1. Gặp gỡ

March 7th là một thiếu nữ xinh đẹp và cũng rất đáng yêu. Cô thích chụp ảnh, bạn bè cô nhận xét cô thích chụp ảnh đến nỗi có lẽ cô cũng phải sắm cho mình đến trên dưới chục cái máy ảnh. Đến điện thoại để thỉnh thoảng tự sướng cũng phải là loại có camera sắc nét để thu lại một cách hoàn hảo nhan sắc của thiếu nữ xinh đẹp ấy.

Và, một March 7th như thế từ trước tới giờ lại không hay mơ. Ý ở đây không phải là mơ mộng. Nói một thiếu nữ như March 7th không mơ mộng là quá sai sự thật. Mơ ở đây là những giấc mơ khi đêm về, khi ta nhắm mắt lại và toàn thân thả lỏng. Cơ thể rơi vào trạng thái nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi...

March 7th gần đây sau một thời gian quá dài không còn có thể mơ... Lại mơ về cùng một giấc mơ...về cùng một người...

March7th dạo gần đây thường hay mơ cùng một giấc mơ, về một người con trai mặt mày nghiêm túc. Tuy không thể nhìn rõ khuôn mặt người ấy, nhưng cô lại nhớ rõ tên anh... "Dan Heng".

Một cái tên xa lạ, tuy với cô là một người chưa từng gặp gỡ, cũng chẳng biết đến sự tồn tại của người ấy. Nhưng ở một mảnh ghép nào đó sâu trong tâm trí, cô lại mơ hồ thấy cái tên ấy rất quen thuộc...

Hôm nay cũng vậy, cô lại mơ về người con trai ấy, nhưng thay vì chỉ nghe được tiếng nói không rõ ràng như mọi lần. Lần này cô chắc chắn rằng bản thân đã nghe rõ mồn một những gì "Dan Heng" nói

"..cuối cùng thì...hôm nay chúng ta sẽ gặp lại nhau...
Giữ được lời hứa ắt sẽ trùng phùng ngày ấy rồi nhỉ..."

"Dan Heng" vừa dứt lời, cô bừng tỉnh. Bật phắt dậy khỏi giường, quần áo xộc xệch, tóc tai rối mù. Chỉ có đôi mắt xanh hồng xinh đẹp chớp chớp ngơ ngác. Rồi "ting", March bất giác nhìn về hướng phát ra tiếng động. Là điện thoại của cô, chắc là do có tin nhắn. March chạm vào điện thoại, hiện lên là dòng tin nhắn của một tài khoản tên Stelle. À, bạn thân của cô ấy mà

"March 7th! Đừng có bảo là cậu lại dậy trễ nha!? Hôm nay tớ với cậu có hẹn đi xem phim đó, tớ khó khăn lắm mới đặt được vé. Dù có dậy muộn hay là không thì nếu cậu không tới trước khi phim chiếu thì tớ mặc kệ, vẫn vào xem phim một mình đó"

March hơi đơ ra, bật dậy đột ngột làm đầu óc cô không tỉnh táo. Cứ loạng choạng mãi không thôi. Nhưng mà sau khi định thần lại cô mới ý thức được. Bản thân trễ hẹn với Stelle rồi. Chẳng mất quá lâu để cô nhắn lại

"Tớ nhất định sẽ đến trước giờ chiếu phim. Nhưng mà...mấy giờ phim chiếu thế?"

Stelle ở bên này đứng trước rạp chiếu phim nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ 30 phút mà thở dài thườn thượt. Thay vì nhắn tin thì cô quyết định bấm nút gọi để March 7th nghe được giọng cô sẽ hiểu được phần nào cảm giác của cô bây giờ

"Phim sẽ chiếu sau 15 phút nữa! Đi tàu điện ngầm từ nhà cậu đến đây rồi đi bộ hết khoảng 13 phút, cậu có 2 phút để chuẩn bị phần còn lại..."

Tuy Stelle vẫn cố giữ giọng ở mức trung bình nhưng khi nghe tiếng cười hề hề ở đầu dây bên kia thì cũng không nhịn được mà nhấn mạnh hơn khi về cuối câu

March 7th của chúng ta bây giờ đang thực sự hoảng loạn. Bảo 2 phút để cô vệ sinh cá nhân, make up, thay quần áo và ăn sáng rồi chạy ra ga để đón tàu là không thể kịp. Chắc chắn là như vậy, hơn nữa, đối phương lại còn là Stelle. Tuy cô ấy không nói, nhưng March luôn cảm thấy Stelle sẽ dễ dàng để ý và ghim bất kì hành động nào cô không thích dù chỉ là nhỏ nhất. Hoặc ít nhất là March 7th tự suy diễn ra chứ Stelle vẫn dịu dàng chán, chỉ có March là hay trễ hẹn

Dù đã cố gắng rút ngắn thời gian đến mức không thể ngắn hơn và dùng hết tốc lực để chạy ra ga, nhưng cô vẫn bị trễ chuyến và đứng bơ vơ ở ga tàu điện ngầm

"Huhu, xui xẻo quá đi mà... Tin nhắn xin lỗi của mình Stelle còn chưa đọc nữa"

March 7th sau khi trễ tàu đang hậm hực trong nhà vệ sinh của ga, tự kỉ với cái gương... Nhưng không sao, nếu March 7th không ngại thì người khác sẽ ngại dùm. Chả cần biết thế giới nội tâm ở người kia đang hỗn loạn thế nào thì ai gặp cảnh tượng này cũng thấy đối phương thật kì quái...

Và có một người cũng không ngoại lệ

"Nếu cô cứ đấm vào gương như vậy thì nó sẽ bị móp mất. Là của chung thì đừng làm như của riêng mình"

Một giọng nam trầm có hơi bất cần đời cất lên từ một góc tối, sau đó một chàng trai trẻ với eyeline sắc lẹm màu đỏ rượu bước ra. Nhìn March 7th với vẻ mặt có hơi...gợi đòn?

Thường thì, người ta khi bị nói thế sẽ bỏ đi hoặc ít nhất là cũng có động thái gì đó, có thể là xin lỗi vì đã làm thế hoặc cảm ơn vì đã nhắc nhở. Nhưng với một March 7th có chút tăng động, cô chọn im lặng nhìn về phía Dan Heng

Có thể Dan Heng không biết, nhưng thiếu nữ tóc hồng trước mặt anh đêm nào cũng mơ về anh, tuy không rõ ràng nhưng khi gặp mặt trực tiếp thế này. Từ giọng nói, cử chỉ, dáng điệu. March 7th dễ dàng nhận ra người mà cô hằng đêm mơ về và người trước mắt... Là cùng một người.
Dan Heng... Người làm phiền cô mỗi giấc ngủ nhưng lại khiến cô tò mò không thôi, đã thực sự xuất hiện trước mặt cô. Khi cô còn đang thức.

Cuối cùng, sau khi cả hai đấu mắt lâu đến mức bầu không khí dần trở nên có chút không đúng, March 7th mới do dự mở lời

"Anh...ta...chúng ta... Chúng ta từng gặp nhau chưa?"

.
.
.
.
.
.
.
_____________________________________

P/s: chào mọi người, như đã hứa thì trên đây là chương đầu tiên của "In another universe"

Như đã nói, mình là một au tay mơ, nhưng sẽ rất vui nếu có mọi người đồng hành và góp ý.

Nếu mọi người có góp ý gì về chap này, xin hãy cmt vào đây

Cảm ơn mọi người vì đã đọc chương đầu tiên! Mình là Linh, cảm ơn vì đã để ý đến mình và bộ truyện này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip