Chương 1: Gặp gỡ trong tàn tích


Bầu trời đỏ rực như bị thiêu cháy khi mặt trời dần chìm xuống phía chân trời. Trong khu rừng rậm rạp, những tán lá cổ thụ rì rào trong cơn gió nhẹ, che khuất một ngôi đền đổ nát, nơi chỉ còn lại những bức tường chạm trổ phủ đầy rêu phong. Đó từng là nơi con người thờ phụng các vị thần, nhưng giờ đây chỉ còn là tàn tích bị thời gian lãng quên.

Bên trong, giữa đống đổ nát, một người phụ nữ đứng lặng lẽ trước bệ thờ cũ. Tấm áo choàng trắng của nàng ánh lên màu bạc dưới ánh hoàng hôn. Đôi mắt màu lam nhạt của nàng phản chiếu ánh sáng kỳ lạ, như thể nhìn xuyên thấu vào những điều không ai có thể thấy. Đó là Mydei – một nữ tư tế lang thang, người mang theo những lời tiên tri từ thế giới bên kia.

Nàng cúi xuống, lướt ngón tay trên bề mặt đá lạnh. "Nơi này... từng là một giao điểm giữa thế giới con người và các vị thần." Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng cũng đầy bí ẩn.

Một tiếng động vang lên từ phía sau. Mydei không quay lại, nhưng nàng biết có kẻ đang theo dõi mình. Bóng tối len lỏi giữa những cột đá sụp đổ, và rồi một hình dáng cao lớn xuất hiện.

Đó là một người đàn ông khoác áo choàng đen, trên tay cầm một thanh trường kiếm cũ kỹ nhưng vẫn sắc bén. Mái tóc đen của hắn rối bời, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao phản chiếu ánh trăng. Nhưng điều khiến Mydei chú ý nhất không phải là thanh kiếm, mà là ánh sáng tím nhạt lấp lánh quanh cơ thể hắn – dấu hiệu của một lời nguyền.

Phainon khẽ nhíu mày khi nhìn thấy nàng. "Ngươi là ai? Và tại sao ngươi ở đây?"

Mydei vẫn không quay đầu. Nàng khẽ đặt tay lên phiến đá, cất giọng bình thản: "Ngươi mang trong mình một lời nguyền. Ngươi là kẻ bị săn đuổi."

Một tia cảnh giác lóe lên trong mắt Phainon. Hắn siết chặt chuôi kiếm. "Ngươi biết gì về ta?"

Mydei lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đôi mắt như hồ nước sâu không gợn sóng. "Ta không biết ngươi là ai. Nhưng ta biết số phận của ngươi không kết thúc ở đây."

Phainon cười nhạt. "Số phận của ta đã được định đoạt từ lâu. Ta chỉ đang chờ kết cục mà thôi."

"Không." Mydei lắc đầu. "Ngươi còn một con đường khác. Nếu ngươi muốn biết sự thật, hãy đi cùng ta."

Phainon nhìn nàng chằm chằm, như thể muốn tìm ra ý đồ ẩn giấu trong lời nói ấy. Nhưng sâu trong lòng, hắn biết rằng lời nguyền trên cơ thể hắn không thể bị phá giải một cách đơn giản. Và người phụ nữ này có thể là chìa khóa dẫn đến câu trả lời hắn đang tìm kiếm.

Sau một khoảnh khắc im lặng, Phainon thu kiếm lại. "Được thôi. Nhưng nếu ngươi giở trò—"

Mydei cười nhẹ, một nụ cười mơ hồ như ánh trăng. "Ngươi sẽ sớm nhận ra rằng không phải ta, mà chính số phận đang chơi đùa với ngươi."

Cả hai rời khỏi tàn tích, bóng họ khuất dần trong màn đêm đang buông xuống, nơi một cuộc hành trình định mệnh đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip