Chương: 01☆


📍Chương 1: Tỉnh dậy trong cái xác... bánh bông lan

Nếu có ai đó từng hỏi Draco Malfoy rằng hắn muốn quay về quá khứ hay không, câu trả lời chắc chắn sẽ là:
“Tôi thà để Tử thần hôn má còn hơn sống lại cái thời niên thiếu dở hơi ấy.”

Đáng tiếc, vũ trụ không hỏi ý hắn.
Và bây giờ, hắn đang nằm sõng soài trên một chiếc giường... nhỏ xíu, tay chân ngắn ngủn, đầu óc quay cuồng như vừa rơi khỏi chổi bay.

Cảm giác đầu tiên là đau – không phải kiểu đau vật lý, mà là cái đau khi nhận ra mình đã lùn lại.

Không. Không thể nào. Draco Malfoy không lùn.
Hắn bật dậy, đập đầu vào thành giường. Rồi lại chửi thề.

> “Merlin ơi… giường này thấp quá đáng!”

Đầu óc còn đang mơ hồ, hắn lảo đảo bước xuống, đôi chân trần đụng sàn lạnh buốt. Mọi thứ xung quanh đều... quen thuộc một cách kỳ lạ. Mà cũng... sai sai.

Giường phủ màn bạc, tủ sách gỗ mun chạm hình rắn, cây nến biết hát du dương mỗi tối — tất cả đều là đồ nội thất mà hắn nhớ là đã vứt đi từ năm mười bốn tuổi vì “thiếu thẩm mỹ”. Nhưng giờ lại đang bày biện đâu ra đó, bóng loáng và thơm mùi dầu đánh bóng gỗ.

Cảm giác không lành.

Draco vội chạy tới tấm gương cạnh tủ áo.

Và trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.

---

Một thằng nhóc khoảng mười tuổi, tóc vàng óng như mì gói không nước, gương mặt trắng bóc hồng hào, đôi mắt xám to tròn và... cái cằm hơi bạnh vì chưa định hình xương mặt. Đang trố mắt nhìn hắn từ trong gương.

Là hắn.
Nhưng là hắn của... mười năm trước.

Draco Malfoy đứng chết trân. Miệng há ra như cá thiếu oxy, tay chạm nhẹ vào gò má tròn tròn của mình trong gương. Vẫn mềm, vẫn mịn — như cái bánh bông lan mẹ hắn hay làm vào mỗi sáng chủ nhật.

> “Không… Không thể nào… Không phải là mơ đâu nhỉ?”

Hắn tự tát mình một cái.

Đau.
Rất thật.
Chết tiệt.

---

Đang hoang mang thì tiếng gõ cửa vang lên.

> “Draco, dậy chưa con? Hôm nay mình tới Madam Malkin để đo đồng phục Hogwarts đấy nhé!”

Giọng nói ấy...

Mềm như nhung. Vang lên như nhạc.

Mẹ.

Draco quay phắt về phía cửa, tay run lên như sắp khóc. Là giọng của mẹ hắn — Narcissa Malfoy — nhưng là giọng của bà hồi còn trẻ, khi còn sức sống, chưa bị chiến tranh hút cạn từng giọt niềm tin.

Hắn lặng người.
Một dòng cảm xúc trào lên khiến cổ họng nghẹn lại.

Hắn đã mất bà. Đã chứng kiến chính mình gào thét bên giường bệnh của bà. Hắn đã sống qua nỗi đau đó, từng đêm tự hỏi: “Giá mà mình có thể quay lại, ít nhất là để ôm bà thêm lần nữa.”

Và giờ đây... vũ trụ đáp lại lời nguyện cầu đó. Một cách tréo ngoe.

---

> “Draco? Con sao thế?”

> “…Dạ!” — Hắn giật mình đáp, lồng ngực vẫn còn thắt chặt. “Con... con dậy rồi ạ.”

Cánh cửa khép lại. Tiếng bước chân rời xa.

Draco ngồi phịch xuống giường. Cố gắng hít thở.

Hắn đã quay về. Đúng nghĩa đen.

Không biết bằng cách nào. Không rõ vì lý do gì.
Nhưng hắn – Draco Malfoy, ba mươi hai tuổi, từng nắm trong tay quyền lực lẫn đau thương – đã trở lại trong hình hài một đứa bé vừa mười.

---

Hắn nằm dài ra, nhìn trần nhà với tâm trạng chẳng khác gì bị ai đó... tống cổ khỏi hiện tại.
Mà đúng là vậy còn gì.
Vẫn nhớ rõ mình đã cãi nhau với ông Lucius về cái bình cổ hình con chồn trong kho gia tộc, cái bình vừa xấu vừa đáng ngờ. Đụng vào nó chưa đầy ba giây thì đầu óc choáng váng, rồi tối sầm.

Và giờ thì thế này đây.

Draco bỗng nhiên bật cười — tiếng cười khô khốc.
Một giây sau, hắn khóc thật.
Khóc vì rối loạn. Vì bối rối. Và vì… hắn biết rõ, cuộc đời này sẽ lặp lại.

---

> “Không… không. Lần này không. Draco Malfoy này sẽ không phạm sai lầm nữa.”

> “Không chơi với Potter. Không dính dáng tới cái băng phản diện đó. Không liếc nhìn người có sẹo tia chớp. Không. Không. Và không!”

Hắn lẩm bẩm như chú mèo lên cơn.

> “Tôi sẽ sống như người bình thường. Học xong ra trường, mở tiệm bán quần áo, cưới một ông chồng đẹp trai, cao mét tám, thích nấu ăn, ghét chiến tranh, yêu hoà bình và có tài... massage chân!”

Draco lăn qua lăn lại trên giường như con sâu.

> “Phải sống tốt. Phải sống chill. Không drama. Không đau tim. Không người có tên bắt đầu bằng chữ H!”

Chữ "H" chưa kịp tan trong đầu thì một con cú bay vù vào cửa sổ, đập ngay đầu hắn, rơi bịch xuống gối.

Draco nhăn mặt mở cuộn thư buộc trên chân cú.

"Thư mời nhập học Hogwarts."

Và kèm theo đó là... một mẩu giấy nhỏ viết tay, nét chữ cứng cáp, có mùi mực và chút gì đó... hơi đáng ngờ:

> "Rất mong được gặp em. – Caelum Blackwynd."

Draco:

> “Caelum... ai? Chờ đã… ai gửi mấy thứ bí ẩn từ khi mình còn chưa đi học vậy trời!?”


---

Tôi vừa xuyên về quá khứ... và dường như còn chưa tới phần khốn nạn nhất của kịch bản.

Và lần này, nhân vật tên Caelum gì đó – nghe đã thấy phiền – vừa bước vào đường chân trời đời tôi.

Chết tiệt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip