01|
- Bẩm cậu, đức ông có lời cho gọi cậu tới gian chính để bàn bạc một số chuyện!
Tên gia nô chắp tay, cung kính cúi mình trước người được gọi bằng "cậu chủ" kia. Đáp lại lời thông báo từ gia nô, người con trai - tức cậu ấm Huỳnh Sơn, chỉ thở dài quay đi, phẩy tay lệnh gia nô lui xuống.
- Tôi biết rồi. Hãy nói lại với cha rằng tôi sẽ tới ngay.
Đợi khi tên gia nhân đi khuất hẳn, người con trai mới chậm rãi bước xuống khỏi tràng kỷ, sửa soạn lại áo quần rồi thong thả hướng tới gian nhà lớn. Vừa đi, cậu vừa ngắm nhìn xung quanh, không khí hôm nay quả nhiên thật dễ chịu dù là đã chiều muộn.
"Thật thích hợp để mình gẩy vài khúc đàn!"
Huỳnh Sơn, ấy là con trai út của nhà phú ông Tự Long, nổi tiếng giàu có nhất nhì huyện nọ dù không dấn thân chốn quan trường. Vậy nên ngay từ khi còn nhỏ, Huỳnh Sơn đã được sống trong nhung gấm lụa là, toà ngang dãy dọc không kể hết, thế nhưng bản thân cậu lại cảm thấy đôi phần chán nản cảnh giàu sang phú quý này. Cuộc sống thơ ấu của Huỳnh Sơn cứ thế trôi qua, ngày qua ngày lại qua ngày, trong gian nhà toàn lim gụ và loanh quanh làm bạn với chiếc đàn bầu. Thi thoảng, chỉ là thi thoảng thôi, cậu có trốn cha lẻn ra ngoài chợ, cùng nhập hội với đám trẻ con các nhà cùng đinh trong các làng lân cận chơi đủ các trò trên đời từ ô ăn quan, trốn tìm, đến mấy trò tập trận giả của đám mục đồng. Và thứ mà cậu phải đánh đổi khi được vui đùa thỏa thích là bộ quần áo lem luốc và những trận mắng vang trời từ người cha của mình.
Từ gian nhà nơi cậu sinh hoạt tới gian chính cảm giác thật xa cách bao nhiêu. Huỳnh Sơn đứng trước cánh cửa được chạm trổ những hoa văn tinh xảo, bốn góc là hình khắc tứ linh đầy nổi bật. Cậu nhẹ tay đẩy cửa bước vào, trước mắt là người cha đang đường hoàng ngồi trên tràng kỷ, đối diện là người anh cả của cậu - Việt Cường, cả hai xem chừng đợi cậu khá lâu rồi. Thoáng thấy chén trà trên tay phú ông đã vơi một nửa, nỗi sợ trong lòng cậu chợt dâng lên, Huỳnh Sơn nhanh chóng cúi chào cha, leo lên ngồi yên vị bên cạnh người anh cả, cậu biết rằng nếu chỉ cần chậm trễ thêm một giây nữa, e rằng sẽ lại phải nghe cha giáo huấn cho một trận về bài học thời gian và lời hứa hẹn.
Phú ông đặt chén trà xuống chiếc khay gỗ, húng hắng một tiếng. Gia nhân bên cạnh xem chừng hiểu ý chủ, liền nhanh chóng rời đi. Giờ đây, trong gian nhà chính rộng lớn chỉ còn lại ba người cùng đối diện nhau. Không khí có phần căng thẳng, mùi gỗ hăng khiến Huỳnh Sơn cảm giác ngộp thở hơn, trống ngực cậu đập nhanh, không biết rồi phú ông sẽ nói chuyện gì đây nữa.
Nét mặt của Tự Long cũng dần giãn ra, thậm chí còn thoáng lên nét cười. Giọng nói khàn khàn vang lên, càng khuếch đại hơn trong không gian rộng lớn khiến bất cứ ai khi nghe đều không khỏi giật mình.
- Ta muốn gọi hai con tới đây là muốn thông báo một chuyện quan trọng.
Ngừng lời trong giây lát, phú ông nhìn lướt qua hai người con trai, dò xét thái độ của hai người rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình.
- Chẳng là một người bạn cũ của ta đã lâu không gặp, nay muốn được thăm hỏi nhà ta. Hồi sáng, người ấy có biên thư cho ta, hẹn rằng một ngày gần nhất sẽ cùng gặp gỡ, uống trà chuyện trò.
- Người ấy là ai vậy, thưa cha? - Việt Cường chăm chú lắng nghe từng lời, bấy giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng. Huỳnh Sơn ngồi cạnh cũng chỉ im lặng lắng nghe, cậu hãy còn nhỏ, và những việc này cậu biết sẽ chẳng đến tay mình.
Phú ông ra chiều đăm chiêu, ông nhấp lấy ngụm trà, nửa muốn nói, nửa lại không.
- Người này... là người có phần cao sang quyền thế hơn cả nhà ta, thân thế cũng không phải dạng nhỏ bé. So ra thì nhà ta cũng chẳng hơn gì về tiền bạc và cả danh phẩm. Người bạn ấy, chính là quan tri phủ Vương Thiên Minh, nhân chuyến đi thị sát tại các huyện thì ghé qua thăm hỏi.
Nghe tới đây, hai anh em không khỏi giật mình bất ngờ. Ai cũng biết rằng quan tri phủ Vương Thiên Minh là người đứng đầu của một phủ, có quyền hành cao nhất trong địa hạt. Nay con người đức cao vọng trọng ấy lại tới gặp gỡ cha mình, còn là người bạn cũ lâu nay chưa được tái ngộ, thực quả là chuyện không tầm thường.
- Thực tình ta cũng ngại việc phải đón tiếp quan lớn, nhưng đây là người bạn của ta, nếu ta từ chối sẽ gây nên sự khó xử cho cả đôi bên. Chi bằng hãy cứ đón tiếp, cư xử nồng hậu, dù gì cũng là chỗ thân tình, ngài ấy ắt sẽ thông cảm đôi phần.
Huỳnh Sơn nhìn cha và anh cùng bàn bạc, mi mắt hơi nhíu lại vì sự buồn chán. Lại đón tiếp khách. Mỗi ngày nhà cậu phải đón vài ông lớn tới trò chuyện, thi thoảng còn mở tiệc uống rượu huyên náo khắp gian nhà, như phú hộ Bằng Kiều, Tuấn Hưng của mấy huyện lân cận chẳng hạn. Nhưng âu cũng chỉ là cùng địa vị phú hộ của một vùng, nên dễ dàng thăm hỏi nhau hơn, huống chi đây lại là cuộc ghé thăm "bất ngờ" của quan tri phủ. Cậu chẳng biết phải làm gì, chỉ thở dài thành tiếng. Việc đón quan lớn, hay người bạn của phú ông, dường như lại trở thành một vấn đề hệ trọng cần sự bàn tính cẩn thận. Dù biết rằng chẳng có gì phải câu nệ khi hai bên gặp nhau thì cũng không còn khoảng cách bề trên bề dưới, nhưng mỗi người đều biết, nếu quá xuề xoà thì việc này chẳng xong, có khi mấy cái đầu lại chịu cảnh gông cùm vì làm phật lòng quan trên.
Nhưng Huỳnh Sơn hãy còn nhỏ, dẫu sao cậu mới chỉ có bảy tuổi mà thôi, những công việc này cậu có tham gia cũng chẳng thể giúp ích gì nhiều. Bất chợt, Việt Cường quay sang cậu và mỉm cười , vỗ nhẹ vào vai:
- Thưa cha, vẫn còn chuyện này con muốn bàn tới, xin phép cha cho con được nói đôi lời.
Nhận được cái gật đầu đồng ý của phú ông, Việt Cường mới tiếp tục đưa ra ý kiến riêng của mình:
- Nhân dịp đón tiếp quan lớn, hay chúng ta tổ chức thêm một phần diễn nhạc, ca hát để làm dạo đầu trước khi vào tiệc chính. Con thấy cậu út nhà ta cũng có tài đàn ca sáo nhị, nên muốn đề xuất cho em ấy được trình diễn trong bữa tiệc ngày hôm đó.
Huỳnh Sơn ban nãy hãy còn mơ màng, bất chợt được kéo về thực tại. Rõ là cậu chẳng nghe sai một chữ từ miệng của anh cả, và sự chính xác ấy khiến Huỳnh Sơn hoảng hốt.
- Em... Em sẽ trình diễn đàn bầu trước quan tri phủ ạ?
Khi thấy Việt Cường gật đầu xác nhận, đầu óc cậu như quay cuồng, cảm giác có hàng trăm con kiến lửa đang đốt trên người cậu. Mặc dù ai cũng biết tới tài đàn hát cực kỳ xuất sắc của cậu kể cả khi còn nhỏ tuổi, song Huỳnh Sơn rất ít khi biểu diễn trước người lạ, cùng lắm chỉ thể hiện tài năng trước người trong nhà hoặc mấy người thân quen của cha mà cậu thường hay gặp mặt thưởng thức thôi. Chứ để trình diễn trước người mà cậu chưa một lần diện kiến, lại còn là vị quan có chức vụ cao, cậu chẳng thể có đủ tự tin để khẳng định sẽ trình diễn tốt nhất.
Huỳnh Sơn đưa mắt sang cha cầu cứu, hy vọng phú ông sẽ thấy ý tưởng này chẳng có gì đặc sắc cho một cuộc tiếp đón vị khách quan trọng mà gạt đi, và cậu chẳng phải đứng trước mặt quan mà chơi đàn nữa. Nhưng Tự Long không những không gạt bỏ, mà còn ủng hộ đề nghị của cậu cả.
- Ý tưởng này rất hay đây. - Phú ông cười lớn trong sự hụt hẫng của Huỳnh Sơn. - Vậy cứ chốt thế đi. Huỳnh Sơn, con nghe thấy chưa, hãy cố gắng trình diễn thật tốt. Đây là dịp hiếm có để con thể hiện tài năng rực rỡ nhất đấy!
Đến nước này, cậu chẳng còn biết nói gì hơn ngoài việc vâng theo lời cha. Cuộc họp bàn cũng đi tới hồi kết, vậy là nhà phú ông quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn vào ngày mốt để đón tiếp quan tri phủ đến chơi nhà. Huỳnh Sơn bước từng bước dài qua hành lang hướng về gian nhà của cậu, trong đầu óc non nớt của trẻ con thầm kêu lên từng tiếng mệt mỏi đầy bất lực, những ngày tiếp theo đây thực chẳng dễ dàng chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip