Warning:BE,R16,chửi tục,đánh nhau(?)💀
Char:Oikawa Tooru
‿︵‿︵୨˚̣̣̣͙୧ - - ୨˚̣̣̣͙୧‿︵‿︵
. . . ⇢ ˗ˏˋ [không còn nhau?] ࿐ྂ
"Chia tay nhé?"
"Hả..?Nay đâu phải 1/4 đâu Toruu"-Em ngập ngừng nhìn lên phía anh người yêu đầy khó hiểu.
"Không đùa"
Không đùa?Em lo lắng nhìn anh như sắp khóc.
"Sao lại chia tay?"
Anh im lặng hồi lâu mà vẫn không trả lời.
"Toruu em đã làm gì anh?"
"Là Oikawa"
"Được chia tay thì chia tay"
Em đứng phắt dậy khỏi bàn học,rảo bước đi lên tầng thượng của sân trường.Xô vào rất nhiều học sinh mà chính bản thân em cũng không biết,em muốn đi thật xa,một nơi nào đó đủ xa,đủ yên bình để em khóc .Kiếm 1 chỗ khuất nhất.Ngồi bệt xuống ,nhìn lên những đám mây trôi bồng bềnh trên trời.Em muốn khóc,khóc rất nhiều.Em muốn khóc nhiều đến mức tuyến nước mắt em liệt rồi thì thôi.
"Tệ thật.."
Nước mắt em lăn dài trên gò má ửng hồng.Càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn.Tại sao? Tại sao vậy?Em đã làm gì khiến Toruu đau khổ chưa vậy?Trái tim em như vỡ tan thành từng mảnh,bản thân sẽ thối rữa khi không có Tooru mất..anh ơi,làm ơn
Ôi em ơi...đâu có cuộc tình hoàn hảo có thể bước vào cuộc đời em?Mọi cuộc tình em trải qua đều dừng chỉ ở 2 tuần và dài nhất là 1 tháng.Em muốn được vồ vễ như một đứa trẻ,em muốn được trò chuyện để xã hết mọi thứ đang dày vò em
"T/b?!"
Giọng nói của ai đó nhìn em.Là Kunimi.
"Này cậu làm sao vậy"-Kunimi hoảng hốt lấy khăn giấy lau đi những hàng nước mắt trên má
"Kunimi này..tớ tồi tệ lắm sao?"
"Chẳng nhẽ nào...Oikawa chia tay cậu rồi à?"
Em gật đầu,co người lại rồi rúc mặt.Bản thân em còn không hiểu bản thân Oikawa nghĩ gì.
[Past]
Em là 1 đứa cực kì ghét nơi đông người,và mọi người hay gọi em là hướng nội.Cuộc sống của em chỉ xung quanh 4 bức tường,điều đó đối với em vậy cũng là hạnh phúc rồi.Và cũn không ai biết em là 1 fangirl của Oikawa!!Đương nhiên là em cũng đi theo anh để ngắm chứ,nhưng lúc nào cũng ở chỗ rất xa em chả dám đến gần.Nhìn anh lúc tập bóng,lúc cười nói vui vẻ cùng fangirl là em cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào.Làm kiểu gì mà lại lọt vào mắt xanh của anh,và thế là em và anh thành 1 cặp.Cả trường rồ rộ lên tin này,vì là ni của anh thì khó mà tránh được mấy vụ fangirl gọi ra cổng trường nói chuyện,hay mấy vụ phốt trên mạng.Oikawa Tooru chẳng quan tâm mấy chuyện này,chỉ có thể nói chuyện với em để em an tâm,rót vào tai em những lời mật ngọt đến phát ớn.Anh mời em làm quản lý câu lạc bộ bóng chuyền làm em vui đến phát điên đi được. Oikawa luôn trêu ngươi em,trêu đến mức phát khóc.Anh đi nói chuyện với fangirl mà quên đi buổi hẹn với em khiến em dầm mưa,anh chụp ảnh với fangirl đăng lên story mà không phải em,anh mắng em khi em nói chuyện với người con trai khác.Khó chịu,đáng ghét.
[End past]
Em không đi ra câu lạc bộ bóng chuyền để nhìn thấy gã,nhìn thấy đau thương.Em chạy thục mạng về nhà rồi gục xuống trước cửa mà khóc không thôi.
"Oikawa đáng chết.."
Em lật điện thoại lên xem giờ, bây giờ là 7:39.Màn hình điện thoại em để hình Oikawa.Em ném phăng điện thoại đi 1 khóc.Quyết định nghỉ học,làm bạn với 4 bức tường trong phòng.Em không muốn đến trường để bị bàn tán,những ánh mắt kì dị nhìn em..
Ở nhà được 2 ngày ,ngồi cắm mặt vào máy chơi game,xung quanh em là những hộp mì gói ăn để sống qua ngày.1 xó thì biến thành 1 thùng rác chứa đống giấy ăn mà em xì mũi tèm lem vì thất tình.Em chẳng dám vào điện thoại,tại sao?
1 khi đã vào thì phải chuẩn bị tinh thần bởi những bài phốt.Oikawa tung tin đồn rằng em đá anh,anh quay video khóc sướt mướt bên cạnh Iwaizumi.Và những bài nhảm về em,những bài phốt em,những bài bảo vệ em chỉ lưa thưa có 2,3 bài.Việc Oikawa đá em nọ thì đã có em kia thì chỉ riêng đội bóng chuyền biết,người ngoài nhìn vào ai mà hiểu được.
"T/b ơi,con đã không ra ngoài 2 ngày liền rồi,con ổn không bé con của mẹ?"
"Con ổn mà mẹee"
"Chậc,cái con bé này..à thằng bé Kunimi có gửi cái gì cho con này.Mẹ để trước cửa nhé"
Em đứng dậy khỏi giường,cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy em.Lết đi từng bước nặng nhọc,mở chiếc cửa ra vào.Lâu lắm mới nhìn thấy ánh nắng,em nheo mày mãi rồi mới có thể làm quen với ánh nắng ngoài kia.Em cầm hộp cartoon lên rồi cầm vào phòng.Mở ra ,bên trong là 1 chú gấu bông bé cũng 1 tờ giấy A4
Con gấu:
Tờ giấy A4 đó có vẻ như có 1 cái gì đấy khiến em mỉm cười.
Tờ giấy:
Cười lên đi tên khốn đó tớ đập rồi!!(Kindaichi)
Không có gì phải khóc cả,ngoài kia còn có nhiều người hoàn hảo hơn tên khốn đó t/b (Iwaizumi)
Nhóc đừng quá quan tâm thằng khốn đấy đâu(Matsukawa)
Đi học đi mẹ,mày nghỉ nữa là nghỉ học đấy cu (Kunimi)
Tên đó đáng chết lắm đúng không t/b?(Kentarou
....
Aww,có đồng bọn đáng đồng tiền bát gạo quá trời huhu.Em tự khóc thầm trong lòng trong hạnh phúc.
"Xuống ăn cơm đi bé ơi"
Tiếng gọi của mẹ dường như kéo t/b ra khỏi đống suy nghĩ hạnh phúc.
"Con không phải là bé đâu mẹ!!"
"Cục cưng"
"Mẹee"
—————
Skip qua 2 tuần(tại đoạn này bí quá ae^^)
—————-
Đây đã là tuần thứ hai từ khi t/b chuyển đi qua 1 trường Nekoma.Không còn ở trường Aboa Johsai?Mắc gì lại đi học rồi đám fangirl của nyc bám dai như đỉa rồi chỉ trỏ nói tầm bậy về mình?mắc gì cứ phải gặp nyc lúc đi trong trường rất là bình thường??
Chuyển qua Nekoma em chả muốn tham gia 1 cái gì,dù là 1 clb cũng không nhé.Nhưng có 1 sức mạnh kì lạ nào đó (😱)bắt t/b tham gia clb nữ công gia chánh.
"Kuroo ra đây nếm thử đi xem nào"
"Huhu..không ăn nữa đây bà già!!"
"Im mồm đi Tooru-..."
Sao lại là Tooru?Từ khi chia tay (chia chân) hình bóng anh vẫn luôn quanh quẩn trong tim em.Nhiều lúc em hay nhìn nhầm anh với người khác.Trông đau khổ thật..Càng nhớ lại càng đau.Nhưng đời đâu như mơ,ông trời lúc nào cũng tình cảm của t/b ra chơi tung hứng,lúc nào đi về cũng gặp Oikawa Tooru đi cùng 1 bạn gái nào đó,nắm tay thắm thiết lắm.
1 cô cừu non nữa lạc vào mê cung tình yêu của anh ta rồi sao..
Em cảm thấy bản thân thật may mắn khi chia tay Oikawa.Nhưng tại sao em vẫn cảm thấy 1 chút tình cảm nào đó vẫn đọng lại trong tim.
[End]
(1) đã hoàn thành
(2) đang ẩn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip