Chương 7: Đánh rơi bản ngã

Bóng tối dưới vực thẳm vẫn còn gợn sóng, như thể một con quái vật khổng lồ đang ẩn mình bên dưới, chỉ chờ cơ hội trồi lên nuốt chửng mọi thứ. Mydei và Phainon đứng trên mép vực, hơi thở vẫn còn dồn dập sau trận chiến vừa rồi.

"Ngươi cảm nhận được gì không?" Phainon hỏi, giọng đầy cảnh giác.

Mydei nhắm mắt, bàn tay nàng khẽ lướt qua không khí, như thể đang dò tìm thứ gì đó vô hình. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nàng, và ngay lập tức, nàng mở mắt.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian," nàng nói nhanh. "Có một thứ gì đó... đang kéo thực tại về phía vực thẳm này. Nếu không ngăn chặn nó, toàn bộ thế giới có thể sẽ bị nuốt chửng."

Phainon nguyền rủa trong miệng. "Vậy chúng ta phải làm gì? Nhảy xuống à?"

Mydei gật đầu.

Hắn tròn mắt. "Ngươi điên à?"

"Ngươi có thấy vết nứt không?" Mydei chỉ xuống vực thẳm. Tận sâu bên dưới, những đường nứt sáng mờ mờ, giống như những tia sét màu tím giằng xé không gian. "Đó không chỉ là một vực sâu bình thường. Nó là một cánh cổng dẫn đến một nơi khác... một thế giới bị lãng quên."

Phainon thở dài. "Lần nào cũng là mấy chuyện huyền bí điên rồ này..."

Hắn siết chặt thanh kiếm, rồi ném một cái nhìn về phía Mydei. "Ngươi chắc chắn chứ?"

Mydei không trả lời, chỉ đưa tay về phía hắn.

Phainon chần chừ một lúc, rồi nắm lấy tay nàng.

"Đừng có chết đấy," hắn lẩm bẩm.

Họ cùng nhau nhảy xuống.

Ngay khi lao qua ranh giới, không gian xung quanh vặn vẹo dữ dội. Những luồng ánh sáng tím quấn lấy họ, kéo họ xuyên qua những tầng thực tại bị bóp méo. Cảm giác như đang rơi qua hàng ngàn thế giới cùng một lúc.

Rồi đột ngột, tất cả dừng lại.

Mydei và Phainon rơi xuống một nền đá cứng. Họ không còn ở thế giới mà họ từng biết nữa.

Khung cảnh xung quanh là một vùng đất đổ nát—những cột đá khổng lồ vỡ vụn, trôi nổi giữa không trung, những tòa thành cổ xưa bị nhấn chìm trong bóng tối. Bầu trời phía trên họ không có mặt trời, chỉ có một vòng xoáy đen khổng lồ đang không ngừng hút lấy mọi thứ.

Và ngay giữa trung tâm của vùng đất này, một cánh cổng khổng lồ đứng sừng sững.

Nó không giống bất cứ thứ gì thuộc về thế giới loài người. Những ký tự cổ quái khắc trên bề mặt nó phát sáng yếu ớt, những sợi xích khổng lồ quấn quanh như đang giam cầm một thứ gì đó bên trong.

"Mydei..." Phainon thì thầm. "Đây là gì?"

Mydei nhìn chằm chằm vào cánh cổng, đôi mắt nàng đầy sự dè chừng.

"Đây là Cánh Cổng Hư Vô," nàng nói khẽ. "Và thứ bị phong ấn bên trong... chính là nguồn cơn của mọi bóng tối."

Ngay khi nàng dứt lời, mặt đất rung chuyển.

Từ cánh cổng, một giọng nói trầm thấp vang lên, tựa như vọng lại từ hàng ngàn năm trước.

"Các ngươi đã đến quá xa..."

Không khí xung quanh dày đặc hẳn lên. Những thực thể bóng tối bắt đầu xuất hiện, tràn ra từ những kẽ nứt trong không gian, bao vây lấy họ.

Phainon nghiến răng, nâng kiếm lên. "Lại nữa à? Lần này là bao nhiêu tên đây?"

Mydei không đáp. Nàng biết đây không chỉ là một trận chiến đơn thuần—đây là thử thách cuối cùng trước khi họ có thể chạm vào bí mật bị chôn giấu sau cánh cổng.

Một tiếng gầm vang lên.

Và trận chiến bắt đầu.

Những thực thể bóng tối lao đến như cơn lũ. Chúng không có hình dạng cụ thể—chỉ là những khối bóng tối xoáy tròn, gào thét như những linh hồn bị nguyền rủa.

Phainon không chần chừ. Hắn lao vào giữa vòng vây, thanh kiếm của hắn bùng lên ánh sáng đỏ rực, vẽ thành những đường chém mạnh mẽ.

Lưỡi kiếm xé toạc bọn quái vật, nhưng mỗi khi một thực thể bị tiêu diệt, bóng tối lại tụ lại và tạo thành một cái mới.

"Mydei!" Phainon gầm lên. "Chúng bất tử à?"

Mydei lùi lại, vẽ nhanh một ký tự trong không khí. Một vòng sáng bùng lên quanh nàng, đẩy lùi những thực thể đang lao đến.

"Chúng không bất tử," nàng nói nhanh. "Chúng là những mảnh vỡ của thứ bị phong ấn sau cánh cổng. Nếu không phá vỡ nguồn gốc của chúng, chúng sẽ không ngừng tái tạo."

Phainon nghiến răng. "Vậy nguồn gốc ở đâu?"

Ngay lúc đó, cánh cổng khổng lồ rung chuyển.

Một thực thể mới xuất hiện—lần này không phải là một khối bóng tối vô định, mà là một hình dạng rõ ràng hơn.

Một kỵ sĩ.

Hắn khoác trên mình một bộ giáp đen bóng, những ký tự cổ phát sáng dọc theo cánh tay và ngực. Thanh kiếm hắn cầm phát ra một ánh sáng màu tím kỳ dị, như thể được rèn từ chính bóng tối của vực thẳm.

Hắn không lao đến ngay. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Mydei và Phainon.

Rồi hắn lên tiếng.

"Các ngươi không nên ở đây."

Giọng nói trầm thấp, nhưng không hề vô hồn như những thực thể bóng tối khác. Có một sự nhận thức... và có lẽ là nỗi đau ẩn giấu trong đó.

Mydei nheo mắt. "Ngươi là ai?"

Kỵ sĩ im lặng một lúc lâu.

Rồi hắn đáp.

"Ta là Kẻ Giữ Chìa Khóa. Là người cuối cùng đứng giữa thế giới này và cơn ác mộng bên trong cánh cổng."

Phainon nhếch mép. "Vậy nếu chúng ta muốn mở cánh cổng... chúng ta phải giết ngươi trước?"

Hắn gật đầu.

"Hãy thử đi."

Không có cảnh báo trước, Kẻ Giữ Chìa Khóa lao đến với tốc độ kinh hoàng.

Phainon chỉ kịp nâng kiếm lên đỡ. Một tiếng choang vang lên chát chúa, và hắn cảm thấy cả cánh tay mình tê rần vì lực va chạm.

Hắn bị đẩy lùi lại hàng chục bước.

"Mydei!" hắn hét lên.

Nhưng Mydei cũng đang gặp rắc rối. Kỵ sĩ không chỉ có sức mạnh vật lý kinh hoàng—hắn còn điều khiển được bóng tối xung quanh. Những sợi xích đen trồi lên từ mặt đất, quấn lấy chân Mydei, kéo nàng về phía hắn.

Nàng vung tay, một luồng sáng chói lóa bùng lên, phá vỡ những xiềng xích. Nhưng ngay lập tức, những sợi khác lại trồi lên, mạnh hơn, nhanh hơn.

"Phainon!" nàng gào lên. "Chúng ta không thể đánh bại hắn bằng sức mạnh thông thường!"

Hắn nguyền rủa trong miệng. "Vậy ngươi định làm gì?"

Mydei cắn môi. Nàng có một kế hoạch... nhưng nó rất nguy hiểm.

"Ta sẽ phá vỡ phong ấn của hắn!"

Phainon tròn mắt. "Ngươi điên à? Nếu làm vậy, hắn có thể trở nên mạnh hơn!"

"Hoặc hắn sẽ mất đi sự kiểm soát của vực thẳm," Mydei đáp. "Chúng ta không có lựa chọn nào khác!"

Nàng không chờ câu trả lời. Nàng giơ tay lên, những ký tự cổ xoáy tròn quanh lòng bàn tay nàng. Một tia sáng xanh lục bắn thẳng vào Kẻ Giữ Chìa Khóa.

Ngay lập tức, hắn khựng lại.

Những ký tự trên giáp trụ của hắn bắt đầu rung chuyển, nhấp nháy bất thường. Một tiếng thét đau đớn vang lên—không còn là tiếng gầm giận dữ, mà là tiếng kêu của một linh hồn bị xé rách.

Bóng tối quanh hắn tràn ra, xoắn lại thành một cơn bão.

Phainon siết chặt kiếm. "Nếu kế hoạch của ngươi thất bại, ta sẽ giết hắn ngay lập tức!"

Mydei không đáp. Nàng chỉ tập trung vào luồng năng lượng đang tuôn trào từ cơ thể kỵ sĩ.

Rồi... bóng tối tan đi.

Bộ giáp đen rơi xuống từng mảnh, để lộ một người đàn ông bên trong—một con người thật sự, không còn bị bóng tối nuốt chửng.

Hắn thở hổn hển, ánh mắt mờ mịt như thể vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kéo dài hàng thế kỷ.

"Ngươi... là ai?" Mydei hỏi.

Người đàn ông ngước lên, đôi mắt hắn—giờ đã trở lại màu nâu trầm ấm—nhìn thẳng vào nàng.

"Ta từng là người bảo vệ cánh cổng. Nhưng vực thẳm đã cướp đi tên của ta... và biến ta thành kẻ giam giữ."

Hắn hít một hơi thật sâu. "Bây giờ, ta sẽ giúp các ngươi. Nhưng các ngươi phải hứa với ta một điều..."

Phainon nheo mắt. "Gì?"

Người đàn ông quay lại, nhìn vào cánh cổng.

"Hãy chắc chắn rằng... nó không bao giờ được mở ra."

Từ bên trong cánh cổng, một tiếng thì thầm vang lên.

Một thứ gì đó đã nhận ra sự thay đổi. Nó đã mở mắt hét lên một tiếng kỳ lạ, mang theo xao động vô hình, chúng dang dần tỉnh giấc.

.

Không gian xung quanh cánh cổng bắt đầu vặn vẹo. Những luồng khí đen từ từ tràn ra qua những khe nứt, như thể có một thực thể đang thở từ phía bên kia.

Người đàn ông—kẻ từng là Kẻ Giữ Chìa Khóa—siết chặt nắm tay. "Chúng ta không có nhiều thời gian. Nếu nó hoàn toàn thức tỉnh, không gì có thể ngăn cản được nữa."

Phainon liếc sang Mydei. "Kế hoạch?"

Mydei đặt tay lên cánh cổng, cảm nhận được một luồng sóng năng lượng dày đặc chạy dọc cơ thể mình. Trong một khoảnh khắc, nàng nhìn thấy những hình ảnh thoáng qua—những bóng dáng mờ ảo, những chiến binh đã từng ngã xuống trong cuộc chiến chống lại thứ bị phong ấn bên trong.

Nàng hít sâu. "Có một cách."

Cả Phainon và người đàn ông đều quay sang nhìn nàng.

Nàng tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng đầy nguy hiểm. "Chúng ta có thể phong ấn lại nó, nhưng để làm vậy, ta cần một nguồn năng lượng đủ mạnh để ổn định kết giới. Vấn đề là..."

Phainon nhíu mày. "Là gì?"

Mydei nhìn thẳng vào hắn. "Nó sẽ lấy đi một phần linh hồn của ta."

Không khí trở nên nặng nề.

"Không được," Phainon nói ngay lập tức. "Tìm cách khác đi."

"Không có cách nào khác," Mydei đáp, ánh mắt kiên định. "Ta là người duy nhất ở đây có thể kết nối với cánh cổng. Nếu không làm vậy, nó sẽ mở ra."

Người đàn ông trầm ngâm. "Nếu các ngươi quyết định làm điều này, ta sẽ giúp."

Phainon cắn răng, nắm chặt chuôi kiếm. Hắn không thích điều này. Nhưng hắn cũng hiểu rõ—nếu cánh cổng mở ra, mọi thứ sẽ kết thúc.

"...Bao nhiêu phần linh hồn?" hắn hỏi khẽ.

Mydei mỉm cười nhạt. "Chỉ một chút thôi."

Nhưng cả hai đều biết nàng đang nói dối.

Mydei bước tới, đứng chính giữa cánh cổng. Những ký tự cổ bắt đầu xuất hiện xung quanh nàng, xoáy tròn trong không gian.

Người đàn ông giơ hai tay, truyền năng lượng của mình vào kết giới. Những sợi xích khổng lồ rung lên, rồi dần dần sáng rực.

Phainon đứng phía sau, tay vẫn đặt trên kiếm, sẵn sàng chiến đấu nếu có bất cứ thứ gì trồi ra từ bên trong.

Tiếng thì thầm từ cánh cổng ngày càng lớn. Những giọng nói chồng chéo lên nhau, không rõ ràng, nhưng mang theo một thứ cảm giác khiến da thịt ai nghe thấy cũng lạnh buốt.

Rồi... một giọng nói duy nhất vang lên.

"Mydei..."

Nàng khựng lại.

Đó không phải là một giọng nói xa lạ.

Nó là giọng của một người mà nàng đã từng biết.

Một người mà lẽ ra không thể nào có mặt ở đây.

"Mydei..." giọng nói ấy gọi lần nữa. "Ngươi đã quên ta rồi sao?"

Ánh sáng quanh Mydei chập chờn. Nàng siết chặt bàn tay, cố giữ vững tâm trí.

"Đừng nghe nó," người đàn ông cảnh báo. "Nó đang cố lung lạc ngươi."

Nhưng giọng nói kia tiếp tục.

"Ta vẫn ở đây, chờ ngươi. Ngươi chỉ cần mở cánh cổng... và chúng ta sẽ gặp lại."

Một hình bóng mờ ảo xuất hiện ngay sau cánh cổng—một người đàn ông trong bộ giáp bạc, ánh mắt ôn hòa nhưng đau thương.

Hắn ta đưa tay ra.

"Mydei... ta cần ngươi."

Cả Phainon và người đàn ông đều thấy Mydei chậm rãi đưa tay lên, như thể định chạm vào hình bóng ấy.

"Chết tiệt!" Phainon lao tới, giữ chặt tay nàng.

"Mydei, tỉnh lại!" hắn hét lên.

Nàng giật mình, đôi mắt bừng tỉnh khỏi cơn mê hoặc.

Ngay lúc đó, hình bóng sau cánh cổng méo mó, biến dạng, rồi vỡ vụn thành những mảnh tối tăm.

Một tiếng thét giận dữ vang lên từ bên trong cánh cổng.

Mydei siết chặt nắm tay. "Ta sẽ không để các ngươi lừa dối ta nữa."

Nàng hét lên, dồn toàn bộ năng lượng vào kết giới. Những ký tự xoay tròn nhanh hơn, ánh sáng bùng lên mạnh mẽ.

Cánh cổng bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Không gian vặn vẹo một lần cuối cùng.

Rồi... mọi thứ lặng đi.

Cánh cổng đã đóng chặt.

Những sợi xích bọc lấy nó một lần nữa, ánh sáng của kết giới bao phủ hoàn toàn.

Người đàn ông khụy xuống, thở hổn hển. "Chúng ta... đã làm được."

Phainon quay sang Mydei—nàng vẫn đứng đó, nhưng khuôn mặt trắng bệch. Một dòng máu rỉ xuống từ khóe môi.

"Mydei!" hắn lao tới đỡ nàng.

Nàng nhìn hắn, mỉm cười yếu ớt. "Ta ổn..."

Nhưng ngay khi nàng nói dứt câu, đôi mắt nàng chợt trở nên mơ hồ.

Hắn cảm nhận được điều gì đó không ổn.

"Mydei?"

Nàng không đáp.

Rồi, trước sự kinh hoàng của Phainon, cơ thể nàng dần tan thành những hạt sáng.

"Này—!" Hắn siết chặt lấy nàng. "Ngươi đã nói chỉ mất một chút linh hồn thôi mà!"

Mydei cười nhạt. "Ta đã nói dối."

"Nếu ngươi biến mất, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!" Phainon gầm lên.

Nhưng nàng chỉ thì thầm.

"Đừng lo... Ta sẽ quay lại..."

Cơ thể nàng biến mất hoàn toàn.

Bỏ lại Phainon, quỳ trên mặt đất, bàn tay vẫn nắm chặt vào khoảng không trống rỗng.

Cánh cổng hư vô đã bị phong ấn.

Nhưng Mydei... đã tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip