part 2

Nanook- vị thần tối cao ngự trị tượng trưng cho sự Hủy diệt. Mấy ai biết rằng quá khứ trước khi thành thần có biết bao nhiêu khổ đau và đắng ngắt. Bông hoa không thể trở nên đẹp đẽ và héo tàn theo năm tháng do không có được thứ nó cần, thế thì thà rằng ngay từ đầu nó không nên tồn tại. Thứ vĩnh cữu là gì? Làm gì có thứ nào tồn tại vĩnh cữu? Thế nên... biến mất hết đi. Ta sẽ hủy diệt mọi thứ trước khi quá muộn để bảo tồn được vẻ đẹp ấy. Chỉ có hủy diệt mới có thể có được thứ mình cần.

[Tại sao lại làm như vậy?]

Tiếng gọi ấy kéo Nanook trở lại thực tại. Vị thần nhìn xuống con người mang trong mình thứ sức mạnh của bản thân mà nghĩ thầm. Thật láo xước, chướng mắt, cái thứ ánh sáng trong ánh mắt ấy đáng ghét, muốn giết, hủy diệt, thiêu rụi nó. Nanook lần đầu tiên cảm giác máu mình sôi sục trở lại sau ngàn năm dài đằng đẳng. Dù cho có phá hủy một thành phố, một tòa thành hay thậm chí là cả một hành tinh Nanook cũng chẳng còn thấy vui. Sau nhiều năm cảm giác này cuối cùng cũng trở lại với ngài. "Thôi thì ta sẽ cho thằng nhóc này một cái chết thật nhẹ nhàng". Một ân huệ lớn lao dành cho một con người nhỏ bé, một linh hồn sắp tàn lụi dưới tay ngài Aeon cao quý.

[Tại sao ngươi lại giết chết cô ấy, giết chết Firefly hả?!!]

[Dù cho ta hôm nay có chết chắc chắn sẽ giết được ngươi, tên Aeon khốn khiếp.]

[Cứ thử xem.]

"Khi có cơ hội lựa chọn đừng để bản thân phải hối hận." Câu nói này đã theo chân Caelus đi qua biết bao nhiêu cuộc hành trình. Kể cả khi lâm vào tình cảnh bị phản bội hay gặp nguy hiểm cậu luôn dựa theo nó để vượt qua, không để mình phải chịu thiệt cũng như bảo vệ được những người quan trọng với mình. Không biết đây có phải là câu thần chú hay không mà mỗi khi cầu nguyện thầm trong lòng cậu lại cảm thấy an nhiên, phi thường và ấm áp đến lạ kì. Cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh, cảm giác bạn trở nên to lớn đến nỗi gánh vác được sứ mệnh thiên hà trên vai, trở thành một ánh sao lấp lánh bất diệt không thể dập tắt.

Ngay khi Firefly bị đâm bởi "Tử vong" trong Giấc mộng hoàng kim, Caelus thú thật mình không bao giờ muốn chứng kiến điều tồi tệ như vậy nữa. Thế nhưng lại một lần, cũng cùng một người cậu lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy xa rời. Firefly... cô đã thật sự tan biến dưới nhát chém của Phantylia...lệnh sứ hủy diệt... Lựa chọn của mình đã sai sao? Lẽ ra mình không nên chấp nhận lời đề nghị trợ giúp của Firefly về việc này. Dù cô ấy có nói thế nào đáng lẽ mình nên từ chối.

[Con người...ngươi đã giết một Chúa tể diệt chủng của ta sao?]

Người đàn ông tóc trắng bệ vệ ngồi trên cao, phát ra âm thanh khi nói mang theo chất giọng trầm khàn run. Trong câu không hề biểu lộ sự thương xót chỉ có nhàn nhạt xen lẫn hứng thú khi tìm ra món đồ thú vị.

"Aeon thật sẽ gây ra áp lực rất kinh hoàng. Quả nhiên khác so với trong Vũ trụ mô phỏng." Caelus phân tích, đánh giá mình nên đối đầu với vị này ra sao nên không thèm trả lời câu hỏi của Nanook. Bị làm lơ bởi thằng nhãi trước mặt, người đàn ông có vẻ khó chịu nhưng rồi bật cười.

[Lần đầu tiên, rất lâu từ khi ta trở thành thần, ngươi là kẻ không thần phục ta.]

[Bởi vì ngươi là kẻ đáng ghét nhất mà ta từng gặp.]

"Kẻ đáng ghét sao..."

[Hiệp sĩ gậy bóng chày Ngân hà sẽ tiễn ngươi đi một đoạn lên đài siêu sinh, Nanook!]

[Được, ta rửa mắt mong chờ.]

Trong lúc đó ở một khung cảnh khác, bầu không khí bao trùm trong sự nguy hiểm. March nhìn cô nàng hoa tiêu đang tỏa ra khí thế "người sống chớ gần". Sau đó liếc mắt nhìn sang Kafka, người này vẫn bình thường, còn cười được.

[Kafka ngươi có biết chuyện gì xảy ra hay không hả. Tốt nhất nên nói rõ ràng ra. Dù gì bọn ta cũng từng giúp các ngươi cứu Blade.]

Mặc dù hơi ngại khi lấy ân nghĩa ra uy hiếp nhưng mà tình thế bắt buộc nên không sao cả. Thiếu nữ tóc hồng tự nhủ trong lòng.

[Biết. Nhưng không thể tiết lộ.]

[Đến bây giờ rồi sao cô còn ngoan cố vậy chứ??? Cô phải biết thương Caelus và Danheng chớ?]

[Danheng đội tàu các người sẽ bình an, còn Caelus...cậu ấy sẽ không trở về đâu.]

[Tại sao cô lại không nói với chúng tôi sớm!]

[Vì thời khắc đó đã được quyết định rồi...] nên tôi mới nói ra được. Kafka nuốt những lời đó vào lòng, đau đớn thật đó Caelus. Tôi xin lỗi. Đây là nhiệm vụ..rồi mình sẽ quên cậu ấy thôi. Chắc chắn... sẽ quên được. Kafka nhìn thấy sâu trong ánh mắt của cô nàng hoa tiêu là hối hận, dằn vặt, đau khổ khi nghẹn ngào nói ra câu đó.

[Mọi người...]

[Danheng! Anh về rồi.]

[Cứ...u... cứu... Cae...]

Yang đỡ người cậu trai kế bên dựa vào mình. Cậu chàng trông mệt mỏi mặc dù chẳng có quần thâm ở mắt như March tưởng tượng, quan trọng hơn kết hợp lời Kafka nói ban nãy thì...

[Dan Heng anh biết rõ Caelus sẽ gặp nguy hiểm sao?]

[Xem ra tôi không cần nói nữa. Chúng ta nên đi cứu Caelus thôi. Để lâu e là -]

[Không kịp nữa đâu. Mọi chuyện đã chấm dứt rồi.]

Kafka lên tiếng cắt ngang.

[Dù đến đó đi nữa, cậu ấy cũng đã sớm đi trên "con đường khác" rồi.]

Một cây kiếm xé gió tốc độ cao lao đến chặn ngay đường thoát của Kafka. Thanh niên tóc buộc đuôi ngựa, trên gương mặt còn vương nét ngây ngô của tuổi trẻ xuất hiện với khí thế hùng hổ và giận dữ. Yan Quing là tên của cậu ta.

[Bình tĩnh nào Yan Quing, chúng ta cần phải bắt sống mà không làm tổn hại chúng đấy.]

[Nhưng mà ở đây chỉ có một người thưa tướng quân.]

Người được gọi tên tướng quân giữ chặt lấy vai của cậu để không cho bất kỳ hành động bộp chộp nào diễn ra. Điều này có thể làm kinh động đến kẻ địch, nhất là cậu chàng Yan Quing còn muốn tung chiêu gây sát thương mạnh nhất nữa kìa. Thế thì sợ là kẻ kia sẽ chạy đi mất, à mà là sợ thương nặng quá nên không thể thẩm vấn được gì chứ.

[Quan sát kĩ xem nào, cậu không thể lơ là vậy chứ?]

[Không thể nào. Tôi đã điều tra kĩ rồi, không thể có sai sót được. Trừ phi đội tàu cũng là kẻ giả dạng.]

[Haha...Yan Quing cậu trưởng thành thật rồi. Ta rất an tâm.]

Urh...nghe Jing Yuan nói kìa, thật kinh khủng làm sao mình có thể chịu đựng được giọng điệu như dỗ trẻ hàng ngày. Sư phụ nghị lực thật, March nghĩ thầm, cảm thấy thật sự ê răng quá hà.

[Xem ra không thể thoát được à...]

Hai bên (bao gồm đội tàu và tướng Vân Kỵ) nhanh chóng bao thành vòng vây để bắt tên thợ săn Sterallon.

[Ta muốn biết tất cả về vụ của Caelus, trước khi ta có đôi "biện pháp" muốn thực hiện với ngươi thì khôn hồn nói rõ ra. Cái mạng của ngươi đáng giá mà nhỉ?]

Tướng quân của phủ Thần Sách nghiêng đôi mắt tựa chim ưng sắc bén ra giao kèo, không chấp nhận bất kỳ sự khoan nhượng và chối từ nào.

______________________________________________

[Ngươi chỉ có nhiêu đó sao?]

[Đau thật...]

Caelus nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được nỗi đau khi bị cắt trúng da thịt, lồng ngực cũng nóng như sắp nổ đến nơi vậy. Trong đây chứa Sterallon của tên Aeon kia, mình thật sự khó chịu ...muốn khóc quá. Không được! Còn có gia đình đang chờ mình, mọi người, bạn bè. Mình không thể chết được.

[Cho dù có tan biến thì tôi cũng sẽ không hối hận về quyết định này.]

[Khoan đã ngươi tính...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip