Chương 8: Nhích lại gần hơn
Em ngồi nhìn vào tin nhắn một cách chằm chằm, không hiểu bản thân đang nghĩ cái gì. Hàng loạt suy nghĩ cứ nhảy lên trong đầu em về cách anh ta trả lời lại hoặc không.
"Ồ."
Kujo giật bắn mình, quay mặt sang bên cạnh. Khuôn mặt của Sói Bạc xuất hiện lù lù ra đấy. Đôi môi cô ấy cong lên hình số 3 khi ánh mắt mắt đầu trở nên gian xảo.
"Làm, cái, gì, đấyyyy."
"C-Có có gì đâu!"
Chiếc điện thoại tội nghiệp cứ thế mà bị em tung hứng qua tay rồi ném sang một bên giường. Nhưng tránh sao nổi mắt thần của cô nàng hacker này, Sói Bạc nhanh tay vồ lấy chiếc điện thoại chưa kịp tắt màn hình trên tay.
"Ỏ, hôm nay lại chủ động nhắn tin cơ à?"
Sói Bạc nhịn cười cầm điện thoại với hai ngón tay và lắc nó qua lại trước mặt em. Ánh mắt cô ấy đầy sự thích thú.
"Không có nhá!! Tôi ấn, ấn nhầm— Gửi nhầm người!"
"Vậy ha, vậy ha? Để tôi thu hồi giúp nhé?"
"Ừ— Đừng...-"
Kujo hết đường chối, quá là xấu hổ khi bị phát hiện ra bản thân đã chủ động liên lạc cho tên thợ săn đáng ghét đó. Em tóm lấy con thú bông và che mặt mình, trên má có vài vệt đỏ.
"Hehehe..."
Sói Bạc cười kỳ quái khi nhìn thấy biểu cảm của em, nó làm cô ấy muốn trêu chọc em nhiều hơn. Dù bản thân cũng mù mờ về thứ gọi là tình yêu, nhưng với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của cô ấy thì: Mối quan hệ của họ không có kịch tính thì không được.
Cô ấy bắt đầu tranh thủ cơ hội khi em đang không biết giấu mặt vào đâu, gõ điện thoại một cách nhanh nhẹn.
Sói Bạc cười xảo quyệt, liếc nhìn tân binh nhỏ không biết gì vẫn nằm úp mặt vô thú bông. Cô hacker nhỏ bắt đầu chiến dịch đẩy thuyền của mình.
Và để thêm chút kịch tính, cô đã thêm một quả bom to bự vào mối quan hệ của họ.
Đặt biệt danh.
Sói Bạc khịt mũi tự hào, đặt điện thoại lại vào tay Kujo.
Em chưa kịp cầm chắc thì có tiếng tin nhắn hiện lên.
"Hả."
Sói Bạc nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, đơ người như vừa lĩnh ngộ được chân lý mới.
Kujo cũng từ từ hé mặt ra khỏi thú bông, nhìn vào dòng tin nhắn và cũng hoá đá luôn.
Tốc độ trả lời nhanh bất thường. Hơn nữa, hắn, không ý kiến gì, về cái biết danh, mà, còn đặt biệt danh lại?
"Vờ l— Ew. Đây mới gọi là phân biệt đối xử nè. Biết gì không? Tôi nhắn ổng thì có khi phải 2 tiếng sau mới rep. Mà biệt danh tôi còn không có!!!"
"Ư... Sao, sao cô lại nhắn linh tinh cái gì thế này?!!!!"
"Tiếng lòng của cô đó?"
"Đồ gian trá này, cô được lắm!! Tôi đập bể cái PS5 với cống hết tài khoản game của cô cho Herta nhá!!"
"Haha, đùa không vui, Kujo đã căng."
Sau đó họ đã có một màn đấu gối và chiến game khá căng.
...
[18:30 Giờ hệ thống.]
[Xianzhou Luofu.]
Tại con hẻm nhỏ tối tăm, hai cơ thể bị ép vào nhau một cách quá đáng, chỉ để lại một khoảng trống nhỏ khi ngực họ phập phồng theo nhịp thở.
Cánh tay hắn dựa vào bức tường ở trên đầu em, tựa đầu hắn vào đó khi nhìn xuống em, tay kia nắm chặt thanh kiếm đang hạ xuống cạnh người.
Em bị đè ép dưới cơ thể to lớn của hắn, chỉ biết khép nép lại khi lưng áp vào tường, nhịp tim đáng báo động và hơi thở gấp đầy bối rối.
"Im lặng."
Hắn thì thầm với chất trọng trầm lạnh, hơi thở nóng phả vào mặt em, đôi mắt đỏ sáng rực bất chấp bóng tối của con hẻm. Ồ, hình như người này đang có chút bực bội. Tân binh nhỏ thấy vô cùng choáng ngợp trước khoảng cách gần như này.
Mùi của máu, và hình như còn có... Mùi trà nhài?
Họ cách nhau không quá 5cm. Rất gần, đủ để nghe thấy nhịp tim đối phương.
Trong trường hợp này, làm thế nào mà anh ta vẫn bình tĩnh được. Tân binh nhỏ sắp vì xấu hổ mà ngất ra đấy rồi!
Bóng lưng to lớn của hắn như bao trọn lấy em, người ta hay gọi là 'size gap' khi em chỉ cao chưa đến vai hắn.
Tiếng hô hào của binh lính Luofu ngoài kia khiến em căng thẳng chết đi được, em nào đã từng rơi vào tình huống như này...
À, hiển nhiên là sự cố này cũng do con chuột nhắt này đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip