Chương 4: Bóng ma trong hư không
Bước qua cánh cửa, Mydei và Phainon lập tức bị nuốt chửng bởi một khoảng không vô tận. Không còn rừng cây, không còn mặt đất, không còn bất cứ thứ gì mà họ có thể bám víu. Chỉ có bóng tối và những luồng ánh sáng yếu ớt trôi nổi như những linh hồn lạc lối.
Rồi bất ngờ, mặt đất xuất hiện dưới chân họ—một vùng đá đen kỳ lạ, phản chiếu ánh sáng tím mờ. Không gian xung quanh trở nên rõ ràng hơn, nhưng không phải là thế giới mà họ vừa rời đi.
Phainon ngay lập tức rút kiếm, mắt quét qua mọi thứ. "Chúng ta đang ở đâu?"
Mydei lặng lẽ quan sát. Nàng nhận ra những ký tự cổ xưa được khắc trên bề mặt đá—một ngôn ngữ mà không ai còn sử dụng, ngoại trừ những kẻ sống ngoài ranh giới thực tại.
"Đây không phải một nơi bình thường," nàng thì thầm. "Nó là một không gian bị lãng quên... một tầng sâu hơn của thế giới mà chúng ta biết."
Phainon nheo mắt. "Và tại sao ta có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chúng ta?"
Ngay khi hắn nói dứt câu, một âm thanh ghê rợn vang lên—tiếng gào thét méo mó, như thể hàng trăm giọng nói trộn lẫn vào nhau. Bóng tối xung quanh bắt đầu chuyển động, xoáy lại thành những hình dạng vặn vẹo.
Rồi chúng lao đến.
Phainon phản ứng theo bản năng. Thanh kiếm của hắn vung lên, ánh thép sắc lạnh cắt ngang không gian, chém xuyên qua một trong những thực thể đen tối. Nhưng lưỡi kiếm của hắn chỉ xuyên qua hư vô—không máu, không thịt, không cảm giác chạm vào một thứ gì đó thực sự tồn tại.
"Mydei!" hắn hét lên.
Mydei nhắm mắt, rồi nhanh chóng mở ra. Đôi mắt nàng phát sáng, và ngay lập tức, nàng giơ tay lên, vẽ một ký tự trong không trung.
"Chúng không thuộc về thế giới vật chất," nàng nói gấp. "Chúng là những bóng ma của một ký ức đã bị xóa bỏ!"
Phainon nghiến răng. "Vậy làm thế nào để tiêu diệt chúng?"
Trước khi Mydei kịp trả lời, một trong những thực thể đen tối lao đến từ phía sau, những móng vuốt dài như dao găm vươn ra nhắm vào nàng. Phainon lập tức xoay người, vung kiếm trong một đường chém mạnh mẽ. Lần này, lưỡi kiếm của hắn không còn trượt qua như trước—thay vào đó, một luồng sáng lóe lên khi thanh kiếm chạm vào bóng tối, khiến thực thể kia rú lên rồi tan biến.
Mydei nhìn thanh kiếm trong tay hắn, đôi mắt lóe lên một tia nhận thức.
"Thanh kiếm của ngươi... nó không phải một vũ khí bình thường."
Phainon không có thời gian để thắc mắc. Những thực thể kia vẫn tiếp tục lao đến, từng bóng hình vặn vẹo tràn ra từ bóng tối như những con thú săn mồi.
"Mydei, nếu ngươi có cách nào kết thúc chuyện này, làm ngay đi!"
Mydei hít một hơi sâu, rồi nhắm mắt lại. Nàng đặt hai tay lên mặt đất, thì thầm những câu thần chú bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa.
Ngay lập tức, mặt đất rung chuyển. Những ký tự cổ khắc trên đá bắt đầu phát sáng, tạo thành một vòng tròn lớn bao quanh họ.
"Tôi cần thời gian!" nàng hét lên. "Hãy giữ chúng lại!"
Phainon siết chặt chuôi kiếm, mắt ánh lên sự kiên quyết. "Cứ làm đi!"
Hắn lao vào giữa lũ thực thể, lưỡi kiếm xoay tròn trong một điệu múa chết chóc. Mỗi nhát chém đều đi kèm với ánh sáng chói lòa, xé toạc những thực thể đen tối. Nhưng chúng vẫn không ngừng xuất hiện, như thể không bao giờ cạn kiệt.
Phainon có thể cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu mệt mỏi, nhưng hắn không dừng lại.
"Mydei!" hắn gào lên.
Ngay lúc đó, ánh sáng từ vòng tròn phát ra một luồng sáng rực rỡ. Không gian rung chuyển dữ dội, và những thực thể kia gào thét trong đau đớn.
Rồi... tất cả tan biến.
Bóng tối rút đi, chỉ còn lại Mydei và Phainon đứng giữa vùng đá đen.
Phainon thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Ngươi... làm gì vậy?"
Mydei mở mắt. "Ta đã phong ấn ký ức của nơi này. Ít nhất... là tạm thời."
Phainon cau mày. "Vậy chúng sẽ quay lại?"
Mydei nhìn vào bóng tối xung quanh. "Không ai có thể phong ấn một thứ đã từng tồn tại mãi mãi. Chúng ta cần rời khỏi đây trước khi cánh cổng đóng lại."
Họ quay lưng chạy về phía cánh cổng đang dần nhạt đi. Khi họ bước qua, một giọng nói vang lên từ trong bóng tối:
"Ngươi không thể chạy trốn mãi mãi, Mydei..."
Và rồi cánh cổng khép lại sau lưng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip