỏ khoác lên bộ vest đen và chiếc áo khoác cùng màu lặng lẽ nhìn ông, khuôn mặt vô hồn không chứa lấy một nét cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip