3. [oikawa] redflag.
- đến với anh chồng đoản mệnh đầu tiên của au nhaa~
-----------------------
oikawa tooru đích thực là một tên cờ đỏ biết đi. chả hiểu sao ông trời lại cho hắn tất cả. từ sự đẹp trai, thông minh, chơi bóng chuyền hay, và cả cái tính đào hoa, đi đâu cũng có fangirl bu theo đó nữa.
---------------------
hôm nay, ngày mười bốn tháng hai. ngày lễ tình yêu của các cặp đôi sến súa. tôi thì chả có tí hứng thú gì với ngày này đâu, nhưng mà chả hiểu thế lực nào xui khiến. tôi lại lết xác xuống câu lạc bộ bóng chuyền để tìm người anh trai thân yêu của tôi.
yahaba shigeru.
trước khi xuống thì tôi có lấy điện thoại ra nhắn cho anh ta một câu để biết có phiền mọi người hay không.
'em cứ xuống thoải mái đi, iwaizumi-senpai đồng ý rồi.' chỉ vài giây bên kìa liền trả lời tin nhắn của tôi.
iwaizumi-senpai? hình như là ace của đội thì phải, nghe có chút quen ấy nhờ... cơ mà tôi cũng chả quan tâm lắm đâu, người ta cho phép thì mình cứ đến thôi. nhanh chóng chạy đến câu lạc bộ, tôi nhẹ mở cửa và chạy tọt vào. nhanh chóng nhìn thấy hình bóng của anh, tôi lao vụt tới. nắm lấy cánh tay anh, tôi cất giọng.
"nii-chan..."
"hửm, yn-chan? sao nay nhóc nổi hứng đến tìm anh đấy?" anh ấy quay lại nhìn tôi và hỏi. hai tiếng nói vang lên khiến mọi người trong đội đang nghỉ ngơi bỗng quay lại nhìn hai người chúng tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ.
"yn!?"
"aki-chan!?"
tôi nhanh chóng bỏ qua người anh trai thân yêu mà chạy đến ôm chầm lấy cậu bạn kunimi akira - bạn thân kiêm bạn cùng bàn ba năm sơ trung của tôi, tuy bảo thân thiết thế nhưng hai đứa quên trao đổi số với nhau. đơn giản vì ngày nào cũng gặp nên chả để tâm lắm, đến khi tốt nghiệp xong rồi tôi mới nhớ cơ. nhưng mà chả biết nhà cậu ta ở đâu nên chỉ biết mặc kệ, có duyên ắt sẽ gặp lại.
thế mà gặp lại thật luôn cơ. :)
"tớ không nghĩ là sẽ học cùng trường với cậu luôn đó yn!"
"tớ cũng thế!"
"tớ cứ nghĩ cậu sẽ học ở shiratorizawa hay karasuno chứ? sao cậu lại học ở đây?" cậu bạn vẫn ôm chặt lấy tôi, không còn dáng vẻ lười biếng thường ngày mà đặt câu hỏi cho tôi.
"nè nè kunimi-chan, nhóc thả em gái anh ra đi!!" mặc kệ lời nói của anh tôi, cậu ấy vẫn ôm chặt lấy tôi khi anh trai tôi đang cố gắng kêu gọi mọi người trong đội tách hai chúng tôi ra.
"do nii-chan lôi kéo tớ học ở đây đấy. chứ tớ muốn học ở shiratorizawa hơn, tớ cũng đủ tiêu chuẩn nữa." tôi trả lời khi vẫn ôm chặt lấy kunimi mà không buông ra.
"nè yn-chann! em thả cậu ta ra đi!! ôn lại kỉ niệm xưa thì nói sau!"
tôi vẫn ôm chặt lấy kunimi mà không buông, lâu lắm rồi tôi mới gặp lại cậu ấy. có nhiều chuyện tôi muốn nói với cậu ấy lắm. sau một lúc giằng co thì cuối cùng tôi cũng bị tách khỏi kunimi trong khi nii-chan thì bày ra vẻ mặt hầm hầm nhìn như muốn ăn thịt cậu ấy.
"giới thiệu với mọi người, đây là yahaba yn, em gái em. hiện tại em ấy đang học lớp 1-7."
"em chào mọi người ạ." tôi cúi chào tất cả mọi người đang có mặt trong phòng.
"yahoo-... ủa bé nào đây??" vừa mới ngước lên, một chàng trai có mái tóc màu nâu đã đập vào mắt tôi. ô, ai xa lạ đâu? cựu đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền kitagawa daiichi kiêm người yêu cũ tôi đây mà. ༎ຶ‿༎ຶ
"ô... người quen người quen~" oikawa tay cầm đống quà tặng của fangirl, tay còn lại giơ lên say hi tôi. việc tôi và anh ta từng quen nhau, có mỗi ba người biết. một là tôi, hai là anh ta và ba là kunimi.
năm sơ trung tôi chỉ thân với kunimi thôi, oikawa là tôi vô tình gặp mặt rồi sau đó anh ta theo đuổi tôi (tất nhiên là trong thầm lặng). sau một thời gian thì tôi cũng đồng ý, tuy nhiên, tôi và anh ta thống nhất không công khai.
thế nên ngoài kunimi, chúng tôi khoá chặt mồm không khai gì nên căn bản dĩ nhiên bạn thân anh ta, iwaizumi cư nhiên không biết gì về việc này.
bảo sao nghe iwaizumi-senpai cứ quen quen... hoá ra bạn thân nối khố của người yêu cũ cơ đấy?? giờ thì tôi hối hận rồi, cho tôi quay ngược thời gian về lại giây phút chưa nhắn tin cho nii-chan được không?
môi tôi nở một nụ cười ngờ nghệch, siêu cong vẹo, thầm ước gì có cỗ máy thời gian ở đây để làm lại... "aha... oikawa-senpai..." tôi vặn ra một nụ cười siêu vẹo, kunimi nhìn tình hình cũng vắt óc suy nghĩ xem làm gì để cứu tôi trông khi cả đội nghi ngờ nhìn tôi và tên người yêu cũ oikawa chết bầm kia.
"ủa hai người quen nhau ạ?" nii-chan là người đầu tiên lên tiếng, chấm dứt dòng suy nghĩ ngổn ngang của mọi người. thiệt ra ông anh tôi nói chữ quen theo nghĩa quen biết nhưng thật ra nó có nhiều nghĩa dữ lắm...
quen theo nghĩa quen biết và quen theo nghĩa yêu đương. nên là nói có quen nhau cũng hợp lý mà ha... nhưng mà nếu theo nghĩa yêu đương thì nên thêm chữ từng. ủa mà tôi đang nói xí xa xí xô cái gì vậy??
"có đó, lại còn rất thân~ cơ mà bé không gọi anh là tooru nữa hả yn-chan?" bùm, nghe gì chưa? tiếng tôi kích hoạt công tắc tự hủy để tự sát thoát thân đó. đùa, mọi người nghe thế quay sang nhìn tôi như người ngoài hành tinh. gì mà tooru lại còn yn-chan?
tôi thầm niệm trong lòng, đếm đến ba là chạy nha, một, hai, ba, chạy!! đếm thầm trong lòng đến ba rồi tôi phóng ra khỏi phòng thể chất trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
"aha... c-chắc là em ấy bận gì thôi ạ-...'' tôi vừa chạy vừa nghe loáng thoáng mấy lời nói bên trong. chắc nii đang thầm chửi tôi chăm bấy nhiêu năm rồi bỏ ổng lại một mình trong tình huống đó đây mà. nhưng mà xin lỗi nii-chan, đó là do tình thế ép buộc em phải làm thế thôi!!!
-----------------------
tối hôm ấy, ông anh trai yêu thương của tôi đã tra khảo tôi rằng.
"em và oikawa-san có mối quan hệ gì!?? khai ngay!!!" nii-chan tay cầm đống mỹ phẩm của tôi treo lòng thòng ở cửa sổ, khai gian nói dối một cái ổng cho cái đống đó đi hết. mà ổng không phải nói cho có, ổng mà nói là ổng làm luôn, mà làm là hỏng có đền, cái đống mỹ phẩm mấy triệu, tôi không dám làm liều...
"éccc! em với anh ta chỉ là bạn cũ thôi màaa!!! anh thả cái đống mỹ phẩm của em xuống ngay!!" nhận thấy có hành vi gian dối trong lời nói của tôi, nii-chan ổng liền quăng một cây son xuống đất, vỡ tan tành, tôi khóc hết nước mắt.
để tránh việc xảy ra hiện tượng mỹ phẩm trời cho, tôi đành phải khai báo thật tình với ông anh trai tất cả mọi chuyện, được thưởng từ ông anh là một cú cốc muốn lủng cái đầu với tội danh mới bây lớn mà yêu với đương, lại còn yêu đương với một con người fangirl nhiều không đếm xuể như oikawa.
thôi ít ra ổng cũng có đền lại cây son khác nên thôi, tôi cũng bỏ qua cho ổng, không truy cứu trách nhiệm hình sự ổng nữa. :)
và để giữ an toàn cho tính mạng của tôi khỏi đám fangirl ồn ào của người yêu cũ, ông anh tôi quyết định cấm túc tôi không được đặt chân đến phòng tập của câu lạc bộ ổng, cũng không được chờ ổng về chung luôn, tôi nhìn mà mắc mệt vô cùng ấy.
ủa rồi thằng chả người yêu cũ tôi hay người yêu cũ ông?
cơ mà nói thế chứ tôi chả dám nói thẳng mặt ổng đâu, ổng đấm tôi toè mỏ á, đừng quên ổng là dân thể thao.
-----------------------
và kể từ cái hôm định mệnh ấy, tôi hay thấy oikawa tooru anh ta xuống khối năm nhất vãi. mỗi lần anh ta xuống là cả khối lại ồn ào, náo nhiệt hẳn ra. đối với người khác thì nó có vẻ vui đấy, còn đối với tôi thì nó phiền phức vê ca lờ.
ồn ào lắm nha trời, bộ mấy con người này không nhận thức được sự ồn ào và phiền phức của bản thân hả!? cơ mà sao anh ta cứ đi ngang lớp tôi rồi ngó ngó vô vậy? kiếm cô nào à, khó ưa.
-----------------------
ok, và hôm nay là một ngày vô cùng là ấy đối với tôi. câu chuyện như sau...
-----------------------
tiết thứ hai, giáo dục thể chất:
"rồi rồi, các bạn nam lấy gắn lưới lên đi nhé, hôm nay chúng ta học bóng chuyền."
thì đây cũng không hẳn là lần đầu tiên tôi chơi bóng chuyền, đơn giản là từng chuyền bóng cho shigeru-nii để luyện đập bóng rồi nên căn bản vẫn biết chơi chút chút.
vị trí tôi thông thạo nhất thì chắc là vị trí chuyền hai, cơ mà bồ cũ tôi cũng là chuyền hai mới hay chứ?? thế này có được gọi là cheap moment không vậy?
tiết học cũng trôi qua một cách bình thường cho đến khi một trái bóng bay thẳng vào đầu tôi khi tôi đang ngồi nghỉ mệt sau khi vừa giải quyết xong một ván đấu.
kết quả thì khỏi phải nói, đang mệt còn ăn bóng, tôi ngất mẹ luôn. tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường, tôi chỉ đơn giản nghĩ là một đứa con trai nào đấy trong lớp khiêng tôi vào thôi.
thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ trước khi tôi mở điện thoại lên và đập vào mắt tôi chính là hình ảnh một mái tóc nâu hạt dẻ đang bế một cô gái chạy dưới nắng trên trang confession của trường.
và ok, thì tất nhiên người con gái đó tôi nhìn là nhận ra ngay, là tôi chứ ai đâu xa? còn quả đầu nâu hạt dẻ kia thì... thôi, tôi không dám nghĩ tới đâu, quá đáng sợ, quá kinh khủng, tôi hi vọng chỉ là đầu giống đầu.
nhưng mà đời thì không như là mơ, tôi lỡ trượt tay ấn vào phần bình luận, cái bình luận khiến tôi chú ý đầu tiên có nội dung như sau.
'ơ, hình như người được oikawa-san bế có phải là con bé yahaba yn lớp 1-7 không đấy? nhìn giống quá.'
tôi mở to mắt nhìn dòng chữ ấy, cái lùm mía, sao mà đoán được vậy? cơ mà... cái đầu nâu đó thật sự là anh ta, ý tôi là cái tên oikawa, bồ cũ của tôi thật đấy à?
nhưng mà làm sao anh ta bế tôi chạy vào phòng y tế khi mà anh ta không có ở dưới sân hay vậy trời?? đờ cờ mờ đúng là đời, chuyện méo nào cũng có thể xảy ra được.
trở về lớp trong tâm trạng thấp thởm, tôi hi vọng là sẽ không có cái mồm của đứa nào đó trong lớp tường thuật lại sự việc ăn banh của tôi, tôi không muốn nghe đâu đấy. chỉ cần có liên quan đến tên bồ cũ kia là tôi không muốn nghe.
nhưng trời không cho tôi được như ý. thay vì phải nghe mấy cái mồm trong lớp bô bô kể lại câu chuyện kia thì tôi gặp tên oikawa ngay giữa cầu thang.
'đờ mờ hôm nay ăn cái đéo gì mà xui thế nhỉ?' chửi thầm trong lòng là thế thôi chứ tôi không dám mở mồm ra phát ngôn đâu, anh ta đấm tôi thật đấy.
tôi cúi gằm mặt, định đi lướt qua thì tay anh ta nắm lấy tay tôi, kéo tôi quay lại đối diện với anh ta như mấy cảnh trong phim ngôn tình hàn quốc thường hay làm.
đờ mờ thề là lúc đấy tim tôi đập loạn vãi, chả biết tại sao đâu. rõ là đã hết tình cảm từ lâu, vậy mà vẫn loạn nhịp trước mặt anh ta.
hít vào ngụm khí lạnh, tôi ngước mặt lên, quyết định mở mồm ra oang oang một trận với anh ta.
"anh làm gì đấy oikawa-senpai? để người khác thấy là không hay đâu." tôi mạnh mồm nói là thế nhưng trong lòng thì lại sợ anh ta cầm búa phang vô đầu tôi lắm.
"yn-chan... đừng tuyệt tình thế mà..."ơ, tôi cứ nghĩ là sẽ xuất hiện một thằng giang hồ nào đấy hoá đạt g đấm toè mỏ tôi, thế nhưng không, tôi chỉ thấy một con cún con cụp đuôi, mắt tròn xoe nhìn tôi.
thế quái gì vậy nè trời? tôi nhớ là oikawa anh ta có bao giờ thế này đâu? thế cái này là mỹ nam kế à, cơ mà không đúng, phải gọi là mỹ cẩu kế...
"anh nhớ em, cho anh một cơ hội nhé?" wtf, chuyện méo gì đang xảy ra vậy?? bồ cũ tôi đề nghị lò vi sóng á?? ôi vãi l-
-----------------------
"yn!! anh đã nói là không được phép quen oikawa-san rồi mà!!!" nii-chan cầm chảo dí tôi chạy vòng quanh nhà khi vừa nãy thấy tôi tay trong tay cùng tên người yêu trẩu tre tooru kia đi trước mặt anh ta.
"em biết gì đâu!! tên kia dụ dỗ em trước mà!!"
-----------------------
'đông đã về... mà gấu còn ở bắc cực...'
'ý anh tôi là con gấu đấy hả tên người yêu chết tiệt kia!!'
'bé, anh không có mà!!'
-----------------------
- một chút trẩu tre và xàm lin của au...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip