1. Painkiller
Đau quá.
Điều đầu tiên mà Danheng cảm nhận được khi tỉnh dậy, cơn đau buốt thấu chạy dọc cơ thể. Lồng ngực anh quặn thắt lại, mỗi nhịp đập đều khiến trái tim đau tới buồn nôn. Anh hé môi, mấp máy tựa như muốn nói ra điều gì đó, muốn gọi cái tên quen thuộc nào đó. Nhưng không một âm thanh nào được thốt lên.
Trải qua vô số trận chiến, hay trốn thoát khỏi sự truy đuổi, chuyển kiếp tái sinh từ Long Tôn tiềm nhiệm, hay có bị tách vảy rồng, nhưng lại chẳng có cơn đau nào dày vò Danheng đau đớn như vậy. Không cách nào xoa dịu, trái tim như bị hàng ngàn vết dao đâm thấu, tâm trí chẳng thể ngừng nhớ về bóng lưng lạnh lùng đã rời đi khi ấy. Rất nhiều ký ức tươi đẹp ngay cả khi phải chiến đấu với những hoàn cảnh hiểm nguy nhất, tất cả chợt hóa thành từng con dao đâm xuống cơ thể Danheng. Vết thương không đổ máu song lại khiến cõi lòng anh vụn nát.
Đau quá.
Không có sự đau đớn nào diễn tả được điều đó, ngày mà Caelus rời đi. Anh phải gồng mình để có thể ngồi dậy, bàn tay vẫn siết lấy ngực trái. Giá như có thứ để xóa nhòa đi cơn đau này. Giá như anh có thể nuốt xuống tất cả liều thuốc giảm đau để rồi quên đi. Bởi vì nếu không làm vậy, liệu Danheng có thể hết đau đớn được không?
Danheng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng trong đôi mắt xám thẳm bỗng lóe lên một tia cô đơn luôn bị che giấu. Tỉnh giấc khi trời chưa sáng và đi ngủ lúc cơ thể đã trở nên kiệt quệ, Danheng tự hỏi từ khi nào mà anh trở thành một người như vậy.
Mỗi ngày đều ngồi rất lâu để chờ đợi điều gì đó quen thuộc. Nhưng trái tim Danheng vẫn lạnh buốt và lồng ngực anh vẫn đau quặn chẳng thể hô hấp bình thường. Cho dù anh có tự dối chính bản thân và luôn nói rằng mình không sao với March7, Welt và Himeko, nhưng bên trong Danheng, anh biết mọi thứ sẽ vĩnh viễn không thể quay lại như xưa.
Đã bao lâu trôi qua kể từ cái ngày Caelus quyết định rời khỏi Loufu, rời đội tàu Astral? Mặc cho sự căn ngăn của Welt và March7? Anh biết bản thân mình có lỗi với Caelus. Anh đã lừa dối Caelus. Danheng đã vô tình làm tổn thương đến Caelus. Là người cho dù có thế nào vẫn luôn đứng ra bảo vệ anh. Thế nhưng, chỉ vì che giấu tình cảm quá khứ mà anh đã vô tình làm tổn thương đến tình cảm của Caelus.
Caelus đứng ngay trước mắt, nhưng Danheng nhận ra cậu xem anh như người xa lạ. Caelus trở thành một con người khác, còn bản thân anh thì vô lực níu kéo một hình bóng mà anh đã vô tình đánh mất
Caelus.
Chỉ một cái tên, Danheng đã từng gọi không biết bao nhiêu lần thì nay lại đem tới cho anh cảm giác đau đớn tới mức tưởng như có thể chết đi. Anh nghẹn ngào khi thốt lên những âm thanh đơn giản và thậm chí còn đã quên đi cách hít thở.
Thời gian cứ trôi qua một cách vô nghĩa và nỗi đau của Danheng lại được đong đầy từng ngày. Chỉ có cậu mới có thể hàn gắn trái tim đang bị đập vụn nát ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ của anh.
Và chỉ khi được ở bên cạnh Caelus, Danheng nhận ra cậu ấm áp đến dường nào và sự hạnh phúc của cậu như thế nào đối với anh . A, anh lại khao khát tới cuồng dại để được trở về những khoảng khắc hạnh phúc đó.
Danheng liếc nhìn về phía cửa sổ, buổi sáng ở Loufu thật yên bình, nhưng anh lại xoay người quay lại giường. Hôm nay anh không muốn đón bình minh lên nữa. Dù sao nó cũng chẳng thể làm cơn đau trong lồng ngực anh dịu lại. Nó sẽ kéo dài mãi mãi và điều duy nhất anh có thể làm là chịu đựng.
Nằm xuống giường, Danheng ôm chặt lấy chiếc gối vào lòng rồi co người lại. Dáng vẻ nhỏ bé của anh lúc này lại khiến người ta đau lòng. Danheng nhận ra không chỉ trái tim mà toàn thân lúc này đều bị quấn chặt lấy bởi những chiếc gai nhọn, chỉ cần anh khẽ cựa thì chúng sẽ xuyên da thịt để rồi lưu lại vết sẹo chẳng bao giờ lành lại. Nó thậm chí còn đau đớn việc bị giam giữ trong ngục tối và giam cầm bởi kiềm xích.
Đau quá. Cơn đau này làm cho Danheng phát điên lên. Không cách nào có thể kìm nén được những cảm xúc cuộn trào trong trái tim, anh siết chặt lấy ga giường trắng tinh khôi mà hét lên như muốn giải phóng tất cả. Cơn gió thổi vào từ cánh cửa sổ mở toang, đem theo cái lạnh buốt càn quét trái tim chẳng còn lại gì ngoài đau đớn của Danheng.
Danheng chộp lấy lọ thuốc an thần ở đầu giường rồi dốc nó ra tay. Anh không còn quan tâm mình sẽ uống xuống bao nhiêu viên nữa, cũng chẳng cần tới nước. Tất cả những gì anh quan tâm chỉ là một sự giải thoát khỏi nỗi thống khổ đang giằng xé tâm can này.
Thuốc dần phát huy tác dụng khiến cho tầm nhìn của Danheng nhòa đi, quay cuồng rồi dần trở nên mờ nhạt trước khi xung quanh chỉ còn lại bóng đen tĩnh lặng.
Danheng muốn tìm sự giải thoát trong cơn mê. Chỉ khi mất đi ý thức thì anh mới có thể được thoát khỏi địa ngục đày đọa ấy. Nhưng Danheng cũng biết rằng vào sáng mai thức dậy, cảm giác tồi tệ ấy sẽ quay về cùng với cơn cảm lạnh trầm trọng. Và anh sẽ lại ho. Từng tiếng ho dồn dập và đứt quãng lấn áp đi nhịp tim yếu ớt nơi ngực trái.
Đau đớn tới vậy, hận bản thân không thể quên đi, hận tất cả những gì mà bản thân đã gây nên, Danheng có thể nghĩ về lại đều là hình bóng của Caelus. Anh biết cậu chính là liều thuốc duy nhất mà anh cần để kết thúc tất cả. Nhưng anh cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ có được cậu thêm một lần nào nữa.
Danheng hiểu rõ hơn ai hết rằng câu chuyện của hai người đã kết thúc khi ở Lân Uyên Cảnh. Caelus rời đi ngay sau đó, không một lời nói với anh. Họ sẽ không hiểu được. Không ai có thể hiểu được. Anh biết, Caelus đau đớn đến dường nào.
Danheng biết cơn cảm lạnh này sẽ chẳng thể tốt hơn được khi trái tim anh đã vụn nát. Danheng đã nằm thật lâu nhưng mặt trời vẫn không ló rạng và vẫn không có ai tới gõ cánh cửa để kéo anh khỏi cơn đau mà màn đêm tĩnh lặng này đem tới. Trong căn phòng chỉ có tiếng thở đè nén mà đứt quãng, anh đã nghĩ rất nhiều điều dẫu cho chúng chỉ là những ký ức lặp đi lặp lại vô số lần.
Danheng chưa bao giờ nghĩ rằng anh và Caelus sẽ chia tay như vậy. Nhưng, đáng lẽ một lời chia tay sẽ chẳng khiến Danheng đau đớn tới chết lặng như vậy chứ? Đáng lẽ anh đã có thể thôi nghẹn ngào giữa đau đớn và hít thở một cách bình thường mỗi khi sáng mai tới. Đáng lẽ anh đã có thể cảm nhận thời gian xung quanh mình đang trôi qua thay vì cảm thấy bản thân mãi mãi dừng lại ở Lân Uyên Cảnh.
Danheng mơ màng mở mắt khi tác dụng của thuốc giảm dần. Anh đã sớm nhận ra cơ thể mình bắt đầu kháng thuốc và anh nên dừng thói quen độc hại này lại trước khi cơ thể sụp đổ.
Danheng vươn tay ra cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Tầm nhìn vẫn còn nhập nhòa do cơn mê chưa dứt, thế nhưng đầu ngón tay đã theo thói quen bấm xuống một cái tên quen thuộc.
Danheng gần như đã nín thở khi anh nhấn vào nút gọi.
Mình đang mong đợi điều gì từ cuộc gọi này?
Một hồi chuông vang lên, câu hỏi đó cũng lấp đầy trong tâm trí.
Nếu như Caelus không nghe máy thì sao?
Lại một hồi chuông nữa như từng nhát búa giáng xuống tâm trí và trái tim Danheng. Anh nhắm chặt mắt lại, từng cơn đau nhói hòa vào làm một với nhịp đập nặng nề.
Nếu như cậu ấy nghe máy thì mình sẽ nói gì?
Danheng nấc lên từng tiếng khóc thổn thức. Anh có rất nhiều điều muốn nói với cậu, muốn cậu hãy cho anh một cơ hội.
Danheng chỉ muốn được nghe thấy giọng của Caelus mà thôi.
Tít.... Tít...
Danheng nghiến răng, tức giận nắm chặt lấy chiếc điện thoại rồi ném mạnh nó vào tường. Vô số cảm xúc trong anh vỡ òa và trở nên mất kiểm soát. Từng kỷ niệm cũng hóa thành nhát dao đâm sâu xuống như muốn xé rách linh hồn anh.
Caelus rời đi, kèm theo nỗi đau của bản thân cậu. Danheng chưa bao giờ muốn làm tổn thương Caelus, và anh tin rằng cậu chưa bao giờ muốn khiến anh phải sống không bằng chết.
Nhưng bây giờ Caelus lại tàn nhẫn cắt đứt mối liên hệ cuối cùng của hai người như vậy sao? Cậu bỏ anh lại, chặn số điện thoại và hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Caelus đã thực sự rời đi, đã rời xa anh.
Danheng phải làm sao đây? Rốt cuộc phải làm sao đây? Những suy nghĩ trong đầu rối như tơ vò và anh nghĩ mình sẽ thực sự sắp chết mất thôi.
Nếu Caelus đã có thể xóa bỏ tất cả về anh, thì phải chăng Danheng cũng nên như vậy? Nếu làm vậy thì anh sẽ không còn đau khổ đúng không?
Suy nghĩ đó khiến Danheng phát điên khi tâm trí lẫn trái tim anh lại không nỡ buông bỏ hình bóng ấy. Chỉ cần trong một thoáng lơ đãng, nụ cười của cậu, từng cử chỉ và hành động quan tâm của cậu dành cho anh, sẽ hiện về và cơn đau nơi ngực trái lại một lần nữa quặn thắt.
Đủ rồi.
Danheng đã chịu đựng đủ rồi. Mặt trời ấm áp ngày mai sẽ không bao giờ tới và anh đã quá mệt mỏi để chống chọi với cơn đau này.
Một cảm giác ướt át chợt chảy dọc xuống gò má. Đôi mắt xám trong trẻo nay lại bị phủ kín bởi một tầng sương mù, che đi tầm nhìn về một tương lai tươi sáng. Danheng không thể ngừng nước mắt rơi xuống. Cảm xúc của anh trở nên mất kiểm soát khi đôi tay run rẩy đổ toàn bộ số thuốc còn lại ra tay. Cơn cảm lạnh của anh ngày càng trầm trọng hơn rồi.
Danheng biết, anh yêu Caelus.
Xin hãy để anh giữ lại những dấu chân khi cậu rời xa anh.
Xin hãy để anh quay về nơi câu chuyện của cả hai bắt đầu để cầu xin cậu đừng bao giờ để anh lại một mình nữa.
Xin hãy để Danheng được nói cho Caelus biết anh đã đau lòng tới nhường nào và hối tiếc khi đó anh đã không đủ can đảm để đặt xuống lòng tự trọng và van nài cậu đừng đi, và van xin cậu tha thứ cho mình.
Nuốt xuống tất cả chỗ thuốc, cơ thể Danheng lâng lâng và tâm trí anh quay cuồng. Nhưng cảm giác lần này rất khác. Đây là cảm giác của một kẻ sắp chạm tới ranh giới cái chết.
Đôi mắt Danheng nhập nhòa quan sát xung quanh. Anh vẫn đau lắm, đau tới mức tưởng chừng như chết đi. Nhưng cảm giác sợ hãi và đơn độc đã không còn hòa lẫn vào với cơn đau đó. Anh nghẹn ngào trong tiếng cười nắc nẻ của chính mình cho tới khi không thể thở được.
Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn chứ nhỉ?
Danheng thầm nghĩ khi bản thân chỉ còn lại hơi thở thoi thóp cuối cùng. Trước mắt anh chỉ còn một màu trắng đục và toàn thân đã chẳng thể di chuyển được nữa. Chỉ có cơn đau ở lại cùng gió đêm lạnh buốt.
Đáng lẽ anh phải nhận ra cho dù mình có đợi bao nhiêu lâu thì thời gian cũng không thể chữa lành những vết thương rỉ máu trong trái tim này.
Bàn tay chạm vào một vật gì đó lạnh buốt. Ngay cả khi trước mắt lúc này chỉ còn lại một màu đen, anh vẫn nhận ra nó là một chiếc đồng hồ. Đôi khi những lúc nhàm chán, anh sẽ vô thức vặn ngược kim đồng hồ rồi nhìn cách những chiếc kim từ từ di chuyển như thể thời gian đang thực sự quay ngược trở về quá khứ.
Danheng ôm chiếc đồng hồ vào lòng nhưng lúc này ngay cả sức lực để thay đổi thời gian trên đó cũng không còn nữa. Anh ôm siết lấy nó, thì thầm trong đầu ước nguyện sâu thẳm trong tim một lần cuối cùng.
Danheng
Một âm thanh vang lên bên tai, mí mắt Danheng nặng trĩu. Được nghe thấy giọng nói của Caelus một lần nữa khiến anh cảm thấy sự thanh thản đã đánh mất bao lâu nay.
Danheng. Danheng
Giọng nói của Caelus vẫn không ngừng gọi tên Danheng Đây là mơ hay thực, anh không biết nữa. Liệu anh sẽ còn tỉnh lại không, anh cũng chẳng hay.
Danheng cảm thấy như cả cuộc đời trước kia của mình đã trôi qua trước mắt. Anh bất giác vươn tay ra muốn chạm vào dòng ký ức hư ảo giữa những ảo giác. Đầu ngón tay buốt nhói và đem cảm giác ấy khắc sâu vào tận đáy lòng.
Trong một khoảnh khắc, Danheng tưởng rằng mình đã có thể chạm tới Caelus. Khóe môi anh bất giác nâng lên khi trái tim dần được hàn gắn trong giây phút cận kề cái chết.
Nếu như Danheng còn có thể mở mắt để đón nắng mai....thì thật tuyệt biết bao khi cơn đau trong lồng ngực anh đã biến mất.
Và hai người có thể quay lại những khoảng khắc tươi đẹp khi xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip