#2
Đôi khi tương lai cũng lắm điều khó ngờ , Tobio đồng tình với chuyện này.
Cậu đã chết, tất nhiên.
Và cậu đã được hồi sinh, quay về thời gian đầu cao trung. Thời điểm cậu nhận ra bản thân đang đứng trong một phòng tập và tay cầm quả bóng chuyền , cơn nóng chạy râm ran dưới da như vừa vận động. Tobio mất một lúc để nhận ra qua việc chạy khỏi nơi đó, nhìn điện thoại rồi đồng hồ.
Tobio bật khóc, thật may khi cậu đang ở một mình.
Cậu đã có thêm một cơ hội nữa, không phải là mơ đâu, chắc chắn. Tobio nhớ cơ thể này, cậu nhớ lớp bọc mịn của quả bóng, nhớ cái cảm giác đứng trước tấm lưới, cậu nhớ cái cuộc sống mình đã đánh mất này.
Tobio cố nén lại những giọt nước mắt, ngẩng lên trần nhìn, và cười mãn nguyện. Cậu sẽ không lãng phí bất cứ một ngày nào kể từ bây giờ, phải sửa lại mọi thứ. Trước hết, chính là mối quan hệ giữa cậu và Hinata, rồi những người khác, cùng trường hay khác trường, cậu sẽ sửa lại mọi thứ.
"C..Cậu????"
Nam sinh vừa bước tới cửa vô cùng hào hứng, thấy Tobio liền ngay lập tức thay sắc đổi mặt, đứng như trời trồng mà chỉ trỏ. Tobio cuối cùng vẫn chẳng biết trị tên nhóc to mồm này kiểu gì, cái mồm oang oang dễ sợ luôn này. Nếu không nhầm, cậu và Hinata kéo nhau vào một trận thi đỡ bóng và ồn ào khiến Daichi gặp rắc rối với thầy hiệu phó, cơ mà nghĩ lại là do Hinata to mồm, cậu chỉ chấp nhận thách đấu thôi mà.
Thôi thì cậu cũng chẳng muốn bị la, cứ nhịn chút vậy.
" Cậu đấy, phản xạ của cậu rất tuyệt vời, nhưng cái kĩ năng ít ỏi kia đã khiến cậu thất bại trên sân đấu"
" Gì?? Cậu..Cậu dám.''
Hinata hoàn toàn xửng cồ lên sau khi Tobio nói vậy, đúng là hồ đồ, cậu còn chưa kịp nói hết nữa mà.
" Nhưng nếu cậu trau dồi nó hơn thì-..''
" Giỏi thì đấu lại luôn!!"
Ừ, sao lại không chứ.
Tobio ước chi cậu có thể kiếm được cái nút vặn volume trên người Hinata vì có ba người khác vừa mới vào phòng. Daichi hiển nhiên nghĩ bọn họ đang có xô xát, hoặc chuẩn bị có và ngay lập tức có lời can ngăn. Tanaka thì hình như chỉ có chú ý cà khịa Tobio thôi.
" Chào anh!"
" Chào anh!!"
Trước tiên, có lẽ cứ phải bơ đẹp tên ngốc kia đi đã. Quả nhiên vẫn là Suga xử đẹp Tanaka, cậu có chút muốn cười khi phát hiện rằng, bản thân đã quá trưởng thành mà cảm xúc liền cảm thấy đây là những hành động bỡn cợt thật trẻ con. Nhưng không được phép bẻ cong thời gian, cậu chỉ có thể giữ im một cảm xúc.
" Hinata.."
Khi mà Daichi với Suga còn đang xử lí Tanaka, cậu khẽ gọi Hinata và thu hút được sự chú ý của cậu ta. Với một cử chỉ nhỏ, ngón trỏ đặt lên môi, khóe miệng nhếch lên và đôi mắt khép nửa, Hinata đã phải im miệng.
" Shhh.."
Hinata im bặt nhìn thầy hiệu phó bước vào cửa, thầy ấy khó chịu lia mắt tới bọn họ và ngay lập tức nói rằng họ đang quá ồn ào và thầy không cho phép như vậy. Tobio tuy không hoàn toàn nhớ chi tiết, nhưng cái mũ tóc giả của thầy thì sao cậu có thể quên. Một tiếng bụm miệng cũng là quá to so với không gian im lặng này, Tobio biết mình vừa lỡ, liền nhanh chóng sửa thành tiếng ho sù sụ. Mánh khóe phổ biến này may sao đã di dời ánh mắt mọi người đi.
" Chỉ là chút làm quen thôi ạ"
Daichi nỗ lực mời được thầy hiệu phó ra ngoài, dễ dàng thấy mặt anh nhẹ nhõm đi không ít. Tobio liếc sang bên cạnh, liền thấy Hinata đang nhìn mình vô cùng kì lạ, ừ ít ra càng lớn thì cậu cũng đã học được cách biểu lộ cảm xúc tốt hơn, thay vì cứng ngắc và giận dữ.
Hẳn cậu ta sốc lắm.
" Kageyama Tobio! Em chơi vị trí chuyền hai"
" Hinata Shouyo! Em......em chơi ở mọi vị trí trừ chuyền hai"
" Hả?!?"
Tobio quên mất, đội bóng chuyền của cậu ta tạp nham lắm mà. Vì tiện mồm, cậu giải thích hộ luôn.
" Hồi năm ba sơ trung đấu với cậu ta, em đoán không phải ai trong đội Hinata cũng chuyên sâu bóng chuyền, thay vào đó có thể là bóng đá hoặc tennis vì rõ ràng có một người thì kĩ thuật chân rất tốt và một người thì kĩ thuật tay như đã quen cầm một vật gì đó hơn! Hinata hẳn đã tự ý chơi ở bất cứ vị trí nào còn trống"
Daichi có chút bất ngờ nhìn Tobio, xong ngay sau đó khá bối rối với Hinata. Bởi vì...không có vị trí chơi thì sẽ khá là khó để có được một đội hình ổn định.
" Em đề xuất cho cậu ta vào làm chắn giữa"
" Sao cơ Kageyama?? Hinata...hơi thấp"
Daichi cảm thấy vô cùng áy náy khi nói vậy mà HInata còn đứng lù lù ở đây.
" Nhưng cậu ta có những bước nhảy rất kinh ngạc, em đã đấu với cậu ta mà"
Suga giật mình nhớ ra, anh và Tanaka với Daichi đều đã xem trận đấu đó, vậy mà lại quên mất rằng Hinata đã tự mình làm những cú nhảy khó tin. Daichi hơi hơi phân vân một chút, nhưng cuối cùng thì đành nghe theo và bắt đầu buổi tập đầu tiên này. Mà mới buổi đầu tiên thôi mà đã có thể thấy được năm nhất không hề tầm thường, họ cho Hinata giải quyết nốt vụ ban đầu, là giao bóng với đỡ bóng.
Tobio thực sự đã cố kìm lực mình xuống nhưng do có chút không quen liền phát bóng quá mạnh, mà không thể phủ nhận giác quan của Hinata, rằng cậu không thể đỡ cú đó mà không vỡ mặt nên ngay lập tức liền né đi. Tobio mừng vì cậu ta đã né. Hinata còn cho rằng cậu sắp lên giọng chế giễu, nhưng Tobio không nói gì, cậu lấy một quả bóng khác và chờ Hinata quay về vị trí để phát tiếp.
Lần này lực đánh ổn định hơn rồi , Hinata đỡ được quả đó, nhưng tay quá thấp mà bóng đánh vào mặt làm cậu ta ngã .
" Đây là cái mà tôi muốn nói từ đầu! Phản xạ của cậu là tuyệt vời, các giác quan luôn hoạt động rất tốt, nhưng cậu không có kĩ năng , cơ bản không nắm rõ và nó đã giới hạn cậu lại!"
Hinata muốn sửng cồ, nhưng cậu có cảm giác không nên làm vậy.
" Chi bằng chấp nhận rằng cậu không giỏi, rồi cố gắng tập luyện!..
Vì ngay cả Vua cũng chưa từng hoàn hảo mà!"
Tobio nhỏ giọng , nhưng Daichi đã nghe được, anh im lặng nhìn cậu tiếp tục giao bóng cho HInata, sao giọng cậu nghe lại buồn đến vậy? Xem ra cuối tuần này sẽ có một buổi đấu giữa các thành viên trong đội, hai thành viên còn lại sẽ gia nhập vào hôm đó.
" Kageyama! "
Khi mọi người về rồi , Daichi gọi Tobio lại, cậu đâu có nhớ rằng cậu đã làm gì sai nhỉ??
" Ừm..về chuyện Vua sàn đấu ý..nói thật bọn anh không có ai quan tâm cái đó đâu, nên em cũng đừng suy nghĩ quá, em đã là một thành viên của đội rồi mà, nếu có bất cứ khúc mắc gì thì cứ nói với bọn anh, dù có khi trình độ của bọn anh không tốt lắm.."
" Daichi-san đỡ bóng rất giỏi ạ!"
Daichi giật mình dừng lại.
Tobio phải khẳng định ngay từ đầu, rằng ai cũng giỏi cả, ai cũng có tài năng của mình nên không được phép cúi đầu, không được phép nói bản thân thấp kém.
" Suga-san là một chuyền hai mà em muốn học hỏi, anh có thể chuyền bóng theo đúng ý các tay đập và có thể giúp cả đội bình tĩnh! Tanaka-san là một tay đập mạnh mẽ, và anh có thể làm tinh thần cả đội hưng phấn lên"
Cậu chắc nịch nói, Karasuno có ý nghĩa rất lớn đối với cậu, giúp cậu tìm lại bản thân mình trên sân bóng, hưởng thụ từng giây phút được chạm vào bóng thay vì căng thẳng và khát khao chiến thắng. Nghe cậu nói vậy, ba người bọn họ quả thận không biết phải nói sao. Tanaka lúc trước còn nghi ngờ cậu với bản tính vua đó, nhưng bây giờ thì anh không thể nói cả.
" Tôn trọng tất cả dù là đối thủ hay đồng đội, tôn trọng sức mạnh của họ cho dù nhỏ bé hay lớn hơn mình! Đó là điều đầu tiên em học được khi bắt đầu học bóng chuyền"
Năm ngoái họ thấy một con người đơn độc và ích kỉ trên sân, vậy mà năm nay , sao có thể thay đổi nhiều như vậy.
Vì cậu cũng đâu còn là cậu.
" Anh tin chúng ta sẽ trở thành đồng đội tốt của nhau thôi"
" Chú mày được nhận làm đàn em anh mày!!!"
" Cảm ơn em "
Suga cười lớn, anh chỉ cảm thấy vô cùng vui thôi. Tobio nhìn mọi người vui vẻ như vậy, miệng chỉ có thể khẽ nhếch lên buồn lòng, cậu không còn là cậu, và cuộc sống này cũng không còn như cũ nữa. Cậu chưa hề về nhà luôn, thay vào đó, đi tới một con hẻm nhỏ dẫn tới khu xây dựng bỏ hoang. Đất đá lạo xạo dưới chân, con quạ kêu lớn rồi sà xuống bám lên vai cậu.
"Xin lỗi đã để mọi người đợi"
9 người đứng phía trước cậu, im lặng một hồi.
" Xem ra chúng ta chưa thoát kiếp hoàn toàn rồi"
Người con trai có mái tóc trắng xù, mọi người theo đó gật đầu chán nản cùng.
"Em đã thấy được 5 khu vực đỏ, chắc chắn"
" Tobio-kun giỏi thật đó"
Mitsuri ca thán nhẹ nhàng và đợi cậu tiếp tục lời nói của mình.
" Karasuno, Aoba Johsai, Nekoma, Fukurodani và Shiratorizawa"
" Uầy Nekoma với Fukurodani thì ở Tokyo còn Karasuno với Shiratorizawa thì ở luôn Miyagi này rồi"
Tobio gật đầu, 9 người đứng đây nhìn không có gì đặc biệt nhưng họ đã cùng cậu trải qua một kiếp trước khi cậu hồi sinh. Khi đó, sinh vật khát máu xâm chiếm Nhật Bản và cậu với bọn họ có vai trò tiêu diệt chúng, con quỷ khởi nguyên bị giết, kéo theo bao nhiêu mạng sống. Người con trai có mái tóc dài vàng đỏ nổi bật kia, Rengoku Kyoujurou, đã cứu sống cậu khi đối mặt với Thượng Huyền Tam, và đồng thời cũng hy sinh.
Đây là kiếp của cậu, nhưng cũng đã bị phá hỏng khi con quỷ khởi nguyên cuối cùng chưa hề chết, thậm chí tồn tại tới giờ.
" Ngài nhận được thông tin rồi chứ ?"
" Rồi , những đứa con của ta, ngày mai nhiệm vụ sẽ bắt đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip