Chương 6: vực sâu
Cơn gió lạnh buốt từ vực thẳm cuốn qua, mang theo một thứ âm thanh quái dị—không phải là tiếng rít của gió, mà là những lời thì thầm méo mó, văng vẳng như vọng lên từ một nơi xa xăm vô tận.
Phainon lau vệt máu trên môi, ánh mắt cảnh giác nhìn xuống nơi mà thực thể khổng lồ vừa biến mất. Hắn có thể cảm nhận được thứ gì đó vẫn đang chuyển động bên dưới.
"Mydei," hắn nghiến răng. "Ngươi vừa nói đây mới chỉ là khởi đầu. Vậy tiếp theo là gì?"
Mydei không trả lời ngay. Nàng cúi người, đặt tay xuống mặt đất nứt nẻ, đôi mắt sáng lên với một thứ ánh sáng kỳ lạ.
"Có thứ gì đó..." nàng thì thầm. "Một thực thể cổ xưa hơn... một thứ đã ngủ quên trong vực thẳm này hàng ngàn năm."
Ngay khi nàng nói xong, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội. Những vết nứt đen tối lan rộng, như thể vực thẳm đang thở.
Rồi một giọng nói vang lên.
"Kẻ bước qua ranh giới... các ngươi không thuộc về nơi này."
Phainon lập tức rút kiếm, nhìn quanh tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói. Nhưng không có ai cả. Chỉ có bóng tối đang dần dày đặc hơn.
"Mydei," hắn gằn giọng. "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"
Mydei không đáp. Đôi mắt nàng dán chặt vào vực thẳm, nơi một hình dạng mơ hồ đang dần nổi lên từ bóng tối.
Đó là một con người.
Hay ít nhất, nó từng là một con người.
Sinh vật trước mặt họ có dáng vẻ của một chiến binh cổ đại, giáp trụ đen kịt, những hoa văn kỳ lạ phát sáng dọc theo cơ thể. Nhưng điều đáng sợ nhất là đôi mắt—hai hố đen sâu thẳm, như thể chứa đựng cả một vũ trụ đang hấp hối.
"Các ngươi không nên ở đây." Giọng nói đó lần nữa vang lên, lần này rõ ràng hơn.
Mydei siết chặt bàn tay. "Ngươi là ai?"
Chiến binh kia im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nâng thanh đại kiếm khổng lồ của mình lên.
"Ta là kẻ canh giữ cuối cùng. Và nhiệm vụ của ta... là tiễn các ngươi trở về hư vô."
Không kịp để họ phản ứng, bóng đen lao đến với tốc độ kinh hoàng.
Phainon vung kiếm đỡ đòn. Hai thanh kiếm va vào nhau, tạo ra một tiếng nổ chấn động. Sức mạnh từ cú chém khiến Phainon lùi lại, chân hắn kéo lê trên mặt đất, tạo thành những vệt dài.
"Hắn mạnh hơn mấy con quái lúc nãy đấy!" Phainon nghiến răng.
Mydei không nói gì. Nàng chỉ giơ tay lên, những ký tự cổ xuất hiện xung quanh nàng, phát sáng rực rỡ. Một luồng ánh sáng bắn ra, nhắm thẳng vào chiến binh bóng tối.
Nhưng ngay khi tia sáng chạm vào cơ thể hắn, nó lập tức bị nuốt chửng.
Mydei mở to mắt. "Hắn... hấp thụ ma thuật?"
Chiến binh bóng tối gầm lên, vung kiếm một lần nữa. Lần này, một luồng khí đen phát ra từ lưỡi kiếm, quét ngang qua không gian như một cơn bão.
Mydei lập tức tạo một lớp khiên bảo vệ, nhưng sức mạnh từ đòn tấn công quá lớn khiến nàng bị đánh văng ra xa.
"Mydei!" Phainon hét lên, nhưng không kịp chạy đến chỗ nàng vì đối thủ đã lại lao tới.
"Chết tiệt!" Hắn xoay kiếm, vung lên đỡ đòn. Một lần nữa, lực va chạm làm toàn bộ cơ thể hắn run lên.
Hắn đang dần bị áp đảo.
Nhưng rồi, một điều kỳ lạ xảy ra.
Bóng tối xung quanh chiến binh bỗng nhiên chao đảo. Những ký tự phát sáng trên giáp trụ của hắn bắt đầu nhấp nháy bất thường.
Mydei, dù vẫn còn đau đớn, nhưng ánh mắt nàng lóe lên một tia hiểu biết.
"Hắn không hoàn toàn thuộc về thế giới này!" nàng hét lên. "Hắn là một phần của vực thẳm, nhưng vẫn còn liên kết với thế giới bên ngoài!"
Phainon nghiến răng. "Vậy làm sao để giết hắn?"
Mydei hít sâu, rồi vẽ một ký tự phức tạp trong không trung. "Chúng ta không thể giết hắn. Nhưng ta có thể cắt đứt liên kết của hắn với vực thẳm!"
Chiến binh bóng tối rống lên, chuẩn bị tung một đòn kết liễu.
"Phainon!" Mydei hét lớn. "Giữ chân hắn trong năm giây!"
Phainon nhìn chiến binh khổng lồ trước mặt, rồi nhìn lại thanh kiếm trong tay mình.
Hắn cười nhạt. "Năm giây à? Được thôi."
Hắn lao lên, thanh kiếm trong tay bùng lên ánh sáng đỏ rực.
Mọi thứ trở thành một cơn lốc của ánh sáng và bóng tối.
Phainon tung một đòn chém mạnh mẽ, buộc đối thủ phải lùi lại. Chiến binh bóng tối phản công ngay lập tức, nhưng Phainon xoay người né đòn, rồi nhanh chóng tung ra một chuỗi tấn công dồn dập.
Bốn giây.
Chiến binh gầm lên, tung ra một cú chém toàn lực.
Phainon không né. Hắn đón lấy đòn đánh, dùng toàn bộ sức mạnh còn lại để giữ vững vị trí.
Năm giây.
"Mydei! Ngay bây giờ!" hắn gào lên.
Ngay lập tức, ánh sáng bùng lên từ phía Mydei. Những ký tự cổ xưa hợp lại thành một vòng tròn khổng lồ, bao trùm lấy chiến binh bóng tối.
Hắn gào lên, cố vùng vẫy, nhưng quá muộn.
Ánh sáng nuốt chửng hắn, xé toạc mọi liên kết giữa hắn và vực thẳm.
Cơ thể hắn vỡ ra thành hàng ngàn mảnh vụn ánh sáng... rồi biến mất hoàn toàn.
Mọi thứ trở lại im lặng.
Phainon ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc.
"Đừng bao giờ bắt ta làm chuyện đó lần nữa," hắn lầm bầm.
Mydei bước tới, nhìn xuống nơi chiến binh kia biến mất.
"Hắn không phải là kẻ duy nhất," nàng thì thầm. "Có thứ khác... đang chờ chúng ta phía trước."
Phainon ngước lên, nhíu mày.
"Vậy chúng ta sẽ tiếp tục?" hắn hỏi.
Mydei quay sang hắn, ánh mắt trầm lặng nhưng kiên định.
"Chúng ta không còn đường lui nữa."
Từ vực thẳm phía dưới, một tiếng động nhỏ vang lên—như thể thứ gì đó vừa cựa mình thức giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip