Akaashi Keiji

Pairing: Akaashi Keiji x (cậu chứ ai)
Warning: ĐỀ CẬP ĐẾN PANIC ATTACK-SUY NGHĨ TIÊU CỰC-TT,  lệch nguyên tác, ooc, ngẫu hứng

Lạnh. Cơ thể tôi cứ run rẩy theo từng nhịp thở.

Ở ngoài trời đang mưa sao? Tôi có thể nghe âm thanh gì đó có lẽ là tiếng hạt mưa rơi xuống mái nhà. Nhưng tôi cũng không rõ nữa vì ngoài những dòng suy nghĩ vô bờ đang nhấn chìm tôi, tôi không còn nhận thức được điều gì khác.

Sợ. Tôi có một nỗi sợ vô hình. Nó không xuất phát từ một nguồn gốc nào cụ thể nhưng nó mãi trường tồn ở một ngách sâu trong tâm trí tôi.

Chỉ cần một lời nói đùa quá chớn hay một lời phê bình lớn tiếng cũng đã đủ đánh thức nó-cơn hoảng loạn chó chết ấy.

Những giọng nói thì thầm phiền toái trong đầu tôi cứ không chịu ngừng lại. Nó cứ liên tục liệt kê hết những nhược điểm, và rồi lỗi lầm tôi từng mắc phải. Nó soi mói mỗi vết bẩn trong cuộc đời tôi và lại đổ lỗi ngược về tôi. Điều đáng ghét nhất ư? Chính là việc tôi cũng dần chấp nhận rằng mọi thứ có lẽ cũng do tôi cả.

Hối hận. Căm hờn. Chán nản. Tự ti. Bực mình. Và cuối cùng là sợ hãi. Một vòng lặp quá đỗi quen thuộc nhưng không tài nào làm quen được.

Tôi ghét bản thân mình. Phải chi cơ thể tôi là đất sét để tôi có thể nhào nặn nó thành bất cứ hình tượng nào. Tôi ghét tính cách này. Tại sao tôi cứ phải lố lăng và xàm xí như vậy? Tôi ghét những con điểm nằm im lịm trong học bạ. Tại sao nó không thể tròn trịa như của người khác chứ?

Và nếu như tôi bỗng biến mất thì sao, phải chăng thế giới sẽ loại bỏ được một gánh nặng? Phải chăng cuộc sống của mọi người sẽ được thảnh thơi hơn đôi chút?

"Em à" Chiếc nhẫn đính hôn lạnh buốt nơi ngón áp út của Keiji chạm trán tôi, kéo tôi về thực tại và khỏi phòng giam mang tên chính bản thân mình.

"Đừng tự bấu mình như vậy chứ."

Thì ra tôi đã vô thức bấu vào cánh tay mình, vào vị trí mà đã hình thành một vết sẹo tự bao giờ để gợi nhắc tôi về những đêm tù đọng như hôm nay.

Keiji không nói thêm gì cả, có lẽ vì anh biết rõ hơn ai hết là thứ tôi cần hiện tại là sự im lặng để bình tĩnh lại. Bất cứ lời nói nào đều có tiềm năng khiến cơn hoảng loạn tồi tệ hơn, nên cùng nhau chia sẻ bầu không khí này là phương án an toàn nhất.

Anh luồng tay vào mái tóc tôi và nhẹ nhàng gỡ rối những chùm tóc mà đã vô tình mắc vào nhau khi tôi vò đầu mình. Anh lau khoé mắt tôi, nơi những giọt lệ còn đọng lại trong lúc tôi bị bao trùm bởi những luồng suy nghĩ tiêu cực.

"Lại đây, em lạnh cóng rồi này."

Và anh kéo tôi vào lòng anh để nhịp đập trái tim anh lấn át cả những lời than vãn còn mắc kẹt trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip