Chương 2: Lời thì thầm của bóng tối
Bóng tối phủ xuống khu rừng như một tấm màn dày đặc, nuốt chửng mọi ánh sáng le lói còn sót lại từ mặt trời lặn. Cành cây vặn vẹo như những cánh tay xương xẩu, chạm vào nhau tạo nên những âm thanh rợn người. Một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, mang theo mùi đất ẩm và những lời thì thầm không rõ nguồn gốc.
Phainon bước đi trong im lặng, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, trong khi Mydei nhẹ nhàng bước cạnh hắn, đôi mắt như đang nhìn xuyên qua thế giới này đến một cõi khác. Hắn đã quen với sự tĩnh lặng trong chiến trường, nhưng sự tĩnh lặng ở nơi này lại khiến hắn khó chịu.
"Ngươi có cảm thấy không?" Mydei bất chợt cất tiếng, giọng nói của nàng vang lên nhẹ như hơi thở.
Phainon khẽ cau mày. "Cảm thấy gì?"
Mydei dừng bước, ánh mắt hướng vào bóng tối trước mặt. "Có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta."
Ngay khi nàng nói dứt câu, một làn sương mù kỳ lạ trườn đến từ lòng đất, len lỏi qua từng kẽ đá, quấn lấy những thân cây mục ruỗng. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, như thể cả thế giới đang nín thở.
Phainon lập tức rút kiếm, ánh thép phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. "Thứ gì vậy?"
Mydei không trả lời ngay. Nàng nhắm mắt, và khi mở ra, ánh sáng xanh nhạt trong đôi mắt nàng trở nên sắc nét hơn. "Không phải sinh vật. Không phải người. Đây là... một giấc mơ bị lãng quên."
Bỗng nhiên, không gian quanh họ rung chuyển. Hơi thở của bóng tối ùa đến, và từ trong sương mù, những bóng dáng mờ ảo xuất hiện—những hình người không có khuôn mặt, lơ lửng trong không khí, tựa như linh hồn lạc lối.
Phainon ngay lập tức thủ thế, nhưng Mydei chỉ giơ một tay lên, ra hiệu cho hắn dừng lại.
"Đừng chiến đấu với chúng. Chúng không thực sự tồn tại."
Phainon nghiến răng, không hạ kiếm xuống nhưng cũng không tấn công. "Nếu chúng không tồn tại, tại sao ta có thể nhìn thấy chúng?"
Mydei thì thầm: "Vì nơi này là ranh giới giữa thực và ảo. Những ký ức cũ kỹ đang tái hiện, cố gắng tìm một lối thoát."
Khi nàng nói xong, một trong những bóng hình bắt đầu cử động. Nó giơ cánh tay lên, chỉ về phía Mydei, rồi từ trong bóng tối, một giọng nói thì thầm vang lên—giọng nói méo mó, vừa xa lạ vừa quen thuộc:
"Ngươi là kẻ mang theo số mệnh của bóng tối... Ngươi đã biết sự thật, nhưng vẫn đang lẩn tránh..."
Phainon quay phắt sang Mydei. "Ngươi biết bọn chúng?"
Mydei vẫn đứng yên, nhưng đôi tay nàng siết chặt mép áo choàng. "Không phải ta biết chúng... mà là chúng biết ta."
Không gian xung quanh rung lên lần nữa. Những bóng hình bắt đầu biến dạng, hòa tan vào màn sương. Nhưng trước khi tan biến hoàn toàn, một giọng nói cuối cùng vang vọng:
"Ngươi không thể chạy trốn mãi mãi, Mydei... Định mệnh sẽ tìm đến ngươi."
Và rồi tất cả trở lại tĩnh lặng.
Sương mù rút đi, để lại khu rừng âm u như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng Phainon biết có điều gì đó đã thay đổi. Hắn nhìn Mydei, đôi mắt nàng vẫn bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy có một lớp màn che giấu điều gì đó sâu xa hơn.
Hắn trầm giọng: "Ngươi đang che giấu gì đó, đúng không?"
Mydei không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn về phía trước, nơi con đường vẫn trải dài trong bóng tối.
"Chúng ta cần tiếp tục đi."
Và thế là họ bước tiếp, nhưng Phainon biết rằng những bí mật xung quanh người phụ nữ này ngày càng sâu thẳm hơn. Và trong bóng tối, thứ gì đó vẫn đang theo dõi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip