Chap Mừng năm mới [H+++]

Chiến tranh, chưa bao giờ là một thử thách được chinh phục hoàn toàn. Khi những bóng ma hiện rõ trong tâm trí của ta, đánh mất ý thức và biến thành những thân xác vô hồn với lưỡi đao hướng về vô định.

Tiếng gào thét ai oán của những kẻ lang thang, đòi hỏi sự cứu rỗi, được chết như một con người thay vì trở thành tù nhân của cơn đói khát vô vọng.

Xác nhập ma, sự trả thù hay ban phước của Trù Phú?

----------------

Những con sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ, đại dương như tấm gương phản chiếu sự bao la của màn đêm.

Những vì sao phía trên lấp lánh như những linh hồn xa xăm, ánh sáng của chúng phủ một thứ ánh sáng mờ ảo lên đại dương tối tăm.

Người đứng cạnh Yingxing, ánh mắt họ hướng về khoảng không bao la trước mặt.

"Bầu trời phía trên bến cảng", người lẩm bẩm, trích dẫn một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, "có màu như màu của tivi, đang chuyển sang kênh chết".

Anh thở dài, những lời nói lơ lửng trong không khí như một nỗi buồn.

Chỉnh lại cổ áo khi đi theo sự chỉ dẫn của Yingxing, bước chân của họ hòa nhịp với anh ấy trên bãi cát mềm mại.

Tâm trí anh trôi dạt khi họ bước đi. Nhịp điệu của sóng và những bước chân chậm rãi, thận trọng của họ tạo ra cảm giác thanh thản, như thể thời gian đã chậm lại.

Anh muốn nói điều gì đó, những lời nói trên đầu lưỡi. Nhưng có điều gì đó ngăn anh lại.

Mỗi lần anh mở miệng, anh lại thấy suy nghĩ của mình trôi đi, thay vào đó là cảm giác không chắc chắn và do dự.

"Chúng ta chạy trốn được không?" Lời nói nghẹn trong cổ họng anh.

Những câu hỏi vang vọng trong tâm trí họ như tiếng thì thầm tàn nhẫn bên tai anh.

Sự tuyệt vọng, người bạn đồng hành luôn hiện hữu, dường như phủ bóng đen u ám lên mỗi bước chân của họ.

Thời gian dường như đang chế giễu họ, từng giây, từng phút, từng giờ trôi qua không ngừng, nhấn mạnh điều không thể tránh khỏi: ngày mai, sẽ không còn lối thoát khỏi sự tuyệt vọng.

Anh nuốt nước bọt, một cục đau đớn hình thành trong cổ họng.

Có thực sự không có lối thoát? Không có lối thoát khỏi sự dày vò của thực tế này?

Sự giày vò gặm nhấm trái tim của cả hai, mỗi khoảnh khắc đều chứa đầy sự pha trộn ngọt ngào đắng cay của nỗi đau và nỗi khao khát. Ước thời gian có thể dừng lại, tạm dừng khoảnh khắc này để kéo dài sự giải thoát tạm thời khỏi nỗi tuyệt vọng đang chờ đợi ngày mai.

Nhưng thế giới vẫn tiếp tục xoay chuyển, đẩy hai người một cách không thương tiếc về phía thực tế mà cả hai đang cố gắng trốn tránh.

Yingxing dừng bước, quay người đối mặt với họ. Tiếng sóng biển vỗ bờ dường như phản ánh sự thất vọng của anh, nhịp điệu bất tận nhấn mạnh sự bất lực của anh.

"Mặt trăng đẹp nhỉ, Ren?"

Khi họ nói, Yingxing hướng mắt về phía mặt trăng, ánh sáng bạc của nó chiếu xuống họ một cách yếu ớt. Vẻ đẹp của mặt trăng hoàn toàn trái ngược với sự phức tạp trong cảm xúc của họ.

Lời nói của họ, vang vọng bên tai anh, và trái tim rung động trước ý nghĩa của câu nói này.

Người thợ rèn không thể không trả lời một cách khẽ khàng, giọng thì thầm. "Đúng vậy... đúng vậy." Ah, anh muốn kéo tay họ, bảo họ hãy nhắm mắt, đừng chạy vào cái tương lai biết chắc là hố đen đó.

Anh muốn ôm lấy má họ, thủ thỉ rằng xin em đừng bỏ anh lại. Xin em hãy nghĩ ích kỷ lên, hãy vì bản thân em, vì anh. Xin em... Hãy đồng ý để anh cho em một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng anh kìm nén nó, đến nỗi lòng bàn tay rỉ máu sau lưng khi tay anh nắm chặt thành nắm đấm. Anh khao khát nụ cười của em luôn ở trên môi, hy vọng em được hạnh phúc.

Họ vẫn mỉm cười. Vâng, sự dịu dàng của họ đối với anh là vô tận. Luôn ở đó để xoa dịu anh trong những thời khắc đen tối nhất.

"Sống sót nhé, Ren."

Ảo ảnh trước mắt vỡ tan thành mảnh gương lấp lánh.

----------------

Người lính đánh thuê nhìn xuống hình hài bất động của anh, trái tim họ đau nhói dữ dội.

Chiến trường đang dần yên tĩnh, cuộc chiến kéo dài không hồi kết cuối cùng cũng đã kết thúc.

Nhưng cái giá phải trả quá cao, quá đau đớn đến mức không thể chịu đựng được.

Họ ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của anh, tuyệt vọng mong anh phản ứng, cho thấy dù chỉ một dấu hiệu nhỏ nhoi của sự sống.

Giọng nói của họ như một lời thì thầm nghẹn ngào, một lời cầu xin cuối cùng... Mong muốn nhìn thấy ánh mắt anh thêm lần nữa.

"Cố gắng... thêm một chút nữa thôi, làm ơn... đừng bỏ rơi ta, Ren..."

Những ký ức về đêm đó tràn ngập tâm trí họ, và họ không thể thoát khỏi cảm giác bi kịch còn sót lại. Họ nhắm mắt lại, để sự tĩnh lặng thanh bình của trí óc tràn ngập tâm trí, bỏ qua tiếng động tàn dư của chiến trường.

Nhưng sự im lặng, thay vì an ủi, chỉ khiến họ nhận thức rõ hơn về sự vắng mặt của người mà họ khao khát được gặp. Khoảng trống trong trái tim họ từ chối được chữa lành.

"Không sao đâu, Ren. Ta ở đây rồi, chúng ta thắng rồi. Chúng ta thành công rồi." Những ngón tay họ đan vào tay anh, những giọt nước mắt vuốt ve má anh, làm mờ đi vệt máu khô.

Ngày mới bắt đầu, bầu trời dần chuyển sang sắc đỏ và vàng rực rỡ.

Đây là hồi kết. Trận chiến đã kết thúc, và chiến thắng thuộc về họ… cho đến bây giờ.

Tuy nhiên, tất cả những gì người có thể tập trung vào là vị đắng của chiến thắng. Họ đã hứa với người mà họ trân trọng nhất rằng cả hai sẽ cùng nhau sống sót đến khi kết thúc. Nhưng lời hứa đó giờ đây không bao giờ có thể thực hiện được nữa.

----------------

Tách, âm thanh vang vọng nhẹ nhàng trong nhà thờ ảm đạm. Họ không biết mình có thể tiếp tục như thế này được bao lâu, giả vờ mọi thứ đều ổn và che giấu nỗi đau sâu thẳm bên trong.

Thanh kiếm được anh rèn trong tay họ giờ đã gãy nát. Những mảnh vụn nằm trong bao kiếm— điều khiến họ nhận thức rằng một khi rút kiếm ra lần nữa, kỷ vật sẽ tan vỡ hoàn toàn.

Lò rèn không còn sự ấm áp của những đốm lửa, tiếng kim loại va đập hay một bản nhạc không lời từ đài ngọc.

Nó trống rỗng.

Như trái tim họ vậy.

Ánh sáng chiếu qua chiếc cửa sổ đa sắc của nhà thờ. Aeon Săn Bắn, với tư thế giương cung hiên ngang tựa như đang nhìn xuống họ, chế giễu sự tiều tụy trên khuôn mặt họ.

Những đốt ngón tay trầy xước được dán băng cá nhân, như thể họ đã đấm nó thật mạnh vào tường nhiều lần. Ánh nhìn lơ đễnh về phía mặt trời qua cửa sổ— nó sáng chói, nhưng vẫn không thể gợi lên được tia sáng nào trong đôi mắt xám tro đó.

Ôm lấy những ký ức tan nát trong tay, họ không nhận ra từ bao giờ bản thân đã rời nhà thờ, bây giờ lại đang đứng trên một mỏm đá.

Quay đầu, là cánh đồng hoa dại lả lướt theo gió. Màu xanh tươi mắt cũng những đốm sắc màu xen kẽ. Mùi cỏ dại thoảng qua nhẹ nhàng, cho thấy họ vẫn đang tồn tại, vẫn đang sống.

La Phù ở phía dưới chân họ, nhộn nhịp trong một buổi lễ chúc mừng chiến thắng.

Đáng tiếc những sự rực rỡ đó, lại không thể khiến họ rung động như đã từng.

"Ngươi nói La Phù nhìn từ đây là đẹp nhất." Họ lẩm bẩm, hạ người ngồi xuống. Cơ gió ập đến thổi tung tay áo họ, gạt đi những sợi tóc rũ trên khuôn mặt.

"Này. Nói không giữ lời là xấu lắm đấy..."

"Nhưng ta công nhận, nó đẹp lắm."

"..."

"Tiếc là chẳng thể cùng ngươi...

...ngắm nó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip