#8

Nói là về nhà nghỉ, nhưng sự thật thì cậu chẳng thấy thư giãn chút nào, sau những gì cậu đã làm với Dazai, Tobio không thể không cảm thấy tội lỗi. Cậu muốn gọi cho họ để xin lỗi nhưng cậu chỉ có số của Trụ sở, tự dưng gọi như vậy hẳn sẽ làm phiền họ.

Suốt thời gian còn lại trong ngày cậu cứ bồn chồn không thôi, hết đi đi lại lại trong phòng rồi xuống nhà, Tobio cuối cùng nhận ra rằng cậu cần mua thêm băng gạc và thuốc sát trùng, ngày nào cậu cũng dùng chúng cả, sau khi bắt đầu tập với Dazai thì cậu còn dùng nhiều hơn nữa. Vết cào do Namida gây ra chẳng nhẹ nhàng chút nào cả dù không nghiêm trọng lắm.

Thực phẩm cậu mua đủ rồi, thật tốt khi cậu đã học được cách chi tiêu hợp lí nên số tiền mẹ chuyển cho không bao giờ thiếu cả.

Mà dạo này cậu cần nhiều băng gạc hay thuốc sát trùng tới mức người bán hàng nhớ mặt cậu luôn rồi. Vì số lượng vết bầm và xây xước còn dựa vào xem cậu hôm đó tập có suôn sẻ hay không. Như hôm nay thì không rồi. Người cậu cho đến giờ vẫn ê ẩm đến khó chịu, cậu cảm thấy Namida đang hối lỗi về việc đó nhưng biết sao chứ, nó được điều khiển bởi tâm trí cậu, chủ nhân mà mất kiểm soát thì sao có thể trách Namida.

" Bớt lục đục trong đó đi...ta không trách ngươi đâu"

Cậu lẩm bẩm trong miệng, cậu biết Namida nghe thấy. Nó cứ bồn chồn thế cậu cũng chẳng thấy dễ chịu hơn đâu.

" Chuyện ngày hôm nay coi như chưa xảy ra, ngày mai ta vẫn tập như vậy, ta sẽ cố giữ bình tĩnh"

Thoát khỏi cái bóng của nhà Vua, cởi bỏ tấm áo choàng, cậu cần phải hiểu, cậu cần phải thay đổi được bản thân.

" Chính ra giữa Atsushi-kun và Kageyama-kun cũng không hoàn toàn giống nhau"

Dazai vu vơ nói khi nằm ngả ra trên sopha của buồng nói chuyện với khách. Lúc này chỉ có mỗi Ranpo, Kunikida và Dazai trong phòng, hai người kia nghe thấy vậy liền dỏng tai lên nghe.

" Nghĩ mà xem, Atsushi-kun chỉ cần một lỗi lầm nào đó, giống như khi bị Akutagawa-kun tấn công là em ấy lập tức thừa nhận mọi lỗi lầm là do bản thân, tôi không nghĩ sẽ thấy sự chống đối hay chối bỏ nào khi có ai đó đổ tội cho Atsushi-kun, em ấy hoàn toàn để cho quá khứ nuốt chửng mình mà chẳng có chút kháng cự nào cả"

Kunikida cũng đồng tình, về vụ này mà thi thoảng anh vẫn phải choảng cho Atsushi một cái mới được.

" Kageyama thì đỡ hơn rồi, mặc dù ít nhưng cả hai người đều thấy phải không? Sự nỗ lực nhỏ nhoi nhưng cứng cáp mà cậu ấy có trong bản thân, khác với Atsushi, cậu ta vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc...Xem ra đợt này chúng ta có hai tân binh khá đáng yêu chứ nhỉ"

Mặc dù chẳng ai nói ra cả, nhưng đã bỏ bao nhiêu công sức để huấn luyện cậu, họ cũng kì vọng vào cậu lắm đấy. Mà Tobio cũng được đánh giá là rất quyết tâm, cậu tuy không có khả năng phục hồi giống Atsushi, bản thân vẫn chỉ là một con người nếu không có Namida.

Atsushi được thừa hưởng sức mạnh từ con hổ, cơ thể cậu có thể chống đỡ được lực lớn và khi vào chiến trận, cậu có thể lao đi với toàn bộ những gì mình có.

Nhưng Tobio tuy có Namida, nhưng khi hai người tách ra thì Tobio vẫn yếu thế hơn, cậu vẫn dễ bị thương hơn và quá dễ dàng mất đi mạng sống.

Nhưng đã gần ba tháng rồi, quyết tâm của Tobio vẫn lớn như vậy, một khi đã vào Trụ sở thám tử, thì mạng sống sẽ treo chênh vênh tại vách núi mọi ngày, có lẽ Tobio phải nhận ra điều đó khi nghe Kunikida kể về vụ đột nhập của Mafia hồi đầu tuần, thế nhưng cậu vẫn rất cố gắng đấy thôi.

" Và thằng bé chăm chỉ hơn cậu cả ngàn lần đấy Dazai, tự cảm thấy xấu hổ đi"

" Ác quá đó Kunikida-kun"

Dazai ngửa ra ghế cười thảm, mọi người cứ xúm vào bắt nạt anh hoài à.

Tobio, sao nhỉ, cái ánh mắt đầy phẫn nộ đó, sao cứ thấy giống Akutagawa.

" Nói chung là tôi sẽ đặt kỳ vọng không ít vào Kageyama-kun đâu"

Mấy người ở Yokohama cứ thi nhau mà bàn tán về cậu, ở Miyagi Tobio đã rùng mình trên dưới chục lần rồi, còn nghĩ bản thân sắp ốm tới nơi rồi chứ.

Nhưng không cậu vẫn còn khỏe ra và đang học sắp nổ đầu rồi.

" Làm thế nào để xin lỗi Dazai-san bây giờ"

Đó chính là vấn đề cậu quan tâm nhất, Dazai trông không hẳn là giận dữ, nhưng cậu vẫn rất hối lỗi vì đã nói vậy với anh, tất cả đều đang rất nỗ lực để giúp cậu mà Tobio lại cáu giận chỉ vì chút chuyện cỏn con đó.

Nhưng khổ nỗi Tobio còn chẳng biết ngày sinh của Dazai, đừng nói đến chuyện biết thứ yêu thích của anh để tặng làm quà xin lỗi. Mà ngay từ vấn đề quan trọng nhất là cách giao tiếp cậu cũng không giỏi, biết làm sao bây giờ.

Cậu thở dài đứng dậy xuống bếp, dự định uống nước thì chợt thấy lọ hoa cắm trên tủ giày đã héo mất, ừ mấy hôm nay cậu quên béng nó đi rồi.

Những bông cúc trắng đã úa màu rũ xuống, mùi nồng phát ra từ nước cắm hoa khiến cậu khó chịu, nhanh tay đổ nước đi rồi gói bó hoa vào đem ra ngoài vứt, nếu để trong nhà thì bốc mùi lắm.

Đi nửa đường, Tobio vu vơ nghĩ thì đột nhiên phát giác. Không nói nhiều liền nhanh chóng vứt rác rồi chạy về nhà điên cuồng tra tìm trên máy tính rồi vui vẻ khi thấy thứ mình muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip