epis five
text ─ văn .
anh hoàng thích em khang. một điều mà ai cũng biết, mà chính chủ lại không biết. vì nó rõ như ban ngày thế kia mà.
nguyễn đỗ nhật hoàng đã tìm mọi cách để thể hiện ra cái tình cảm từ một phía của mình một cách chân thành nhất. nhưng em khang vẫn cứ gọi là vô tư không một chút phát hiện.
theo suy nghĩ đơn giản mà bộ não của đình khang tiếp thu được, đó chỉ là cách xã giao anh em bạn bè bình thường, không hơn không kém. nhưng cho hỏi, anh em nào lại bú mỏ nhau thường xuyên như vậy? friendzone à?
"khang, lại đây anh hôn một cái"
"anh cứ hôn em mãi thế, hôn người khác đi!"
"?"
nên nói là nó vô tư hay nó ngu ngốc vậy? đến ngay cả steven nguyễn còn phải lắc đầu ngán ngẩm vì cái logic mầm non đáo để của khang. đến một đứa con nít lớp một còn nhận ra đây là quan hệ không bình thường, mà đứa hai mươi lăm tuổi lại xem đó là điều hiển nhiên. khê đấy
đỉnh điểm là một lần đi cinetour cùng các anh em trong đoàn phim Mưa Đỏ. nhật hoàng ─ người đàn ông tâm lý đã chuẩn bị một căn phòng sến súa, à không, phải gọi là chúa của sến súa. với chỉ một mục đích là thổ lộ tình cảm bấy lâu nay của bản thân mình với đình - vô văn tư - khang.
donhathoang13
khang đến đâu rồi anh
ok hết chưa?
ste.3191
anh thấy nó lên thang máy rồi
mày cứ chuẩn bị dần đi
donhathoang13
ok anh của em
lần này mà thành công
em bao anh buffet
ste.3191
chầu ăn của tao phải dựa vào
cái não của thằng khang và lời
đồng ý của nó á hả?
donhathoang13
hoàn toàn chính xác
ste.3191
biến mẹ mày đi
bố nhịn
donhathoang13
anh nói đấy nhé?
ste.3191
nhân cách thứ hai trong anh trỗi dậy
em ơi anh đồng ý.
tưởng chừng như mọi thứ đang trong tầm kiểm soát của anh trai họ nguyễn. tưởng tượng rằng em mở cửa đi vào và thấy một màn bất ngờ thì chắc hẳn sẽ xúc động lắm.
nhưng người đời thường nói câu rất đúng, đời không như là mơ. nhật hoàng đã đợi thằng cu em ba tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa thấy đình khang ló cái mặt lên. nến trong phòng cũng đã cháy hết, chỉ còn khúc nhỏ còn đang he hé một tí lửa, như ôm ấp hy vọng vào cuối đông vậy.
nhật hoàng sốt ruột, tim phổi cứ nhốn nháo hết cả lên. đã 11 giờ đêm, em có thể đi đâu vào giờ này được cơ chứ. hoàng gọi điện cho khang, phải đến cuộc thứ hai em mới bắt máy.
"khang? em đang ở đâu thế?"
"anh hoàng hả? em đang ở khu giải trí"
"em vào đó làm gì? không về à?"
giọng hoàng pha chút thất vọng, nói.
"lát nữa em sẽ về, anh cứ ngủ trước đi nhé!"
"ơ nhưng mà-"
tút tút.
tiếng ngắt máy vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. tiếng thở của hoàng trở nên nặng nề, u sầu.
anh đã chuẩn bị rất kĩ công đoạn này, tất cả mọi thứ cho chuyến đi và lời tỏ tình ngày hôm nay, vậy mà trong phút cuối vẫn có sai sót, dẫn đến thất bại thảm hại.
hoàng thở dài, bó hoa hồng bị anh vứt bỏ nằm lăn lóc ở góc tường. nến trên bàn cũng đã cháy hết từ bao giờ, chỉ còn ánh sáng nhấp nháy từ đèn led mờ mờ.
đôi tay anh xoa giữa chân mày, muốn làm dịu đi cái mệt mỏi còn vương nơi khóe mắt.
anh biết khang là một người vô tư, nhưng lại vô tư hơi quá, anh đã cố gắng thể hiện rõ ra ngay trước mắt khang, lộ liễu đến nỗi ekip còn phải vỗ trán mà kính nể anh.
vậy mà khang vẫn cứ vô tư chấp nhận, nhưng theo cách anh em không chất chứa tình cảm nào.
nguyễn đỗ nhật hoàng bất lực rồi. anh không khỏi nghi ngờ tình yêu của mình liệu đang có đi đúng hướng. nhưng rồi cũng gạt bỏ, bởi có lẽ, anh biết rằng ─ anh đã yêu khang nhiều đến nỗi, chỉ cần anh yêu một mình khang là đủ, không cần bất cứ sự phản hồi nào từ em.
hoàng đã từng nghĩ như vậy, chúng thật điên rồ.
donhathoang13
hủy chầu ăn buffet nhé
ste.3191
số tao nó khổ vậy trời
sao thế, nó từ chối à?
donhathoang13
ẻm đi chơi rồi, không về
thất bại một cách thảm hại
ste.3191
kiếp nạn khi yêu phải một
thằng nhóc đó bè
nói thật đời nể mỗi mày, phải tao là tao nắm đầu nó nói thẳng rồi, tức quá mà
ai vòng vo như mày làm chi cho mệt
donhathoang13
ủa chứ em chưa đủ rõ nữa hả?
ste.3191
ờ thằng khang nó mù
donhathoang13
có mà anh mù đấy
ste.3191
ê mày hỗn
bênh cho lắm vào
donhathoang13
bây giờ làm như nào
đây anh
ste.3191
anh chỉ cho
một mảnh kí ức
mày chia ra làm hai phần
phần đầu là phần đẹp nhất
phần còn lại khắc cốt ghi tâm
donhathoang13
?
đm ông?
ste.3191
chả nhẽ tao lại đặc vô cục mày à?
chuyện của mày mày đi hỏi tao
tao ỉa ra cách giải quyết hả?
bố lại còn chưa miếng tình nào??
hoàng vò đầu, ném điện thoại qua một bên. rồi lại mò đến cầm điện thoại nhắn tin cho em. đôi mắt nặng trĩu đầy tuyệt vọng, ánh lên một chút mệt mỏi còn đọng lại
23 : 46
donhathoang13
khang ơi
em về chưa thế?
00 : 14
donhathoang13
em vẫn còn đang chơi à..
00 : 31
donhathoang13
về thì báo với anh
anh đón em nhé?
những dòng tin nhắn cứ thế được gửi đi mà không có hồi đáp, như hoàng đang trò chuyện với cát bụi, chỉ một mình anh.
đôi bàn tay run rẩy, chậm rãi đưa lên lau giọt lệ trực trào nơi mắt. anh thật sự bất lực rồi, bây giờ khang phải bảo anh làm như thế nào đây? tiếp tục chờ đợi như một thằng hề của cuộc đời? và em vẫn cứ vô tư như một đứa trẻ? vô nghĩa thật.
em là không nhận ra, hay cố tình không muốn đón nhận tình cảm của anh vậy? nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, không có kiểm soát. tiếng nghẹn lại trong cổ họng của hoàng, diễn tả lại sự mệt mỏi và kiệt quệ của anh.
bên ngoài, ánh sao vẫn còn sồi sáng trên bầu trời đen kịt. nửa khuôn trăng như nửa trái tim bị bóp nghẹt đến vỡ nát, ánh sắc đỏ lên lỏi đến tận cùng đáy lòng.
ánh trăng đêm nay thật sáng, chiếu rọi lên thân hình nhỏ bé đứng ngoài cửa. bàn tay ngăm nhẹ đặt hờ lên cánh cửa gỗ, cảm nhận từng chất rắn rỏi lan ra từ bên trong
em đứng đó, không nói, không bước vào, lưng từ từ xoay lại, đối diện về phía cửa đang đóng, rồi từ từ ngồi sụp xuống như mất hết sức lực.
lòng em nặng nề, con tim đau buốt đập ngày càng nhanh. không ai biết lý do tại sao em lại làm như thế, nhưng em hiểu, tất cả chưa phải lúc, nếu vội vàng ─ sẽ tội chàng.
em hiểu tất cả, em biết mọi thứ, nhưng chưa dám chấp nhận nó. vì cuộc đời này lạ lùng lắm, cái gì càng dễ đến, lại càng dễ đi, tình cảm dễ nắm bắt được nhưng rồi cũng tan nát vì vội vàng, em chưa muốn làm đau cả hai.
em sợ, sợ một ngày tình yêu khác biệt này sẽ chết, chết theo một cách đau đớn nhất.
___________
các bà đọc tạm chap này nho, mai lên em khác nhí nhảnh hơn cho mí boà.
dạo này tui canh hint của mấy ẻm đến mợt luông mà, hint ngập mồm nhưng mà vẫn còn lý trí để chưa ngất huhu
bà muốn đọc truyện dài không? tầm 5-6 chap theo ý tưởng thế này, tui sẽ làm bên Đức "nắng" cho mấy bà OK hông?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip