2. Ngày trong xanh

Những ngày hạ nắng, trời trong.

Caelus lắc lư đầu theo từng điệu nhạc. Cậu thích mùa hạ, thích ngồi xe bus, đeo headphone và thả tâm hồn trôi nổi trong những miên man của từng giai điệu, âm vang. Mùa hạ trong tâm trí Caelus vẫn luôn là những ngày rất đẹp.

Có mây trắng nắng trong, và bầu trời trong xanh như thứ giai điệu dịu êm không phát ra thành lời.

Có những sự nhẹ nhàng tưởng chừng như rất xa vời.

Những ngày hạ nắng, giữa trong xanh.

Caelus từng mơ, có một người đứng giữa bầu trời của những ngày hạ nắng, khóe mắt hơi cong thành một nụ cười dịu dàng,giơ tay chạm vào bầu trời.

Và rồi người ấy cũng tan đi trong sắc trời xanh trong ấy.

và rồi Caelus nghĩ, người ấy hòa vào trở thành bầu trời xanh, không thể nào chạm tới.

[]

Đó là một tiệm trà truyền thống.

Thật ra thì Caelus không quá thích những thứ nhỏ nhặt này, điều thu hút cậu là một điều khác.

Hay nói chính xác hơn, là một người khác.

Người con trai, cùng mái tóc đen, đôi mắt màu xám tro như màu bầu trời vào những ngày mưa. Trên tay cậu ấy là một chiếc máy ảnh đã có vẻ cũ kĩ. Cậu ấy cực kì chăm chú chụp một bức ảnh cho ly trà với từng đường nét truyền thống xưa trên bàn.

Đứng thẳng người lên, hình như cậu ấy đang xem lại tác phẩm của mình.

Cậu ấy cong khóe miệng, cùng với mắt cười dịu dàng như nước.

Trong lành

Nhẹ nhàng như nắng.

Đó là tất cả những gì mà Caelus nghĩ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Người con trai đứng đằng sau những tấm thủy tinh trong suốt của một tiệm trà nhỏ bé bên đường, trên tay cầm mấy ảnh, hơi cúi xuống, cùng khóe miệng gợi lên nụ cười, cùng một đôi mắt dịu dàng như nắng.

lúc ấy, Caelus đã nghĩ đến, người đã chạm vào bầu trời. Người đã tan vào trong từng sắc nắng trong trẻo của một ngày hạ dịu êm, trong giấc mơ ấy.

Người có đôi mắt rất dịu dàng.

giữa trong xanh.

Caelus do dự hồi lâu khi nhìn về phía bên kia đường. Tiệm trà ngày hôm đó.

Ngày hôm đó khi xe bus dừng lại chờ đèn đỏ, Caelus mới vô tình nhìn thấy người con trai ấy. Cậu không thể lập tức xuống xe và đi vào tiệm trà được.

Và giờ thì, cậu ở đây, trước cửa tiệm trà này.

Caelus không biết nữa, cậu chỉ nghĩ là, muốn gặp lại anh. Người con trai cầm máy ảnh với nụ cười nhẹ, người con trai có đôi mắt màu xám, người con trai mà Caelus nghĩ là cậu vẫn nhìn thấy trong mỗi giấc mơ.

Người chạm đến bầu trời và tan vào giữa trong xanh.

[]

Caelus đẩy cửa bước vào.

Phong linh leng keng, những tiếng chuông trong trẻo.

"Xin chào quý khách"

Chủ tiệm cúi đầu chào và mỉm cười với anh. Chủ quán là một vị trung niên, nếp nhăn giữa vầng trán, nhưng sự hiền lành thể hiện rõ bên ngoài.

Đó không phải là người con trai ấy.

Caelus đột nhiên thấy thất vọng.

Cậu ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ, tùy tiện gọi một chiếc bánh vanilla kèm hồng trà. Đã lâu rồi Caelus chưa ăn bánh ngọt, vì cậu không thích. Nhưng chị gái cậu vẫn thường nói, bánh ngọt có thể giúp xả stress.

Có lẽ người kia là đầu bếp của tiệm bánh và trà này thì sao? Nếu cậu yêu cầu được đầu bếp phục vụ thì sao nhỉ?

Caelus lắc đầu mỉm cười với suy nghĩ quái dị của mình.

Kể ra thì, gặp lại để làm gì?

Caelus không biết, cậu chỉ là, muốn gặp mà thôi.

Nén xuống một tiếng thở dài, Caelus lôi điện thoại từ trong túi quần, cúi đầu chăm chú nhìn một số tin nhắn và tài liệu vừa được gửi tới.

"Đây là bánh và trà của anh."

Caelus ngẩng đầu lên.

A...

Lại nhìn thấy lần nữa rồi, người con trai ấy.

Người con trai có đôi mắt màu xám, người con trai mà Caelus nghĩ là cậu vẫn nhìn thấy trong mỗi giấc mơ.

Người đã chạm đến bầu trời và tan vào giữa trong xanh.

Người mà Caelus nghĩ là đã trở thành bầu trời rồi đó.

là bầu trời của một ngày hạ nắng.

.

Trong mấy tuần liên tiếp, Caelus vẫn đều đặn đến tiệm trà này hai đến ba lần. Cậu không phải đến để thưởng thức bánh ngọt, vì, vẫn như vậy, Caelus không thích vị béo của bánh. Cậu chỉ là muốn đến đây, ngồi ở trước bàn gần cửa sổ, lắng nghe một vài bài nhạc không lời trong tiệm, có thể sẽ chỉ để ngắm nhìn một người nào đó đã kéo cậu đến nơi này.

Caelus nhận ra người đó là đầu bếp, cũng là nhân viên phục vụ của tiệm trà này.

Mỗi lần đến đây cậu đều gọi một chiếc bánh vanilla và hồng trà, và sau đó thì mặc kệ nó, làm những công việc khác.

Caelus không hiểu nổi chính mình nữa.

Cậu muốn làm quen với người con trai đó, người đã thu hút cậu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Mọi thứ đột ngột quá có phải đều không tốt?

Liếc nhìn chiếc bánh, Caelus không nén nổi một tiếng thở dài.

"Bánh tôi làm không ngon sao?"

Có tiếng người nói, và sau đó là tiếng ghế bị kéo ra.

Anh ngồi xuống phía đối diện cậu.

Caelus giật mình, đột nhiên thấy ngại ngùng. Anh vẫn như thế, vẫn mái tóc màu đen mềm. Đôi mắt màu xám tro nhìn thẳng vào Caelus, cậu ấy mím môi giống như có chút khổ sở.

"Ừm... Không phải đâu"

Caelus cố gắng tìm một lí do cho cái sự quái gở của mình. Cậu chú ý đến anh cũng phải thôi, đến tiệm trà và bánh, gọi bánh nhưng không ăn, đây có thể giống như sự xúc phạm với thợ làm bếp vậy.

"Tôi không thích vị béo ngậy của bánh ngọt lắm"

Đồ ngu. Tại sao lại nói với anh ấy như thế?

Caelus nghĩ như vậy.

Thực sự là không nghĩ ra lí do nào có thể tệ hơn được nữa.

Caelus nghĩ phản ứng của người bình thường phải là trợn mắt lên khinh bỉ cậy, rồi quăng một câu "Thế anh vào đây làm gì?". Nhưng anh không hỏi, cũng không nói gì nữa, chỉ hơi hơi mở miệng, giống như à lên một tiếng và gật gật đầu, chăm chú nhìn vào chiếc bánh, suy nghĩ điều gì đó.

Không gian đột nhiên lặng thinh.


Caelus nghĩ là sẽ chẳng có cơ hội lần thứ hai tốt đẹp như thế này đâu. Thế nên, cậu mỉm cười, vươn tay.

"Chúng ta làm quen nhé, được không?"

Anh ngẩng lên nhìn anh. Nắng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, ánh lên những sợi tóc màu đen mềm.

"Được"

Anh đưa tay ra. Caelus hơi siết lại bàn tay ấy, nở nụ cười.

"Tôi là Caelus"

Anh chẳng mỉm cười đâu, nhưng Caelus nghĩ là đôi mắt anh thì có.

"Danheng"

Lúc ấy Caelus chưa bao giờ nghĩ, bàn tay này, cậu nắm một lần, muốn nắm cả đời, hơn nữa còn nắm rất chặt, không bao giờ muốn buông ra.

Chiều hôm đó trong đôi mắt anh đẹp đến nao lòng. Nắng hạ trong veo. Phong linh leng keng theo từng giai điệu vang bên tai. Và mùi ngọt lịm của những chiếc bánh ngọt thấm đẫm trong không khí. Caelus nghĩ, quả thực không đến nỗi tệ.

Cậu chạm được rồi, bầu trời mà Caelus vẫn mơ.

.

"Em biết đánh đàn?"

"Ừm, piano, biết một chút. Sao anh lại hỏi thế?"

Danheng nghe vậy thì háo hức hẳn lên, giật giật tay áo cậu chỉ về phía chiếc đàn piano đặt trong góc. Caelus dở khóc dở cười, không biết làm sao cho phải.

Ngồi xuống trước những phím đàn đen trắng, Caelus đột nhiên thấy hơi do dự. Đã lâu lắm rồi cậu không đánh đàn. Nhưng mà nhìn sang bên cạnh lại thấy Danheng đầy chờ mong chăm chú nhìn mình, Caelus thở dài, cậu không từ chối nổi.

Đặt tay lên phím đàn, Caelus mỉm cười hỏi anh

"Muốn nghe cái gì?"

"Bài gì cũng được"

Danheng chưa suy nghĩ đã đáp lại như vậy. Caelus bất đắc dĩ phải nghe theo anh.

"Không có bài nào thực sự muốn nghe sao?"

Lần này thì anh cũng chịu dừng lại suy nghĩ một chút, nhưng sau cùng vẫn lắc đầu.

"Không có."

Lần này thì Caelus bỏ cuộc. Cậu thử suy nghĩ một chút, rồi đưa tay dạo thử phím đàn, tựa hồ tìm lại giai điệu mà cậu đang nghĩ đến.

Anh đột nhiên quên đi nỗi âu lo

Danheng nhận ra bài hát này, một bài hát đã rất lâu của Quang Lương, Thiên đường.

Từng nốt nhạc mềm mại vang lên, bao gồm cả sự dịu dàng không nói thành lời, tan trong không gian nhỏ bé chỉ có hai người bọn họ.

Danheng ngồi ngắm nhìn Caelus, giọng khẽ cất lên bài hát.

"Giữa dòng người bao la, em như tỏa sáng

Ảnh hưởng từ nơi em, chầm chậm lớn lên

Phong phú đời anh, thật ý nghĩa biết bao

Không cần đi tìm nơi gọi là thiên đường

Anh vì em, hóa ra không muốn đơn độc.

Nguyện là người bình thường, không thể có mọi thứ cũng không sao.

Vì có em, cuộc sống này, là thiên đường"

Dạo xong những nốt cuối cùng, Caelus quay người sang nhìn về phía Danheng. Khoảnh khắc đó, cậu đã sững người lại.

Cậu thấy anh, an tĩnh ngồi bên cạnh, đôi mắt xám dịu dàng nhìn cậu, lông mi thật dài hơi run. Nắng chiều hắt từ bên ngoài cửa sổ, bao bọc cả người anh trong thứ ánh sáng trong trẻo hơn bất kì thứ gì Caelus từng nhìn thấy trước đây, hơn cả mọi bầu trời ngày hạ nắng mà cậu đã mơ.

Lúc đó, Caelus đã nghĩ, có lẽ là dù phải đi tới nơi tận cùng trái đất cũng có thể, không cần anh biết được tình yêu của cậu, chỉ cần anh có thể cứ mãi sống một cuộc đời an bình như thế này.

Như thể bài hát ấy, vang vọng bên tai của Caelus

"Giữa dòng người bao la, em như tỏa sáng

Ảnh hưởng từ nơi em, chầm chậm lớn lên

Phong phú đời anh, thật ý nghĩa biết"

Thích anh, yêu anh, thương anh lắm.

Muốn nắm tay anh đi mãi, đến những nơi mà anh thích, ngắm nhìn những cảnh đẹp mà anh muốn ngắm, ăn những món ăn mà em muốn anh, chụp những bức ảnh mà anh muốn chụp. Dù đi đến nơi nào, cũng muốn đi cùng với anh.

Rốt cuộc thì, buổi nắng hạ ngày hôm đó, anh đã ước điều gì vậy?

còn em đã ước, chỉ cần anh vui vẻ là tốt rồi.

[]

"Ra ngoài chơi không?"

Mùa hạ sắp kết thúc.

Vào một ngày cuối hạ, rốt cuộc Caelus cũng tìm được ngày nghỉ hiếm có cho mình. Sắp hết mùa hạ, tức là Danheng cũng phải quay lại trường học. Lịch làm việc của hai người vừa vặn lại khớp với nhau, chẳng xoay ra nổi một chỗ trống.

Caelus nghĩ là, trước khi kết thúc, nên có gì đó để kỉ niệm mùa hạ này.

"Đi đâu?"

Danheng nhấc chiếc bánh từ trong lò ra, bận rộn với việc trang trí nó. Caelus tựa vào cửa bếp, hơi suy nghĩ một chút.

"Ngoại ô nhé"

"Ừm"

.

Caelus đưa Danheng đến một cánh đồng nhỏ ở vùng ngoại ô.

Nắng cuối hạ đã không còn quá gay gắt. Thảm cỏ xanh mượt, một màu xanh bất tận trải dài. Gió mơn man lùa qua tóc, mang theo hương cỏ dại ngan ngát.

Danheng rất vui vẻ. Lâu lắm rồi anh không cảm thấy bình yên đến như thế này.

Chạy về phía trước, Danheng đứng ở giữa cánh đồng. Caelus nhìn cảnh tượng ấy. Có một người đứng giữa bầu trời của những ngày hạ nắng, nụ cười dịu dàng, giơ tay chạm vào bầu trời, và tan giữa sự trong xanh ấy.


Nhưng mà, Danheng ở trước mắt cậu, không tan vào những sắc trời dịu ngọt.

Anh quay người lại, đối diện với Caelus, khóe miệng cong lên, mắt cười dịu dàng như nắng hạ, vươn tay ra.

"Nhanh lên nào, Caelus"

Nắm lấy bàn tay trước mặt mình, lồng những ngón tay vào nhau, siết lấy thật chặt, Caelus nghĩ, bầu trời của cậu, rốt cuộc cũng về rồi.

.

Không nhất thiết phải nói thích anh, yêu anh, thương anh

Chỉ cần như thế là đủ. Có những chuyện trong lòng biết nhưng không nhất thiết phải nói ra bằng lời, thiên ngôn vạn ngữ chẳng bằng có thể chờ...

Chờ một ngày nào đó có nắng cuối hạ rơi trên tóc dịu dàng như tấm voan cưới tươi màu.

Chờ một người nào đó đứng giữa trong xanh, mỉm cười và đưa tay ra nắm lấy tay mình.

"Vì có em, nơi ấy là thiên đường"

Tìm được anh rồi, Danheng, bầu trời xanh của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip