Lễ tốt nghiệp nhanh chóng đến, vậy ba năm học tại Kitagawa Daiichi đã kết thúc. Tobio im lặng đứng nhìn đàn em, bạn bè vui mừng với nhau, những đàn anh khóa trước cũng về trường để chúc mừng đàn em.
Và không bao giờ có thể thiếu Oikawa và Iwaizumi, đội trưởng và Ace của clb bóng chuyền khi cậu còn là năm nhất.
Cả hai trông rất vui, và có lẽ họ đến đây cũng vì một mục đích khác ngoài chúc mừng. Chiêu mộ đàn em mình vào Aoba Johsai. Phần lớn thành viên của Kitagawa Daiichi sẽ vào Aoba Johsai, Tobio cũng vậy, cậu đã nhận được giấy mời rồi. Thế nhưng, ngay cả việc xuất hiện trước mặt đàn anh và đồng đội cậu còn không dám.
Nơi Tobio đứng, là sân thượng. Chỉ một mình cậu, nhìn xuống, nhìn những nụ cười vốn không dành cho cậu.
Mà cậu cũng chẳng muốn xuống, cầm tấm bằng trong tay, cậu thấy thật buồn, cô độc. Cậu đã cố gắng bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu, suy cho cùng chính là vì một lời khen của Oikawa, anh ghét cậu mà cậu còn chẳng biết lí do. Kể cả khi bị xua đuổi, chế giễu, phớt lờ, Oikawa vẫn cứ trở thành một người đàn anh mà cậu ngưỡng mộ.
Thật kì lạ, sân trường rất đông người, nhưng đôi mắt của cậu chỉ chú ý tới những người đồng đội và đàn anh của mình, sao nhỉ, ước bản thân cũng đang hòa nhập dưới đó.
Cơn gió nhỏ thoáng qua khiến cậu chú ý, và Tobio không bất ngờ với sự hiện diện này, mắt cậu vẫn không rời khỏi nhóm người dưới kia.
" Ta biết ngươi sẽ xuất hiện mà"
Namida đứng phía sau cậu, chắc chắn rằng không có ai sẽ biết được sự tồn tại của bản thân ngoài chủ nhân của mình.
" Suy cho cùng, ngươi chính là một con quỷ bị thu hút bởi sự cô độc "
Cậu khẽ cười, cũng chẳng còn việc gì để cậu phải ở đây nữa. Có khi cậu sẽ tìm cách khác để vào Seijoh, chấp nhận giấy mời, họ sẽ biết cậu đã vào trường mất.
" Thôi thì ngươi đến cũng đúng lúc lắm"
Có chút tiếc nuối, nhưng cậu nhanh chóng quay đi và bước vào vòng không gian của Namida để về nhà, phía dưới sân, một ánh mắt vẫn hoài nghi hướng lên sân thượng.
_________________________-----------------------------------------------------------
Vài ngày sau, Tobio đã nhận được một cuộc gọi của công ty thám tử vũ trang, là Fuzukawa. Ông ấy nói cậu hãy chuẩn bị đồ, với năng lực của Namida, cậu sẽ dễ dàng qua lại được giữa Miyagi và Yokohama.
Cậu sẽ đi theo lịch trình, sáng đi chiều về, vì chuyện này là hoàn toàn bí mật.
Tobio nhìn đồng hồ, Namida đang đứng bên cạnh cậu, sắp tới giờ mà Fukuzawa hẹn cậu sang Yokohama, dù viên bi đã được đặt vào vị trí, thế nhưng cậu vẫn không thể ngừng cảm thấy căng thẳng. Nhỡ cậu làm hỏng chuyện, nhỡ cậu không thành công, nhỡ mọi thứ rồi lại đổ vỡ, Tobio không biết phải làm gì cả.
Cái chạm nhẹ của Namida khiến cậu giật mình, nó nhắc cậu đã đến giờ, Tobio hít một hơi, đứng dậy khỏi giường, cầm lấy túi đồ bản thân đã chuẩn bị trước và Namida bắt đầu mở cổng không gian.
Tobio từ từ đi qua cánh cổng, ban đầu cậu còn chựng lại vì thiếu dũng khí, xong lại cố gắng bước qua hoàn toàn.
Điều đầu tiên cậu thấy là một căn phòng được bày trí như một phòng cho khách ở công sở, một căn phòng không quá to nhưng mọi thứ đều rất ngăn nắp, quy củ, bộ sopha, chiếc bàn , những bồn cây, màu sắc xanh lá sậm và ngà tạo nên không khí an tĩnh mà dễ chịu.
" Cậu đến khá đúng giờ đó"
Sau khi đóng cổng không gian thì Namida cũng đột ngột biến mất rồi, cậu vẫn chưa kiểm soát được nó mà.
Tobio hoảng hồn quay đi tìm nguồn gốc của tiếng nói đó, và cậu tìm thấy hẳn hai người.
Một là Fukuzawa, người còn lại trẻ hơn, mái tóc dài màu vàng sậm hơi hất sang trái,buộc thấp phía sau gáy. Anh ta mặc chiếc sơ mi dài tay đen, khoác ngoài là gile ngang với màu tóc của anh ta và chiếc quần âu nam màu tương tự, một chiếc nơ được buộc bằng sợi vải mỏng đỏ ở cổ áo. Trông hai người này, nghiêm túc y như nhau.
Cũng chính vì vậy mà Tobio nhanh chóng quay sang phía họ, lễ phép cúi người.
" Chào buổi sáng, Fukuzawa-dono...ừm.."
" Đây là Kunikida, học viên của ta và trong thời gian tới sẽ là người huấn luyện cậu học cách hòa hợp với năng lực của mình"
" Rất vui được gặp anh, Kunikida-san"
Kunikida không thích những việc xảy ra trái với kế hoạch đã dự sẵn của bản thân, bên anh đã có một tên đồng nghiệp cuồng tự sát chuyên gia làm hỏng bét nhè những ngày hoàn hảo của anh. Và ngay từ việc huấn luyện cậu, cũng không hề có trong kế hoạch, nhưng đây là lệnh của sư phụ, anh sẽ phải thêm nó vào thôi.
Cậu nhóc này theo anh đánh giá, khá lễ phép đấy, nhưng đây mới chỉ là lần đầu gặp mặt, anh hy vọng cậu sẽ nghiêm túc một chút và đừng gây rối gì.
" Ba tháng sẽ trở nên rất ngắn ngủi nếu chúng ta không tận dụng mọi thời gian ta có, hôm nay ta sẽ bắt đầu tập luyện luôn"
" Vâng"
" Vậy ta giao cho cậu, Kunikida"
Fukuzawa rời khỏi phòng , để lại hai người mà Tobio bắt đầu cảm thấy khá gượng gạo với không khí này.
Kunikida đang ghi chép gì đó vào cuốn sổ xanh lá anh cầm, hình như bìa sổ ghi "Lý tưởng" kìa.
" Thống đốc nói cậu mới kết thúc ba năm sơ trung của mình, xem ra trường hợp của cậu xuất hiện năng lực khá muộn"
" Vâng, thực ra sau khi kết thúc năm nhất nhân bản của tôi đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi, lúc đó tôi không chú ý lắm, ai mà quan tâm một giấc mơ mờ nhạt chứ, và cuối năm ba, nó thoát khỏi giấc mơ, hiện hữu ra ngoài tâm trí tôi"
Kunikida hạ cuốn sổ xuống, quan sát cậu một chút xong mới nói.
" Vậy vấn đề của cậu bây giờ chính là cậu không thể gọi nhân bản ra bất cứ khi nào mình muốn, số lần thành công ít ỏi và phần lớn là vô tình gọi ra khi cảm xúc trở nên tiêu cực"
" Vâng"
Kunikida đã nghe sư phụ kể rồi, có lẽ vì Namida lần đầu xuất hiện trong giấc mơ của cậu sau khi ông nội cậu mất, đó là sự mất mát đầu tiên mà ảnh hưởng lớn đến cậu, tiếp đó là trận đấu bóng chuyền cuối năm ba, khi bị đồng đội bỏ rơi, đó là sự mất mát thứ hai, cũng là thứ khiến Tobio cảm thấy cậu đã mất tất cả. Namida hiện thân như một thứ che lấp khoảng trống trong cậu, sau mỗi một lần đau khổ, sự tồn tại của nó càng rõ hơn, cuối cùng là thoát khỏi tâm trí cậu.
Bản năng của Namida là đuổi theo những cảm xúc tiêu cực đến từ chủ nhân của mình, nhưng không phải cứ nghĩ đến những kí ức khiến cậu buồn là nó sẽ xuất hiện, khả năng gọi nó ra thành công cao nhất, là khi cậu thực sự đang trải qua một thứ gì khiến cậu cảm thấy tiêu cực, thế nên không phải lần gọi nào cũng thành công cả.
Hiện giờ, nên dạy cậu cách để gọi Namida ra theo lệnh của bản thân.
Đó là cách cậu bắt đầu khóa huấn luyện tại Yokohama này. Lịch trình là sáng đi chiều về, cũng có vài hôm bị gián đoạn khi Kunikida bận việc, hoặc đang tập thì phải dừng lại. Cậu cũng không bất mãn gì cả, việc họ chấp nhận dành thời gian ra để giúp cậu đã là quá tốt rồi, cậu không muốn đòi hỏi gì thêm.
Và khi chiều về, cậu đã sắp xếp thời gian sinh hoạt lại để không bị thiếu ngủ, chất dinh dưỡng - vì Kunikida đã phát hiện cậu hay thức muộn và bỏ ăn, anh đe dọa sẽ ngừng dạy nếu cậu còn tiếp diễn. Rồi tối thì ngồi học bài, ừ học bài, vì cậu vẫn sẽ vào Seijoh học nhưng không phải là qua cái đơn của clb bóng chuyền, mà là bằng sức cậu. Cậu sẽ thi vào Seijoh, nên cậu phải nhanh chóng bù đắp kiến thức của mình lại thôi.
Những tuần đầu đúng là ác mộng, cậu không biết cậu nên bắt đầu từ đâu và bài thì cả núi cậu chưa hiểu.
Thật may khi ý chí của Tobio lớn và kéo cậu tiếp tục cố gắng trong những lúc cậu muốn bỏ cuộc mọi thứ.
Xen kẽ việc tập luyện với Kunikida và học, hơi khó nhưng cậu phải làm được.
" Đừng để cảm xúc chi phối Namida, tự nhắc bản thân rằng cậu là chủ nhân của nó, và người duy nhất có khả năng gọi nó chính là cậu"
Kunikida luôn nói vậy, cậu luôn ghi nhớ, ai mà tin nổi việc gọi nó xuất hiện lại mất tận gần một tháng, khó khăn vô kể. Thực ra ban đầu chỉ có học cách điều khiển năng lực thôi, nhưng có lần, cậu đến và thấy phòng tập đang có hai người khác. Kunikida nắm lấy cổ tay Fukuzawa, chuẩn bị cho cú lộn người đặc trưng mà anh đã tập rất nhiều, nhưng chưa đầy một giây Fukuzawa thoát khỏi gọng kìm và nháy mắt hạ gục Kunikida với chiêu thức tương tự, mọi hành động, thật đẹp.
Nhận thấy sự xuất hiện của cậu, và cách cậu nhìn họ đầy chăm chú. Cả hai như chia sẻ một ý nghĩ trong đầu.
Năng lực của cậu sở hữu một bộ móng đáng gờm. Chỉ có thể gọi nó ra là không đủ, nếu một ngày nào đó, khi Namida không còn làm theo lệnh cậu, Tobio cần phải ngăn nó lại trước khi nó làm ai đó bị thương.
" Nói ta nghe, cậu đang nghĩ gì, Kageyama!"
"...Làm ơn! Dạy tôi cách chiến đấu"
Cậu cúi đầu, dõng dạc nói. Cậu chỉ là người thường, cậu không bất tử giống Namida, cậu không có sức lực của Namida, nếu cậu không trở thành người có thể khống chế nó, thì e rằng tương lai sẽ lắm điều nguy hiểm.
Fukuzawa nhìn Kunikida, cậu nghĩ họ đã trao đổi gì đó, cậu không nghe được. Nhưng thật bất ngờ khi cả hai đều đã đồng ý, vẫn là Kunikida, nhưng anh đã nói rằng nếu cậu muốn học cách chiến đấu để khống chế Namida, thì tốt hơn hết là tự đối đầu với nó. Cậu đã học được cách gọi nó ra, và có lẽ một vài trận đấu tập là cần thiết.
Đầu tiên Kunikida dạy cậu các động tác cơ bản, những buổi đầu cậu học cách tấn công, cách chuyển động , dồn lực từ Kunikida, tất cả bài tập đều rất khó và cậu phải tự tập ở nhà rất nhiều. Lúc mới tập Kunikida còn nhẹ nhàng chán, về sau cậu mà lơ ngơ thì bị quật ngã không thương tiếc, những vết bầm cứ hiện lên không ít.
" Cơ thể cậu dẻo hơn tôi nghĩ, chắc hẳn là nhờ vào việc chơi bóng chuyền nhỉ"
Kunikida đã khá bất ngờ khi thấy cậu dãn cơ, cơ thể cậu vô cùng linh hoạt, ít ra là đối với lứa tuổi của cậu. Trong tầm mắt của con người, trước khi một vật gì đó đột ngột lao tới họ, hoặc có thể lao tới họ, một là họ co người và nhắm mắt, hai là tránh đi, ba là phản xạ và đỡ lại chúng.
Khi anh dạy Tobio cách phòng thủ, những ngày đầu cậu hiển nhiên có những lúc không đỡ được và bị anh vung tay, chân trúng người. Thế nhưng đồng tử của cậu, lại luôn phản xạ rất nhanh với cử động của anh, chỉ là tay chân theo không kịp thôi.
" Cậu bắt đầu chơi bóng chuyền từ khi nào thế"
" Khoảng năm hai tiểu học, nhưng trước đó ông tôi giúp tôi tập"
Hôm nay bắt đầu vào những động tác khó rồi, Tobio bị quật lên quật xuống không ngớt, khi nghỉ giải lao nhìn cậu tã tượi hơn hẳn mọi ngày. Có lẽ năng lực này cũng ban cho cậu thể lực tốt hơn người thường, nhưng tất cả cần được rèn luyện thì mới có thể sử dụng nhuần nhuyễn. Và những bài tập của Kunikida, dù hơi khó tin nhưng nó còn đau đớn hơn cả đỡ một cú giao toàn lực của Oikawa vào người.
Đã 3p trôi qua, và cậu vẫn không thể ngăn bản thân thở gấp gáp lại, hôm nay thực sự rất mệt.
" Xin lỗi Kunikida-san nhé"
" Vì cái gì? Bài tập hôm nay rất khó, mới lần đầu tập không thành công đâu"
Kunikida bình tĩnh đáp lại, chỉ có cậu mệt thôi chứ anh mệt quái đâu.
" Vì làm gián đoạn công việc của anh"
Kunikida suýt làm đổ nước rồi, một đứa nhóc còn chưa gia nhập đã nói được câu như vậy, Dazai nên sớm cảm thấy xấu hổ đi.
" Fukuzawa-dono kể anh là người chăm chỉ nhất tổ chức, mà gần hai tháng nay anh toàn huấn luyện tôi từ sáng tới chiều, chắc hẳn công việc nhiều lắm, các anh toàn lo liệu những vụ mà cả cảnh sát hay quân đội đều không làm được, có nhẹ nhàng gì đâu"
" Cũng không có gì, tôi luôn sắp xếp hoàn thành những công việc có thể làm trong ngày, thức đêm muộn một chút cũng không sao, mà vì biết tôi phải huấn luyện cậu nên Thống đốc cũng đã phân công lại nhiệm vụ rồi"
Tobio nhìn anh một lúc, xong lại quay ra dãn cơ, bị anh quật cho cứng đờ người rồi.
" Được ngủ là một niềm khát khao của nhiều người, nếu có quá nhiều việc, anh có thể nhờ ai đó làm cùng mình, hay xin phép Fukuzawa-dono, thức đêm trong thời gian dài sẽ đem lại một cảm giác mệt mỏi mà anh không muốn trải qua đâu"
Tỉnh dậy giữa màn đêm dày đặc, hay thức giấc để bắt đầu một ngày, cả hai chẳng khác nhau đâu nếu như cậu chỉ có một mình.
Và nhận ra sự thật rằng điều duy nhất cậu có lại được tạo ra bởi chính cậu.
Vì sau cùng, tỉnh dậy giữa màn đêm, hay thức giấc vào ngày mới, sẽ chỉ có Namida là không biến mất, sau cùng luôn là vậy.
Một vị Vua thì cũng luôn tồn tại một mình trên ngai vàng, nếu có kẻ thứ hai, thì vị Vua cũ sẽ bị tước ngôi, trở thành một kẻ vô danh, hoặc chết rũ mà không ai quan tâm.
Và nếu vị Vua đó bị chính sự cô độc chi phối, thì cái kết sẽ luôn là sự cô độc dành cho nhà Vua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip