006

Warning: Raw seg, sai chính tả thì xin lỗi cả nhà🙇‍♀️
Char: Oikawa

Phần (2) của chương 003
Cũm lâu lắm rồi mình mới quay lại hé hé, lần này mình thề với các b là đọc hay hơn nhiều lần🦅
Vì lần này mình vừa thẩm vừa viết (toi dua day)

/ᐠ ˵> ⩊ <˵マ



'thương em nhiều lắm, nắm đầu em đau'



Oikawa vô tình nhìn thấy em đi cùng với bạn cùng trường. Thứ làm gã tức sôi máu không đơn giản là vậy, mà bạn cùng trường đi với em là một thằng con trai. Tại sao thằng khốn đấy cứ đi sát sát em vậy? Tại sao lại là thằng đấy? Vốn dĩ chỗ đứng cạnh em phải là gã. Thật là chướng mắt mà...

Cô nàng người yêu mới của gã nhìn thấy người yêu mình nhìn con gái khác, không thể không ghen!

"Oikawa?"

Giọng nói của cô nàng dường như kéo Oikawa về với thực tại. Phải, vốn dĩ em và Oikawa không còn là gì của nhau. Hà cờ gì lại ghen tuông vớ vẩn? Bây giờ, đáng lẽ ra thì sự chú ý của gã phải đặt lên cô nàng người yêu mới. Nhưng tâm trí của Oikawa vẫn còn vương vấn đâu đó ở người con gái cũ. Em dường như nhận ra sự hiện diện của gã, nhưng quyết định không quan tâm. Thật là khó chịu khi cứ có một đôi mắt cứ dán lấy em mà. Em nhanh chóng kéo bạn của mình đi, cố tình đi thật nhanh để có thể cắt đuôi gã. Nhưng Oikawa lại không đuổi theo, gã cứ đứng đấy mà nhìn người con gái rảo bước đi một cách nhanh chóng. Ắt hẳn em không thích thở chung một bầu không khí với gã nhỉ? Đi được một quãng khá xa, em mới nhận ra rằng gã không đi theo, có lẽ em nghĩ hơi nhiều rồi.

Ánh nắng của mặt trời cũng dần tắt, thay vào đó là ánh trăng chiếu lẻ loi giữa bầu trời mùa hè. Bàn học em là góc của sổ, nên có góc nhìn ra bên ngoài khá thoáng, nhìn thấy cây sồi nhỏ ở nhà hàng xóm, cùng với ánh trăng chiếu qua rèm của sổ. Tối ấy có lẽ trời cũng đẹp, gió cứ thế len lỏi qua khe nhỏ của cửa sổ, tung chiếc rèm nhỏ bay phấp phới. Đầu tóc em đang rối bù ngập ngụa trong đống bài tập ở trường, bỗng bị một tiếng động nhỏ làm em chú ý.

Tiếng sỏi va vào thành cửa sổ liên tục không ngừng, cứ ngỡ là bọn trẻ con hàng xóm lại định trêu em. Tính đứng lên để mắng cho chúng nó một cái thì em nhận ra đó là Oikawa. Gã đứng cười mỉm ở dưới, vẫy tay chào em. Trên người vẫn mặc bộ đồng phục trường

"Yahoo, T/b!"

Bộ thân thiết gì mà chào nhau. Người này bị làm sao mà lại mò đến đây tìm em vậy? Hay lại đòi quay lại? Em cực kỳ ức khi nhớ đến lần chia tay đó! Thật sự thì em đã tốn nước mắt vì một thằng con trai không hề đáng! Chao ôi, bây giờ em chỉ muốn quay ngược thời gian và tát cho bản thân mình mấy cái thôi! Em nhỏ cau mày nhìn gã, đóng cửa sổ một cái rầm!

"..."

Gã trai đứng ngẩn tò te trước hành động của em. Nhưng mà thằng cha này dai như đỉa! Vẫn cố ném sỏi lên cửa sổ nhà em. May mà lần này bố mẹ em không có ở nhà, để lại đứa con gái bé bỏng đi tuần trăng mặt, nom như cặp đôi mới cưới. Oikawa không biết thế nào là bỏ cuộc, còn em, vẫn cứ thể lặng thinh, không thèm đoái hoài đến người con trai đang cố gắng khều em. Thật không thể nào hiểu nổi đầu Oikawa cứng như thế nào cả. Cuối cùng em vẫn phải đi xuống nói chuyện với gã.

"Lại cái gì nữa?"

Em cau mày, nhìn gã trai đang tí tửng ngó vào bên trong nhà, có lẽ là nhìn xem bố mẹ em có ở nhà hay không đây mà.

"Anh chỉ muốnn nóii làa anhh chia tay con kia rồi"

"Hả?"

Mặt em hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, ủa thể kể em làm chi? Dường như khuôn mặt em có thể hiện lên câu nói đó ngay lập tức. Oikawa biết chứ, gã cố tính bước thêm vài bước tiến gần em hơn. Cơ thể cả hai dường như gần nhau hơn bao giờ hết. Cảm giác như em có thể nghe được nhịp tim gã vậy. Khuôn mặt gã vẫn hiện lên nụ cười khờ khờ đấy, nhìn khó ưa thật sự.

"Mới chia tay được có mấy tháng mà em vẫn xinh như lần đầu ấy nhỉ?"

Gã vén một hơi tóc ra sau tai em, hành động này là có ý gì? Trong đầu em đang suy diễn ti tỉ trường hợp, người đàn ông này thật khó hiểu mà.

"Ừm cảm ơn..."

"Chỉ thế thôi à? Hay em lại đang suy nghĩ gì?"

Chà, khuôn mặt của Oikawa tắt ngấm nụ cười ban nãy, khuôn mặt gã sầm lại. Có khi nào em lại nghĩ đến người đàn ông khác khi đang ở bên gã? Ôi gã tức điên lên được, tức sôi máu, nhưng có làm gì được đâu? Gã đứng trước mặt em, thở dài. Cúi người xuống, đối diện với mặt em. Khuôn mặt ấy vẫn không chút thay đổi, chỉ là... không còn là của gã để ôm, để hôn, để cưng như hồi trước.

"T/b này... thật ra là... anh nhớ em"

HẢ. Ôi cái chuyện động trời động đất gì đang diễn ra vậy. Em bất ngờ đến mức không thể nói lên câu.

"Đừng có mà đùa"

"Ô kìa, ai thèm đùa"

Có lẽ đây là sự thật sao? Em chẳng hề muốn đối diện với nó một chút nào. Tay gã bóp lấy má em.

"Này này anh đang làm gì vậy? Bỏ ra"

Em đập bùm bụm vào tay gã, nhưng bàn tay ấy vẫn giữ, bóp lấy mặt em.

"Em nhỏ vẫn nghĩ đấy là trò đùa à? Được, em thích thì anh đâu sẽ chứng minh cho em đấy là sự thật. Từ tận đáy lòng"

Gã nhấn mạnh câu cuối cùng, không để em kịp phản kháng. Môi gã đã ngấu nghiến lấy môi em. Lưỡi Oikawa cứ thế lộng hành trong khoang miệng ẩm ướt. Mặc cho sự phản kháng yếu ớt, em vẫn khó lòng mà có thể thoát khỏi gã. Em cứ thể buông xuôi, mặc cho gã làm gì thì làm. Tay Oikawa luồn ra phía sau eo em. Đẩy hông em lên phía gã, rồi buông môi em.

"Sao? Chấp nhận thực tại chưa?"

Em vẫn không có ý định trả lời, gã cười nhẹ.

"Vậy làm cách khác để em chấp nhận anh nhé?"

Cách khác? Ừm khó tưởng tượng đấy, à không khó nói. Oikawa lại hôn em thêm lần nữa, lần này lâu hơn, mạnh bạo hơn nụ hôn nhẹ nhàng khi nãy. Gã ẩn người em vào phía trong nhà, đóng cửa lại rồi ghì em vào phía cửa ra vào, môi với môi vẫn cứ thế ngấu nghiến đinh chặt lấy nhau. Cả hai cứ thế trao nhau nước bọt, lưỡi với lưỡi quấn quanh nhau không rời. Em cảm giác như mọi thứ trắng xoá vậy. Oikawa cuối cùng cũng tha cho đôi môi nhỏ, bế xộc em lên rồi đưa em lên phòng. Đặt em ngồi xuống giường.

"Xin phép bác trai bác gái cho con ngủ lại với vợ yêu ạ"

Mồm nói lịch sự như vậy, nhưng bên dưới đũng quần lại căng cứng. Trên lịch sự, dưới bất lịch sự. Gã cởi áo đồng phục của mình ra, để lại chiếc áo sơ mi trắng trên người, quỳ xuống mặt đối mặt của em.

"Xin phép vợ cho anh ăn, chúc mọi người ngon miệng"

Ánh mắt gian xảo của gã cười, lấy sự im lặng của em là đồng ý. Bấy giờ khuôn mặt em đỏ ửng, còn chưa hoàn hồn sau nụ hôn khi nãy. Tay gã mơn trớn lấy cặp đùi căng mọng trắng nuột của em. Rồi luồn vào phía trong, chạm được nơi ẩm ướt đấy, ngón tay gã luồn lách qua chiếc quần xi nhíp mỏng (vê lờ xi nhíp 😭)

"Mới hôn thôi mà sao em ướt quá vậy?"

Oikawa giả vờ bất ngờ, nhưng mà... tay gã vân mơn trớn lấy nơi tư mật của em. Tay kia tiện kéo luôn chiếc quần đùi và quần nhỏ của em xuống.

"Sao anh nói lắm vậy..."

Em cau có trả lời, nhưng câu trả lời ấy lại khiến gã cười tít, ngón tay giờ mới thâm nhập vào bên trong. Vì khi nãy đã ướt rồi nên mới có thể vào một cách dễ dàng. Em nhỏ ngồi thở hổn hển, theo phản xạ mà kẹp đùi lại. Tay gã lại banh đùi em ra. Ngón tay lạnh trườn vào khiến em giật nảy, cứ ra ra vào vào. Từ nhẹ nhàng đến nhanh chóng. Em nhỏ cảm thấy chưa đủ. Mím môi nhìn gã, gã ngước lên nhìn em. Đôi mắt đấy, không phải là chúng đang thúc giục gã nhanh lên đấy à? Gã rút tay ra, tiến mặt gần đến cô bé của em.

"Này này đừng có mà làm thế!"

Hơi thở nóng của gã phả vào cô bé, khiến em chảy nước dầm dề, thậm chí còn giật nảy. Lời nói của em chui vào tai trái của gã, nhưng rồi trôi tuột qua tai phải của gã. Cái mồm điển trai ấy giờ đang húp xì xụp dâm thuỷ, lưỡi gã khuấy đảo lấy bên trong em. Khoái cảm ấy đem đến thật sự mãnh liệt, khiến em như nhìn thấy sao bay trên đỉnh đầu mình. Đầu óc em tê rần, bên dưới thì cứ thế giật không ngừng nghỉ. Tay em túm lấy tóc gã, lần này cảm giác kỳ lạ thật, cảm giác như bên trong em đang túm chặt lấy lưỡi gã. Và dâm thuỷ bắn tứ tung lên khuôn mặt đẹp trai của Oikawa. Ra là lên đỉnh có cảm giác phê như này...

Gã đứng lên, ẩn em ngả xuống giường. Cục tức chuyển xuống bên dưới gã. Cái thứ ở đũng quần rất mong chờ thời khắc được thả ra cho mà coi. Gã cởi áo trắng, kéo đũng quần xuống. Con hàng khủng vẫn bị ép trong chiếc quần trong. Mãi mới được thả ra, em hơi do dự trước chiều dài, chiều rộng của thằng nhỏ gã.

"Em có bao không?..."

Em nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, sao mà em có được. Nhưng chắc phòng bố mẹ em có. Em nhanh chóng qua phòng bố mẹ, lấy một cái áo mưa cho thằng cu của gã, rồi đem về phòng mình. Gã cũng thế mà nhanh chóng vào việc, đeo bảo hộ, mơn trớn trước âm đạo ướt nhẹp. Có lẽ sẽ hơi đau đấy nhỉ?

Gã trườn thằng nhỏ của mình vào bên trong âm đạo ẩm ướt. Vào có lẽ dễ dàng hơn, vì khi nãy gã đã liếm mút lồn xinh rồi mà. Em khóc trong đau đớn, tay cào lấy tấm lưng trần của gã. Oikawa để yên cho em làm quen dần với kích thước này.

"Anh di chuyển nhé?"

Mồm nói vậy nhưng Oikawa đã di chuyển bên trong em được một lúc. Từ nhẹ nhàng rồi lại dồn dập. Tiếng thịt va chạm vào nhau, tiếng thở dồn cùng với tiếng rên rỉ phát ra từ miệng nhỏ. Cả hai cứ thể cùng nhau trải qua cung bậc cảm xúc, sự khoái cảm đem đến. Hai cơ thể người cứ thế quấn quít lấy nhau không rời. Cả căn phòng giờ đây tràn ngập sự dâm dục. Oikawa cứ thế hì hục vần thịt em từ tối đến gần sáng.  Lưng gã chi chít vết cào, người em thì đầy những dấu hôn, chứng tỏ cho việc cả hai đã trải qua một đêm nồng say như thế nào.

___

Sáng tại Aoba Johsai, khoảng thời gian tập bóng chuyền của câu lạc bộ bóng chuyền.

"Anh... Iwaizumi. Anh thấy lưng... Oikawa lạ không?"

Kindaichi dụi mắt nhìn tấm lưng của Oikawa, khi gã đang thay đồ tập. Thậm chí cả một vài thành viên khác trong đội còn không dám nhìn.

_____

Ấy, thật ra là mình lười viết chi tiết cảnh seg, cái này mình sẽ sửa sau, mấy nàng cứ chờ cơn lười của mình hết là có bản chi tiết💁🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip