Biển Hoa (1)
_Sông Styx - dòng sông thuộc về âm giới, là nơi lạnh lẽo thuộc về cõi âm. Cũng là nơi mà Castorice cai quản.
Đối với người dân, cô ấy là Thị Nữ Tử Vong. Đối với em, ngài Castorice lại là "đoá hoa lài" nhỏ. Ngài ấy từng hỏi em:
_"Vì sao lại là hoa lài?"
Cũng bởi hầu hết người dân nơi đây thường ví cô ấy với loài hoa "bỉ ngạn" đỏ rực nơi âm giới, loài hoa gắn liền với sự bi thương.
_Em đáp: "Vì em thích hoa lài, chúng thơm lắm, nhẹ nhàng và thư giãn. Như ngài vậy."
Castorice nhìn em, đôi mắt mang sắc tím huyền ảo của ngài ấy giống hệt biển hoa xinh đẹp nơi đây vậy. Nghe em nói, ngài lại vô thức nhìn xuống đôi bàn tay "lạnh lẽo" của mình. Và những lúc thế này, em thừa biết vị thần này lại đang suy nghĩ về điều gì.
_"Em thích những lúc được ngồi ngắm biển hoa với ngài, thích dáng vẻ lúc cười rộ lên của ngài, thích những lúc ngài trò chuyện với em, thích cả những lúc ngài vụng về nhất...Chẳng hạn như lần trước, ngài lén nhìn em sau tán cây đầu thành Okhema nhưng lại bị em bắt gặp" - Em cười, ánh mắt đặt lên mái tóc xinh đẹp của ngài.
_"Em thích mọi điều của ngài, thích đôi tay của ngài, thích ngài. Cas à, ý của em là, em thích Cas."
Castorice vẫn im lặng nhìn em, nhưng đôi tay của ngài đã bắt đầu nắm chặt lại. Uớc gì...Castorice ước gì có thể ôm lấy em, xoa lên mái tóc ngắn ngang vai của em, hôn lên vầng trán ấm áp của em. Nhưng làm sao có thể đây? Cas không cho phép mình chạm vào em.
Ngài sợ
Sợ đôi tay lạnh lẽo vốn thuộc về cõi âm của mình sẽ làm em tan biến, Castorice không cho phép em rời khỏi ngài. Lần đầu tiên ngài trao đi tình yêu của mình, và cũng là lần cuối cùng...Là với một phàm nhân, là em.
Castorice tiếp tục nhìn em, lát sau, ngài quay đi và nhìn vào xa xăm. Em biết đây là thói quen của ngài mỗi khi lòng đầy tâm sự.
_Castorice: "Em biết không, ta phải ở lại âm giới, phải thực hiện sứ mệnh kiếp này của ta, và ta chẳng biết ta phải nhập liệm đến bao lâu, ta chỉ biết mình phải an ủi linh hồn của họ. Cuộc đời của em, em sẽ dành nó cho một người như ta?" - Cas nói, tông giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, chẳng lay động. Nhưng em biết, câu nói nghe như đang khuyên em quay đầu của ngài, thật ra là một câu hỏi từ đáy lòng ngài dành cho em, ngài muốn nghe em khẳng định lại lần nữa.
_Lời của em là thật lòng, phải không?_
_"Cas đang nghe thấy giọng em mà, phải không? Em yêu Cas, dù cho tai hoạ đang giáng lên Amphoreus, dù cho em có thể bị thủy triều đen nuốt chửng bất cứ lúc nào, em cũng muốn ở bên Cas, em thật lòng. Em không muốn Cas cảm thấy cô đơn nữa, nếu âm giới lạnh lẽo quá, em có thể sưởi ấm cho Cas" - Em cười rộ lên, tiếp lời.
_"Em chẳng sợ đâu, kể cả lời tiên tri, vì Cas sẽ bảo vệ em mà" - Em là phàm nhân, nhưng vì có chức trách tại học viện, đó cũng là lí do mà em gặp được Cas và biết về lời tiên tri.
Nghe những lời em nói, đồng tử của ngài khẽ lay động. Castorice tự hỏi rằng liệu em có biết không? Có biết hiện tại ngài khát khao được âu yếm em đến thế nào không? Có biết ngài mong mỏi hơi ấm nơi em nhiều đến độ nào không?
_Em là bảo vật duy nhất của Castorice_
Em bất chợt phát ra vài tiếng ho, lại nữa rồi, đến lúc rồi. Castorice bừng tỉnh, bất giác tiến lại gần hơn nhưng vẫn giữ quy tắc không chạm vào em
_Castorice: "Ta đưa em về, đợi ta gọi Pollux đến nhé" - Castorice gọi Pollux đến để đưa em về Okhema, cơ thể phàm trần của em không thể ở lại âm giới quá lâu khi em vẫn còn thứ gọi là "hơi thở". Lần nào em đến đây chơi cũng thế, chỉ được một lúc lại phải quay trở về thành. Castorice thú thật, những lúc như thế ngài không muốn đưa em về, nhưng tình yêu của ngài cao cả hơn sự ích kỉ le lói ấy.
Em và Castorice ngồi trên Pollux như mọi khi. Phía sau ngài, em có thể nghe được hương hoa thoang thoảng như cánh đồng hoa vừa nãy, em cười.
_"Lại phải về rồi, em nhớ Cas lắm, chưa chơi được bao lâu cả. Em cũng muốn ở lại Styxia cùng ngài"
_Castorice: "Không được" - Cas đáp lại ngay lập tức như thể đó là bản năng vốn có của mình. Nỗi sợ của ngài quá lớn, nó thấm nhuần vào từng tế bào mà ngài mang theo, len lỏi vào từng góc nhỏ trong trái tim của ngài. Ngay khi em vừa định đáp lại, Cas bỗng tiếp lời.
_Castorice: "Ta cũng...nhớ em. Nhưng hai ta sẽ thường xuyên gặp nhau mà, ta mong em sẽ chăm sóc bản thân và thành Okhema thật tốt. Hãy giúp đỡ ngài Aglaea nhé, như nguyện vọng của em ấy."
Em lẳng lặng ở phía sau ngài, đây là lần đầu Castorice nói "nhớ" với em đấy! Tuy ngài luôn dịu dàng, quan tâm em, nhưng em chưa từng nghe lời này từ ngài. Em yêu Cas lắm, giờ lại yêu hơn nữa rồi.
Pollux đáp xuống cổng thành Okhema, em và Cas bước xuống. Khoảnh khắc tạm biệt ngài để quay về, Cas bỗng nhiên cất tiếng gọi.
_Castorice: "Ngày mai ta lại đến nhé, ta sẽ đón em khi hoàng hôn sắp đến"
Em gật đầu và cười như mọi khi. Ngập ngừng hồi lâu, Cas nhìn em như còn điều gì muốn nói. Nhưng đến khi em hỏi ngài lại ấp úng quay đầu rời đi. Khoảnh khắc Cas cùng Pollux bay lên bầu trời Okhema, em hét to.
_"Người ta nhớ ngài đấy, đi luôn đi nhé!" - Quay người rời đi, em cảm thấy giận dỗi thật đấy dù chẳng vì lí do gì.
Castorice sững người đôi chút khi thấy sự giận dỗi nơi em. Ngài phì cười, khẽ vuốt lọn tóc của mình qua tai, chẳng phải lần đầu Cas thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì cảm giác hạnh phúc mà em mang lại. Nhưng em là người đầu tiên và duy nhất mà ngài muốn mang mọi điều tốt đẹp về cho em, trái tim Cas có lẽ bị em "nuốt" mất rồi, ngài cảm thấy thế.
"Ta chưa nói lời yêu em, nhưng ta sẽ nói, vầng trăng nhỏ của ta."
____________________________
end Biển Hoa (1).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip