Sakusa Kiyoomi

Pairing: Sakusa Kiyoomi x (you)

Warning: lệch nguyên tác, ngẫu hứng, ooc
Xưng hô: anh-em

Cứ như vậy, hắn ghé sát vào cô, nhẹ nhàng liếm lấy vành tai và thủ thỉ ba chữ mà cô đã ngóng trông suốt mấy năm ròng...

"Anh về rồi"

Sakusa Kiyoomi vừa nới lỏng cà vạt vừa thông báo nơi cửa chính của căn hộ chung.

"Mừng anh về nhe"

Đặt quyển tiểu thuyết đang đọc dở xuống bàn trà, tôi liền hướng mắt về người đàn ông tóc tảo đen với cặp mắt thâm quầng. Chuyện là dạo gần đây, Kiyoomi cứ phải rời khỏi nhà từ tinh mơ và trở về lúc đêm muộn, khiến cho gương mặt vốn hồng hào của anh xanh xao đi ít nhiều. Hẳn là nhiều người thầm hy vọng rằng những năm cuối tuổi đôi mươi sẽ gắn liền với sự tự do và hạnh phúc, nhưng tiếc thay đấy chỉ là những hoài bão viển vông.

Bên dưới chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi được ủi kĩ càng mỗi đêm là một cơ thể đang hao gầy theo dòng chảy của thời gian và theo lượng yêu cầu càng ngày càng tăng của cấp trên. Dẫu cho thái độ làm việc chuyên nghiệp của anh có thể đã không lay chuyển nhưng mỗi khi về đến nhà, mỗi khi cánh cửa ngăn cách tổ ấm này với xã hội xô bồ ngoài kia khép lại, Kiyoomi lại thở dài cứ hễ như đang đào thải những mệt nhoài khỏi cơ thể mình.

"Hôm nay của anh thế nào?"

"Khá mệt, sếp lại đưa anh thêm một mớ công việc. Đống trước còn chưa giải quyết xong, thời gian đâu để hoàn thành cái này?"

Kiyoomi cười thầm, nhưng rõ là không phải vì vui.

Trước khi tôi kịp hé môi, anh từng bước tiến đến chiếc sofa và gối đầu lên đùi mình. Chiếc khẩu trang y tế anh đã bị vứt đi từ lúc nào không hay. Và giờ đây, chỉ còn dư hương của chai dầu thơm xanh biếc bám lại trên cơ thể anh.

Đôi khi việc cùng nhau sẻ chia khoảng im lặng là cách bày tỏ sự cảm thông thoải mái nhất. Cụ thể hơn là ngay lúc này, khi Sakusa Kiyoomi đang khẽ nhắm mắt và hơi thở anh dần bị lấn át bởi tiếng tíc tắc của kim đồng hồ, sự yên tĩnh đóng vai là một chiếc chăn bông giúp dìu anh vào chốn chiêm bao.

Những vết nhăn nhỏ nơi tay áo anh, những lọn tóc mất nếp cùng với chiếc đồng hồ đeo tay hơi lệch đều thốt lên sự uể oải, vì thường lệ, Sakusa Kiyoomi sẽ không để bản thân mình trông xốc xếch bao giờ dù chỉ là thông qua vài chi tiết cỏn con.

"Anh mệt quá"

"Shh, em biết nè"

Không sao đâu Kiyo, anh cứ tranh thủ nghỉ ngơi đi. Em đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip