Chương 1 ─ gió

| hoangkhang |

phim trường Mưa Đỏ chìm trong màn đêm nhưng ánh đèn rọi vẫn sáng rực, cứa qua những dải mưa nhân tạo dày đặc. hơi nước bốc lên tạo thành một màn sương mờ ảo, nặng trĩu hơi lạnh, như đang tái hiện một cơn bão khốc liệt giữa lòng thành phố.



người trong ekip hối hả chạy qua lại, tiếng bước chân hòa vào âm thanh máy móc, tất cả xoắn lại thành một khúc dạo đầu đầy căng thẳng.



đình khang đứng bất động giữa màn mưa xối chiếc áo quân dân ướt đẫm bết vào cơ thể, lạnh buốt nhưng ánh mắt cậu lại sáng lên, căng tràn với cảm xúc đang chực chờ bùng nổ. đối diện cậu, nhật hoàng trong dáng vẻ cao lớn, đôi vai rộng, khuôn mặt rắn rỏi của người lính. dưới ánh đèn gắt, hoàng không còn là anh, mà đã biến thành Cường, đồng đội của Tú.



" máy! diễn!" – tiếng đạo diễn vang lên như phát lệnh xung trận.



khang gào lên câu thoại đã luyện hàng chục lần, giọng khàn đi giữa tiếng mưa rơi rào rạt. đôi mắt cậu đỏ hoe, vừa vì nước, vừa vì cơn xúc động trào dâng. ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu đánh hướng về phía hoàng, nóng rực khô khốc. hình ảnh anh thật sự như một người lính, vừa cuồng bạo, khát khao mãnh liệt và còn một chút gì đó khiến khang không thể nào cảm nhận được.



tim cậu thắt lại. trong khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa vai diễn và đời thật nhòa đi. cậu không còn là Tú đang nhìn Cường, mà là chính mình đang run rẩy dưới sức nặng trong ánh mắt Hoàng. hơi thở gấp gáp, máu trong người như sôi trào, trái ngược hoàn toàn với làn nước lạnh đang tạt lên gương mặt.




"cắt!"  ─  tiếng đạo diễn vang dội. – "tốt lắm, nghỉ 20 phút!"



âm thanh vỗ tay rộn ràng nổi lên. khang lảo đảo, thở hổn hển, từng nhịp tim vẫn còn dồn dập trong lồng ngực. cậu cúi đầu thật thấp, hy vọng không ai nhìn thấy sắc đỏ trên gò má. nhưng trước khi kịp trấn tĩnh, một chiếc khăn bạc màu, dày dặn bất ngờ phủ lên vai, mang theo hơi ấm len lỏi qua làn da lạnh buốt.



ngẩng lên, khang bắt gặp hoàng. anh đứng gần đến mức khang nghe rõ tiếng hơi thở nặng nhọc còn vương mùi mưa, thấy cả làn khói trắng phả ra trong đêm lạnh. đôi mày hoàng cau lại, giọng trầm mà gắt khẽ


"em liều quá. nếu ngã bệnh, làm sao quay tiếp?"



câu trách nhẹ như một mũi kim đâm vào tim, khiến khang vừa muốn mỉm cười vừa muốn bật khóc. cậu lí nhí, nụ cười gượng gạo hiện lên nhưng mắt vẫn né tránh. nhịp tim lại dồn dập, lấn át tất cả âm thanh ồn ào xung quanh.



hoàng đưa cốc trà nóng. khi tay anh chạm vào tay khang, một tia ấm áp lan truyền, nhanh đến mức khiến cậu giật mình. chỉ một thoáng tiếp xúc, nhưng trong lòng khang, cả cơ thể như bừng cháy.



"lúc nãy…" – cậu khẽ nói, giọng run run – "ánh mắt anh dữ quá, em tưởng ... anh sẽ quyết liều chết để bảo vệ đồng đội vậy. lúc anh nhìn em, em cảm nhận được sự giận giữ và thiêu đốt trong mắt anh..lâu lắm, em còn ngỡ, anh thật sự là Cường"



hoàng nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên. nụ cười ấy không có trong kịch bản. giọng anh hạ thấp, trầm đến mức chỉ mình Khang nghe được



"anh đâu cần nhập vai mới nhìn em lâu như thế."



trái tim khang như ngưng lại. câu nói ấy, nhẹ như hơi thở, nhưng dội vào ngực cậu như tiếng sấm. mặt cậu đỏ bừng, tai nóng ran. trong lòng, một niềm vui lạ lẫm xen lẫn hoang mang, như thể đang đứng trước một bí mật quá lớn, quá nguy hiểm để dám tin.



tiếng loa đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí

"chuẩn bị cảnh tiếp theo!"

hoàng đứng dậy, khoác lại áo, giọng thì thầm khi đi ngang qua

"sau cảnh này… gặp anh ở gò đất trống kia, đừng quên."



khang ngồi chết lặng, bàn tay siết chặt chiếc khăn đến nhăn nhúm. trái tim cậu nổ tung, từng mạch máu rộn ràng.



cảnh quay tiếp nối. trong màn mưa nhân tạo, Tú và Cường lao ra giữa chiến trận. Máy quay lia sát, bắt lấy từng khoảnh khắc khi họ chiến đấu một cách quyết liệt, họ nhìn nhau. hay đúng hơn là ánh mắt của hoàng nhìn khang như trao niềm tin sống còn.



nhưng với khang, ánh mắt ấy không còn đơn thuần là sự đồng đội. nó quá thật, quá mãnh liệt, như muốn xuyên thủng lớp vỏ vai diễn để chạm đến tận đáy tâm hồn cậu. mỗi cái chạm, mỗi cái siết vai, đều khiến cậu nghẹn thở.



một giây, khang sợ hãi tất cả sẽ nhìn ra.



"cắt! xuất sắc!" ─ đạo diễn reo vang.

khang khuỵu xuống nền xi măng lạnh buốt. hơi thở dồn dập, mệt mỏi nhưng trong lồng ngực, ngọn lửa nóng bỏng vẫn thiêu đốt từng nhịp tim.




nửa đêm. gò đất sau trường quay vắng lặng, chỉ còn vài bóng đèn vàng leo lét. không gian tĩnh mịch đến mức đôi tai cậu có thể nghe rõ tiếng gió đang vi vu thổi. cậu bước chậm rãi, tay vò chặt áo khoác, tim đập hỗn loạn như muốn phá tung lồng ngực.



hoàng đã đứng chờ từ trước. anh dựa vào tường thành cổ, dáng vẻ có vẻ thả lỏng, nhưng ánh mắt lại căng như dây đàn. khi khang đến gần, anh cất giọng khẽ, nhưng vang lên rõ ràng trong khoảng không tĩnh mịch.


"Em đến rồi."


cả không gian như ngưng lại. hoàng bước một bước, khoảng cách thu hẹp, bàn tay anh chậm rãi nâng lên, ngập ngừng trong giây lát rồi đặt nhẹ lên má khang. Sự ấm áp từ bàn tay truyền qua, xua đi tất cả cái lạnh ngoài kia.


"mặt em đỏ quá. em lạnh lắm sao?"


khang không trả lời, đôi môi cậu mím chặt vào nhau đến trắng bệch. đôi mắt long lanh cụp xuống, trái ngược với ánh nhìn sâu thẳm đối diện của hoàng.


"khang này."

"anh nói đi"


"trong phim, anh và em là đồng đội." ─ giọng anh thấp, từng chữ như chạm vào tận tim. ─ "nhưng ngoài đời… anh có thể đứng về phía em, nhiều hơn thế không?"



mọi giác quan của khang như tê liệt. cậu nghẹn lại, hàng loạt lời muốn thốt ra nhưng chẳng thể. đôi mắt cậu mở to như vừa chứng kiến điều kinh ngạc, mà chính cậu không dám nghĩ.


"anh hoàng...anh-"


ánh mắt của hoàng nhìn xuống dáng người nhỏ nhắn đang run rẩy kia. môi không kìm được mà cong nhẹ lên một nụ cười. giữa cơn gió lạnh đang thổi, hai tay anh đưa lên áp chặt vào má của khang, ép cậu phải ngước lên nhìn vào anh.



"ý anh chính là, nếu tú không là của cường được. thì khang và hoàng có được phép là của nhau không?"



khang như cảm nhận được hốc mắt của mình đang nóng lên. đôi tay buốt lạnh vò chặt mép áo đang sờn màu vải xanh, bờ môi khô lạnh run run, cất lời.


"có thể." ─ chất giọng non nớt cất lên

"vì em đã chờ câu nói này lâu đến nhường nào rồi, anh hoàng."



bàn tay nhỏ bé siết lấy tay hoàng. làm anh khẽ giật mình trong thoáng chốc. ánh mắt không tự chủ được mà ánh lên sự vui sướng nhỏ nhoi trong lòng. trong bóng tối, hoàng cúi nhẹ xuống, trán anh áp nhẹ vào trán khang, dự như đang truyền hơi ấm len lỏi. khang không chần chừ, ôm anh như một cách đáp trả, cái ôm ấm áp giữa mùa đông  Quảng Trị, lại chớm nở thêm điều gì đó đẹp đẽ.

gió đêm ùa qua khe cửa, mang theo mùi mưa còn vương ngoài phố. không có máy quay, không có khán giả, không có kịch bản. chỉ còn hai trái tim đập cùng nhịp, bí mật, mãnh liệt, và vĩnh viễn thuộc về riêng họ.

______

chương đầu tay ra lò, nếu không hài lòng về khoản nào xin góp ý cho mình nhé. mình muốn nhận được nhiều góp ý từ các cậu 💋. và đừng quên vote để ủng hộ mình náa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip