#21

" Mắt mày sưng luôn rồi kìa"

Kindaichi cười cười rút thêm tờ giấy nữa đưa cho cậu,nhìn họ mà xem , tàn tạ với đống giấy ăn bị vò xung quanh, chẳng ai trong bọn họ nghĩ bản thân lại có thể khóc nhiều đến vậy, và một gói giấy rõ to đã hết hơn nửa chỉ để họ quẹt mũi và lau nước mắt.

Đến Kunimi còn dùng chẳng ít giấy kìa, nói gì đến hai như Kindaichi với Tobio. Cả ba ngồi nhìn nhau một lúc, rồi bật cười với những đôi mắt đã đỏ ửng. Với những gì mới xảy ra, Tobio cũng đã đoán được tại sao ban đầu chỉ còn mỗi ba người trong phòng rồi, lặng lẽ đứng dậy đi ra cửa , sao mấy người vẫn còn nghe lén được luôn vậy?

 Cứ là mạnh tay một tí, Tobio giật mạnh cánh cửa khiến nó mở ra, kéo theo đó là bốn, năm người lũ lượt ngã đè thành núi vào phòng.

Tobio đen mặt khi nhìn thấy trong đó cũng bao gồm cả Miwa.

" Nee-san, sao cả chị cũng..''

" Gì chứ chị thì phải quan tâm tình hình em mình...tại mấy đứa này hóng hớt trông vui quá nên chị nhoi vô"

" Oikawa-san!!!!!"

" Sao mày la mỗi anh vậy???"

Quay lại đó hơn nửa tiếng, chính là khi Tobio xuống gặp Sanemi, ngồi trong phòng Iwaizumi đã lên tiếng nói cho bọn họ bí mật mà anh mới phát hiện của Tobio. Sau lúc Tobio xuống, anh cũng đã đi uống nước và lúc tìm bếp để gặp Miwa, anh đi ngang qua một căn phòng không có cửa ở sát cuối hành lang tầng 1, có một cái bàn thờ ở trong. Iwaizumi biết tự ý vào trong thật không phải phép, anh đã định đi luôn nhưng bức ảnh trên bàn thờ khiến anh chú ý.

Một ông lão, và anh đoán đó là ông của Tobio qua cái nét quen thuộc trên khuôn mặt đó. Iwaizumi không nhớ nếu như cậu từng đề cập đến chuyện gia đình của mình, và khi vào bếp gặp Miwa, Iwaizumi đã khéo léo hỏi cô ấy về ông cậu theo cách lịch sự nhất. 

Thật tốt vì Miwa có kể cho anh, quả thật đó là ông của Tobio, nhưng đoạn sau khiến anh lặng người . Iwaizumi sau đó nhanh chóng quay về phòng, quên luôn vụ mình đang khát thế nào, anh cần phải nói cho bọn họ biết.

" Này! Nói chuyện một lúc đi"

Chả ai hiểu vì sao Iwaizumi đột nhiên nghiêm túc như vậy để làm gì, anh ngồi lên ghế rồi quay sang nhìn Kindaichi với Kunimi.

" Từ trước giờ hai đứa có thấy Kageyama nói về ông nội không?"

" Ể..không, bọn em không biết"

Anh hình như cảm thấy khó chịu vì điều gì đó, và đó là khi những chuyện mà trước giờ anh chưa kể với ai cũng được tiết lộ, đáng ngạc nhiên rằng phần lớn lại liên quan tới Tobio.

" Thành thật mà nói, tớ thấy Kageyama là đứa bị thiệt nhiều hơn thảy trong đám năm nhất sơ trung hồi đó! Tớ đã thấy bàn thờ nhà Kageyama ở cuối hành lang, tớ không vào, nhưng trên bàn thờ chỉ có một bức ảnh thôi, đó là ông nội Kageyama! Ông ấy mất vào khoảng thời gian em ấy học năm nhất sơ trung, cuối năm!"

Trùng hợp, theo như Kunimi thấy, cuối năm nhất, Tobio đã thể hiện một sự thay đổi kì lạ, kéo theo đó là quá trình trở thành Vua trong hai năm sau đó.

" Không phải là tớ bênh vực nó hay gì , nhưng nghĩ mà xem, Oikawa tớ chắc chắn rằng cậu cũng sẽ trở nên giống như Kageyama nếu như hồi đó tớ không đập cho cậu vài phát"

" Tại sao??"

" Hai người có tính hiếu thắng y như nhau vậy, vì cái tài năng mình có mà thúc ép bản thân phải tiến bộ ! Cậu thì luôn muốn vượt mặt Ushijima, còn em ấy thì lại muốn trở nên giỏi như cậu, toàn là những cái đầu bóng chuyền ngu ngốc mà thôi! Nhưng cậu thì còn có tớ để kìm hãm lại, cho cậu biết điểm dừng của mình, mà tớ cũng chẳng còn hơi đâu mà để ý tới Kageyama, nên tớ cũng không nhận ra em ấy đang thay đổi theo hướng tiêu cực"

Iwaizumi đánh mắt sang hai đứa nhóc ngồi trên giường đang cúi đầu không biết nói gì.

" Anh không trách hai đứa, vì trong chuyện này, Kageyama đã chẳng chia sẻ cho ai cả, sao mà biết được chứ! Mà chính tài năng của thằng bé đã khiến cho mọi người xa lánh nó, tạo khoảng cách, và chỉ xì xầm sau lưng! Cũng chẳng rõ vì sao em ấy lại thành ra như vậy nên chẳng ai có thể vào và nói em ấy đang sai ở đâu, sửa như nào! Hơn nữa.."

Anh run run giọng mình.

" Chuyện quái gì với gia đình của Kageyama vậy?? Sẽ chẳng có cha mẹ nào nuôi dạy con cái trở nên vô cảm vậy cả, khi Oikawa suýt đánh em ấy, đối với một đứa nhóc năm nhất mà bị đàn anh mình ngưỡng mộ làm vậy thì sao có thể bình thản ngay ngày hôm sau, còn tiếp tục chạy đến xin chỉ cách giao bóng, Oikawa cậu đã nhìn nó với một ánh mắt ghẻ lạnh vài lần và tớ chẳng biết em ấy đã nghĩ gì đằng sau bộ mặt vô cảm đó"

Oikawa cũng đã nhận ra sự việc hồi đó chẳng hề đơn giản chút nào, một đứa nhóc thiên tài cứ lẽo đẽo hỏi xin anh cách giao bóng, mà tính anh lúc đó cũng khác gì mấy đứa nhóc đâu, cứ thế mà trêu chọc cậu thôi.

" Nhưng mọi việc đã qua rồi, tớ nghĩ cái kết tốt nhất cho việc này là?"

Anh quay qua nhìn Kindaichi với Kunimi, như hiểu ý anh mà cứng ngắc gật đầu.

" Thôi, trẻ con mà, cái tính ganh đua nhau đâu thể thiếu, dù chỉ quan sát các em được một năm nhưng anh thấy lựa lúc này chính là hợp nhất đó, vì cái tình cảm giữa ba đứa đẹp lắm, giờ không được chứng kiến lại thì thật tiếc làm sao"

Iwaizumi cười cười tiến đến vỗ mạnh tay vào lưng Kindaichi với Kunimi, tiếp thêm động lực cho hai đứa rồi một tay xua Oikawa , Matsukawa, Hanamaki ra khỏi phòng, phải để ba đứa nó nói chuyện riêng tư chút. Mà chẳng biết trốn chỗ nào nên vừa nhìn thấy nhà vệ sinh là lao tọt vào đó, may mà sàn đang khô chứ không ướt hết tất cả lũ.

" Túm lại là như vậy đó, toàn là ý tưởng của Iwa-chan "

Oikawa ngồi nhăn nhó xoa lưng, chả biết ban nãy ngã bị cùi chỏ của ai chọc một phát vào lưng rõ đau, xong lại bị la oan , sao mà anh cứ gặp mấy cái xui xẻo thế chứ. Tobio vừa thu dọn đống giấy ăn xong nghe vậy liền có chút bối rối, người đàn anh như Iwaizumi luôn có một ấn tượng vô cùng cứng rắn và luôn là người xử lí rắc rối liên quan tới Oikawa, trông anh đã đủ bận rộn với những điều đó rồi.

" Cảm ơn anh..vì đã luôn quan tâm mọi việc như vậy"

" Có gì đâu chứ, chẳng phải đó là việc đàn anh phải làm sao"

Iwaizumi thoải mái xoa đầu Tobio, thích thú nhìn cậu bối rối cúi xuống nhanh chóng, chẳng biết ở Karasuno có những chuyện gì nữa. Sau đó không quên xoa đầu hai đứa nhóc năm nhất nhà mình, chúng nó dám nói hết suy nghĩ trong lòng ra là anh thấy giỏi lắm rồi.

" Ừm, em có chuẩn bị quần áo cho mọi người rồi, nhưng chắc là ăn cơm xong mới tắm chứ, nếu không thức ăn sẽ nguội mất"

" Nhắc mới nhớ, để chị xuống dọn cơm"

" Em nữa Nee-san, vậy đó, hoặc là mọi người có thể thay tạm ra cho đỡ khó chịu, xong thì xuống dùng bữa nhé"

Cho đến cuối cùng thì Matsukawa và Hanamaki bị bơ đẹp hoàn toàn, đây là chuyện mà các cựu Kitagawa Daiichi phải giải quyết, thôi thì bọn họ làm cameo cũng được. Quyết định là ăn xong hẵng tắm, và xem ra tối nay khó lòng mà về nhà được khi trời còn mưa to hơn hay sao vậy???

Đến Tobio cũng không ngờ tối nay lại mưa to và lâu như thế, cậu cứ nghĩ khi nào nó ngớt ngớt thì cậu sẽ lén cầm kiếm theo để giúp họ về nhà an toàn hoặc là gọi cho ai đó tới theo dõi bọn họ thay mình.

Nhưng xem ra không cần rồi, đang ăn cơm ở phòng khách thì điện thoại Kindaichi vang lên và khi anh lên nghe máy, mẹ anh dặn anh đưa máy cho Miwa để bà có thể trao đổi một chút. Xong xuôi thì mới biết là mẹ Kindaichi muốn cho anh ở nhờ tại nhà cậu tối nay, vì nhà anh xa và mưa còn đang rất dữ dội, thêm nữa là những vụ mất tích chưa thể tìm thấy nạn nhân khiến bà không yên tâm để anh đi về bây giờ , hoặc ai đó đến đón anh.

" Chị thấy cô ấy nói đúng đó, mấy vụ mất tích không đùa được đâu, vụ cũ nhất là từ ba, bốn tháng trước và vẫn chưa tìm ra nạn nhân cơ mà! Chị nói mấy đứa nghe, qua 20h30 mà mưa chưa ngớt thì cứ chuẩn bị là gọi cho người nhà, ra ngoài bây giờ không phải lựa chọn khôn ngoan đâu"

Những người còn lại lần lượt gật đầu và hoàn thành bữa tối trong tiếng cười đùa vui vẻ, Miwa cứ trêu cậu vụ cậu khóc làm cậu đỏ mặt túi bụi suốt cả bữa cơm, làm thế nào mà cậu có thể kiếm được người chị duyên dáng thế cơ chứ. Trong khi có đến bốn người năm ba ở đây, tại sao lại có thể đến mức tranh nhau hai cái nhà vệ sinh chứ, có thật đây là năm ba không vậy??

Và có phải Miwa với Oikawa đang ngồi hí hố về các loại mặt nạ dưỡng da không thế??

" Thế này thì điên thật rồi"

Nhìn Oikawa với cái mặt nạ đen sì trên mặt đi lại trong nhà, Tobio cũng chỉ có thể bất lực vuốt mặt, ừ thì cậu biết Oikawa dị rồi nhưng đến cái mức này thì cậu chẳng biết nên phản ứng sao nữa.

" Làm quen dần đi, chuyện này còn bình thường chán"

Kindaichi dường như cũng chẳng còn gì để biện hộ cho người đội trưởng đáng kính kia, ngày thường ở câu lạc bộ cũng chẳng đỡ hơn là bao, không giỡn nhau ở phòng thay đồ thì cũng phải cãi lộn đến đánh nhau ở phòng tập. Mỗi hôm lại có một thể loại chuyện xảy ra, hôm thì là Yahaba bị bạn gái đá, hôm thì là Kindaichi bị lừa vì quá ngây thơ, rồi nào tóc tai , quần áo,...gần như mọi thứ tưởng như đơn giản cũng thể trở thành chủ đề để nháo nhào cả phòng lên.

" Kẹo chứ?"

Kunimi nhét viên caramel muối vào mồm cậu sau khi ăn chiếc kẹo bạc hà Tobio lấy cho, vì có một sự thật là tất cả những ai đang ở đây đều có những vị người thân hay phụ huynh vô cùng yêu con cháu, nên gần đây nhất, khoảng vài phút trước, cha của Hanamaki gọi tới cho anh nghỉ qua đêm ở đây, và anh là người cuối cùng.

Thật tốt, như vậy sẽ an toàn hơn là ra ngoài trời mưa gió bão như kia.

" Anh biết đấy, họ đăng ảnh lên web trường mà em còn chả hay gì, đến hôm sau phát hiện thì em cũng chẳng làm gì nổi nữa rồi"

" Mặc dù anh thì anh ghét mày thật đấy nhưng quả nhiên như anh dự đoán, nếu mày mà biết cười thì sẽ là một mối đe dọa to lớn với vị trí trang nhất báo của Oikawa-san này đây"

Oikawa lại bắt đầu tự luyến và cậu ước cậu có thể dùng mặt nạ Kitsuna dọa cho anh ta một trận , cái tính anh ta chẳng thay đổi chút nào cả , đôi khi Tobio tự hỏi làm thế nào mà Iwaizumi có thể chịu đựng được anh ta qua từng ngày luôn đấy.

Mà tại mải nói chuyện với hai đứa bạn mà cậu quên béng mất phải gọi cho Shinobu, ngày mai, những ai đã đi cùng cậu chiều nay đều sẽ cùng cậu ra nhà Shinobu để nói chuyện chút, bất cứ manh mối nhỏ nào cũng là cần thiết bây giờ.

Cơ mà như này lại có một vấn đề khác, vì thường xuyên phải làm việc xuyên đêm nên được một hôm đi ngủ sớm khiến Tobio có chút hơi bồn chồn, và không dễ chịu cho lắm. Sau khi sắp xếp chỗ ngủ tàm tạm rồi, Hanamaki lại nảy ra cái ý tưởng kì quái là nhồi hết Tobio, Kindaichi, Kunimi lên giường, bảo là sàn lạnh thì để đàn anh nằm cho. Tối nay sao mà lắm chuyện thế cơ chứ???

" Xùy xùy đi ngủ đi nào để anh mày tắt điện...công tắc ở đâu thế Tobio-chan"

" Thôi để em tắt cho"

Tobio - người hiện giờ đang nằm giữa Kunimi và Kindaichi, trên giường, vô cùng bất lực với các đàn anh của mình mà ngồi dậy. Vì tình trạng khó ngủ của bản thân mà cậu định ban đêm sẽ lượn vài vòng xuống nhà cho đỡ chán, và cái ý tưởng nằm ba đứa thế này đã phá hỏng tất cả.

Cơ mà ít ra là hai người kia tự nguyện để cậu nằm giữa, chứ ban đầu cậu chỉ muốn nằm ngoài cùng cho yên thân.

Và cảm ơn cái khứu giác cũng như xúc giác mà dù căn phòng tối đen, cậu vẫn dễ dàng quay về giường mà không đạp hay dẫm vào đàn anh nào, hay đè vào Kunimi hoặc Kindaichi , chính xác là lọt thỏm giữa hai người bọn họ trước khi ai đó kịp soi đèn cho cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip