Tình đơn phương
-Hoangkhang-
"Anh phải đi thật sao" lời nói ấy là của Đình Khang (một chàng trai trẻ ngây ngô, trong sáng) nói với Hoàng (người anh trai kết nghĩa) khi anh sắp trở thành một người lính trên chiến trường. Dường như em có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng lại chẳng dám. Có lẽ em sợ khi em nói ra những điều thầm kín ấy em sẽ chẳng thể nhìn lại gương mặt ấy sau này nữa.
...
Khi Khang tròn 18, đó cũng là lúc em gặp lại Hoàng nơi chiến trường, anh vẫn vậy, vẫn luôn trao cho em ánh mắt đầy yêu thương, dịu dàng. Khi gặp lại được Hoàng, Khang vui biết bao, lúc đó trái tim nhỏ bé của em lại lại rung động, trái tim ấy lại một lần nữa được thắp sáng rực cháy, thắp lên một tình yêu đơn phương mà em luôn giấu kín trong tâm hồn. Nhưng em ơi, em đâu biết rằng từ lâu em đã trở thành ánh sáng của cuộc đời người con trai ấy. Khi em cười với Hoàng một nụ cười thật ngây ngô, trong sáng cũng là lúc trái tim của người con trai em yêu được sưởi ấm, được rung động.
Trong cái khắc nghiệt của chiến trường lại xuất hiện hai trái tim với một tình yêu đơn phương trong sáng và rực lửa nhưng hai trái tim lại không dám thổ lộ. Có lẽ họ sợ rằng nếu nói ra những điều thầm kín sâu thẳm trong trái tim thì em sẽ mất đi người em yêu còn anh sẽ mất đi ánh sáng của cuộc đời. Và cứ thế họ cứ giữ cho mình tình yêu đó mà không cần có lời đáp lại.
Khi hai con người ấy đang thầm kín tận hưởng những phút giây bên nhau, lúc anh và em đang trân trọng từng khoảnh khắc được bên người thương thì số phận lại trớ trêu khi Khang vì bảo vệ cho Hoàng mà đã hy sinh. Lúc đó đối với Hoàng cả một bầu trời như sụp đổ, trong trái tim anh quặn thắt, bên trong anh như có một thứ gì đó gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng. "Khanggg... Khang ơi" anh gọi tên em dưới trời mưa tầm tã, cơ mưa ấy như tiếng thương cho mối tình đơn phương đầy nắng của hai người con trai với biết bao ước mơ hoài bão... Đau đớn thay khi chưa kịp nói lời yêu thương, khi tình yêu ấy sắp có hồi đáp thì đã vĩnh viễn chia ly.
...
Sau khi trở về không ai biết Hoàng đã đi đâu. Họ chỉ biết Hoàng đã rời đi nhưng không ai biết anh mang theo một mối tình đơn phương tuyệt đẹp của một tuổi trẻ đầy ước mơ và một vết thương không thể xóa bỏ.
...
Ở một nơi nào đó, Hoàng tìm thấy cuốn nhật ký của Khang cũng là lúc anh nhận ra đôi ta đã bỏ lỡ nhau...
Mấy ní góp ý cho tui với huhu lưỡng lự mãi mới dám đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip