1

Penacony, Thời Khắc Hoàng Hôn, tiệm Thời Khắc Ác Mộng.

Quý cô Eclaire của tiệm Thời Khắc Ác Mộng dễ gần hay cười giờ đây thần sắc lạnh lẽo, trong đôi mắt màu lam nhạt ẩn chứa đầy sự uy hiếp.

Chiếc quạt giấy tinh xảo trong tay xoè ra, chĩa thẳng vào ngôi sao nổi tiếng toàn ngân hà, như thể chỉ cần quý cô xinh đẹp tóc lam nhạt trước mặt có động tĩnh gì không đúng, chủ nhân của nó sẽ không ngần ngại cho người trước mặt vài đường.

"Eclaire... Sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Có gì nói, tớ nghe--

"Câm miệng."

Trước mặt Eclaire là cô bạn thân Robin, không, là một kẻ dùng vẻ ngoài cùng thanh âm của Robin.

"Robin đâu?"

"Eclaire, cậu nói gì vậy?"

"Nói rồi, im miệng. Robin đâu?" Eclaire gằn giọng, nhíu mày, vẻ mặt càng lúc càng không kiên nhẫn.

"Được rồi được rồi, thật nóng tính." Người trước mặt bĩu môi, bỗng nhiên từ quý cô Halovian nổi tiếng khắp ngân hà trở lại thành thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa hai bên, gương mặt bầu bĩnh hơn, đôi mắt màu xanh ôn hoà hoá thành màu đỏ hồng, dưới đôi mắt là hai chấm tròn đỏ tươi, từ quý cô ưu nhã ôn hoà thành thiếu nữ tinh nghịch lắm trò.

"Sparkle?" Eclaire gấp quạt lại, giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng vẫn hơi nhíu mày nhìn Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ trước mặt.

"Thật quá đáng, rõ là chúng ta quen nhau trước, nhưng cô vì chim nhỏ xinh đẹp mà tức giận với đại nhân Sparkle, thậm chí chĩa vũ khí về phía đại nhân Sparkle! Thật quá quắt!"

Eclaire cười khẩy đầy khinh bỉ, "Cô so được với thân ái Robin thiện lương xinh đẹp?"

Có cái nịt nhé.

Sparkle bất mãn cực kì, "Lâu ngày không gặp, tôi đến thăm cô không được sao? Chúng ta quen biết cũng đã lâu à nha? Không chào đón đại nhân Sparkle đến vậy luôn???"

Nói rồi, cô nàng Kẻ Ngốc đưa tay gạt nước mắt, tỏ vẻ cực kì tủi thân, bắt đầu trình diễn kịch bản tra nam có người mới, bỏ rơi chính cung ở nhà, chính cung quan tâm ghé thăm còn hắt hủi.

"Thật là làm người thương tâm, hai ta quen biết cùng nhau nâng đỡ làm bạn đồng hành cả chặng đường gian nan đã lâu, giờ đây cô có chim nhỏ xinh đẹp liền vứt bỏ đại nhân Sparkle, đến thăm còn bị ghét bỏ---

"Biết tôi ghét bỏ cô còn mò qua chi? Đừng diễn, Robin đâu? Cô đến Penacony làm gì?"

Eclaire không cho rằng Sparkle đột nhiên đến đây chỉ đơn thuần do nhàm chán, rảnh quá ghé chỗ nàng tìm việc vui.

Đương nhiên, nàng cũng không muốn Sparkle ghé qua "thăm hỏi" à nha.

Vì sao ấy à? Hỏi thừa, đầu óc luẩn quẩn lắm mới đến nỗi chờ mong Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ ghé thăm.

Hơn nữa, lúc chưa đặt chân đến Penacony, Eclaire "may mắn" đồng hành cùng Sparkle một chặng đường.

Nghe qua câu "lúc không có nguy hiểm thì đám Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ mới là nguy hiểm nhất" chưa? Chưa thì giờ nghe rồi đó, lời tuyên bố từ kinh nghiệm của người từng trải đấy.

Ừ thì bọn họ có nâng đỡ vượt qua gian nan, nhưng không quá 3s, con hàng nhà Vui Vẻ nào đó xác định không ngủm được, với thực lực của bọn họ dễ dàng xử lí liền bắt đầu thả bay tự mình, đâm sau lưng cho "bạn đồng hành may mắn"-chính nàng, cho nàng một cái hố to.

Kết quả con hàng nào đó vừa lòng cười đau sốc hông, chỉ có nạn nhân như mới chui ra từ bếp lò chục năm không dùng, tâm hồn và thể xác đều mệt mỏi.

Không bị thương vì địch nhân, mà bị thương vì bị người một nhà hố. Dạy cho Eclaire bài học đầu đời về việc một nhà Vui Vẻ là cái hố to cỡ nào.

Tuy là lúc sau Eclaire chơi xỏ ngược lại, hoặc cùng nhau đào hố cho người khác dẫm xem trò hay rất zui--- e hèm.

Nói chung, đó là đoạn thời gian đau thương mà quý cô Eclaire không chỉ phải cẩn thận cảnh giác với người lạ, mà còn phải cảnh giác bị bạn đồng hành đâm sau lưng, đá vào cái hố to hơn.

Eclaire: Ăn ở được kiểu mèo chê chó ghét như này, được cả vũ trụ né xa mấy năm ánh sáng, một nhà Vui Vẻ mấy vị cũng là nhân tài.

Sparkle: Cảm ơn ^^ cô cũng không kém, ghé Quán Rượu chơi không?

Eclaire: Miễn.

Quen mỗi Sparkle đủ trầm kảm rồi.

.

Ngừng lại hồi ức về những tháng ngày vất vả đau khổ, Eclaire hold lại Sparkle trước khi cô nàng nổi máu diễn đến mức nói gì cũng không nghe.

"Ngừng ngừng, ok ok, tôi chịu thua. Vậy, đại nhân Sparkle à, thân ái Robin của tôi đâu? Penacony xảy ra chuyện?"

"Hmmm, nói từ đâu đây ta..." Sparkle trầm ngâm, "Đại nhân Sparkle không chấp nhận lời xin lỗi, dám chê đại nhân Sparkle vĩ đại, không nói cho cô biết, hì~ "

"..." Nắm tay đột nhiên ngứa ngáy ghê...

"Aizzzz, càng ngày càng nóng tính thiếu kiên nhẫn. Diễn viên quần chúng biết kịch bản nhiều vậy làm gì, muốn tăng suất diễn?"

"Tin tôi sút cô ra đường không?"

Sparkle vẻ mặt đáng thương giơ tay tạo tư thế đầu hàng, là thói quen nhỏ sau mỗi lần cô chọc Eclaire nổi đoá để ít nhất bị trả thù nhẹ nhàng chút, "Tôi khai. Chim nhỏ xinh đẹp không thể hát, cậu bé cánh gà tính làm chuyện lớn, Sigonia khổng tước hoa hoè loè loẹt lên sân khấu, Lông Xám cùng đồng bạn cứu vớt thế giới, thế thôi à~"

Eclaire: ???

Ít nhất biết chim nhỏ xinh đẹp là Robin, mấy cái còn lại là gì? Người ta có tên không gọi, đặt nickname như này biết đằng trời á.

Đợi chút, Robin không hát được?

Sparkle cười hì hì lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, trên nắp hộp là một cái nút có hoạ tiết hoa anh đào, "Đại nhân Sparkle tha thứ tra nữ quạ đen, để cảm tạ đại nhân Sparkle rộng lượng cùng vị tha, nhớ ấn nút nhá, có phúc lợi đó. Bái bai~ "

Nói rồi, bóng dáng của cô nàng Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ chạy đi, để lại vị chủ tiệm tra nữ -đến bây giờ cũng không biết từ đâu ra tên này- quạ đen hoang mang tột độ.

Con hàng này còn chả thèm bày lí do ấn nút luôn, Eclaire lại không phải không biết đây là Nút Hủy Diệt.

Ấn xong có phúc lợi gì? Trực tiếp bùm một phát bay từ Thời Khắc Hoàng Hôn ra Ranh Giới Xây Mộng?

...Từ từ, có một cái chắc chắn còn có một đống, con hàng này định cho toàn Penacony bùm bùm bùm bay lên trời cao?

Không cần nghi ngờ phán đoán, người thường không nghĩ ra được trò này, nhưng với mạch não có một không hai của Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ thì có thể lắm, việc lạ kì ba vô lí không logic đến đâu, chỉ cần dính dáng đến Vui Vẻ đều hợp lí hết:)

"Không nói thì không nói, bổn cô nương tự đi điều tra. Robin hẳn là an toàn, nhưng sao không rep tin nhắn nhỉ?"

(Lúc này Robin cùng chú Yang xỉu òi:>)

Eclaire vừa sửa soạn chuẩn bị ra cửa vừa lẩm bẩm, "Sparkle giả trang Robin, Mr.Siscon không thể không biết... Chậc, tên khó ưa, tên là chủ nhật lại thích đi làm thứ ba chen chân giữa bổn cô nương với thân ái Robin, có gì lại đi nói xấu mình với cậu ấy, giờ lại biết chuyện mà không nói... Tên khó ưa, chúc anh thèm đồ ngọt không có ăn, trên bàn thêm vài chồng công vụ, không có vé xem Robin biểu diễn,v.v... "

Mỗi ngày bày vẻ quý công tử ưu nhã đường hoàng lừa người khác, rõ ràng là tên khó ưa xấu nết chỉ biết mách lẻo!

Lần trước tên kia mách lẻo với Robin chuyện nàng thức khuya chơi game làm nàng bị mắng, đáng giận, nếu không phải vì Penacony không phải địa bàn của nàng, lão Gopher Wood làm Chủ Nhân Cõi Mộng keo kiệt không cho nàng thả quạ đen xung quanh nhà dù chỉ một con, sao có thể bị Sunday bắt được nhược điểm được!?

Bị bắt được nhược điểm, còn bị uy hiếp phải giúp tên kia làm cu li, xong rồi vẫn bị Robin biết, thù này Eclaire nhớ kĩ.

Đợi đấy, Mr.Siscon ạ, quạ đen thù dai thật sự.

-------

Tiểu kịch trường:

Eclaire: Aaaa đáng giận, tên khó ưa, tôi làm cu li cho anh, anh hứa không nói cho Robin mà? Anh cố ý để phá rối chen ngang giữa tình cảm của tụi tôi đúng không??

Sunday: Đính chính lại nha, cô mới là kẻ chen ngang giữa anh em tôi. Vả lại, có phải tôi nói cho Robin biết đâu.

Vô tội.jpg

Ha ha, ai bảo hôm trước dám chơi xỏ hắn, thù này không trả Sunday liền sửa thành Tuesday!

Eclaire: Nghiến răng nghiến lợi.jpg

Ha hả, anh không nói nhưng anh bảo thành viên khác của Gia tộc Oak mách lẻo chứ gì.

Thù này bổn cô nương nhớ kĩ. Đợi bị thù dai quạ đen báo thù đi.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip