2. Ám ảnh

P/s: chú thích một chút, chap 1.5 là phụ chương theo góc nhìn của Dan Heng. Nên chap 2 sẽ tiếp tục diễn biến của chap 1 nhé
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

_______________________________________

Bố mẹ March 7th ly hôn khi cô lên 3. Được mẹ nuôi dưỡng đến năm cô 6 tuổi thì March 7th mới được đưa vào cô nhi viện.

Cô không hận bố hay mẹ, dù đã khiến cô không có một mái nhà trọn vẹn. Nhưng từ lâu cô đã xem cô nhi viện là nhà của mình. Ở đây cô có bạn bè mới, kết thân với một cô bé khác tên Stelle.

Thế nên, cuộc sống của cô chưa bao giờ tẻ nhạt. Cô lớn lên trong sự đùm bọc của cô nhi viện, vẫn đi học như bao đứa trẻ khác. Nơi ấy chưa từng để cô thiếu thốn thứ gì.

Dì Himeko còn nhận ra cô đặc biệt thích chụp ảnh. Nên mỗi lần đi xa về sẽ luôn mua cho cô những chiếc máy ảnh đáng yêu. Đến giờ cô vẫn luôn nâng niu chúng, xem nó như một phần của cuộc sống

Cô đặc biệt thích chụp ảnh, ai cũng biết.
Cô hay mơ mộng, ai cũng biết.
Cô rất vui tươi và luôn tràn đầy năng lượng, ai cũng biết.

Nhưng cô lại có một mặt tối khi về đêm, không ai biết, trừ một người.

March 7th luôn vui tươi, nhưng không có nghĩa là 24/7 lúc nào cũng vậy.

Cô cũng biết tức giận và biết tủi thân. Chỉ là cô sẽ không để bản thân bị mấy cảm xúc đó nhấn chìm trong tiêu cực. Hoặc nếu những khi cô quá mệt mỏi. Cô sẽ tâm sự với người trong giấc mơ, "Dan Heng". Người ấy là chỗ dựa tinh thần của cô...

Tuy nhiên, cô vẫn sẽ cảnh giác với anh vì một câu chuyện được mẹ kể khoảng vài tháng trước ngày mẹ bỏ rơi cô ở cổng cô nhi viện năm ấy, "Duyên âm"

Năm ấy March 7th đón sinh nhật thứ 6 trong vòng tay ấm áp của mẹ. Nghe mẹ kể về ti tỉ thứ mà chắc rằng khi lớn lên cô sẽ quên gần như toàn bộ những câu chuyện ấy. Có lẽ đúng là vậy, March 7th không biết bao nhiêu câu chuyện hài hước và vui nhộn thì lại hoàn không nhớ. Lại chỉ nhớ duy nhất câu chuyện có chút kinh dị trong tất thảy.

"Duyên âm" kể về một cô bé tên Ao hay mơ về một người đàn ông, người ấy cùng Ao chơi rất nhiều trò vui mà khi tỉnh cô sẽ chẳng bao giờ được thử. Khi gặp được người ấy ngoài đời, cô đã rất vui mừng. Càng vui hơn nữa khi người ấy rủ cô cùng chơi những trò chơi trong giấc mơ. Vì biết mẹ sẽ không cho nên cô lén đi cùng với người đàn ông đó. Tự nhủ sẽ đi nhanh rồi về để mẹ không nghi ngờ. Và, người mẹ cứ đợi mãi, đợi mãi... bình thường Ao có ham chơi lắm cũng sẽ trở về lúc 6 giờ tối. Nhưng lạ thay, hôm nay đã 7 giờ hơn rồi vẫn chưa thấy bóng dáng cô bé. Người mẹ hớt hải cầu xin cảnh sát. Sau khoảng vài ngày tìm kiếm. Cảnh sát đã tìm thấy x.á.c của cô bé ở gầm cầu cách thị trấn hai mẹ con ở hơn 20 km... Và khi điều tra rõ hơn, kiểm tra camera an ninh, kết hợp với lời khai của người dân địa phương cảnh sát và người mẹ chết lặng khi biết được người đàn ông hôm ấy đã dẫn Ao đi. Đã ch.ết cách đây hơn 3 năm.

Tuy rõ ràng chỉ là câu chuyện hư cấu, nhưng March 7th vẫn cảm thấy ám ảnh. Nhất là khi cô cũng hay mơ về một người và giờ đây... người đó đang đứng trước mặt cô.

"Anh...ta...chúng ta từng gặp nhau chưa?"

Dan Heng nhìn cô rồi thở dài nhưng giây tiếp theo lại chỉ đáp

"Chưa, chưa từng. Nhưng tôi biết cô"

March 7th nghe vậy thì xanh mặt, tầm nhìn mơ đi, tay run run vịn vào bồn rửa tay. Miệng lắp bắp

"Không...sao anh biết tôi được?
Đừng bảo là..."

March 7th giật bắn mình khi lần nữa nhớ lại câu chuyên khi xưa. Cô đạp tung cửa nhà vệ sinh, chạy trối chết. Không cần tàu nữa, cô bắt taxi phi thẳng đến rạp chiếu phim.

Thấy Stelle đang đứng bên ngoài đợi mình. March 7th túm lấy bả vai Stelle, giọng hơi run run

"S-stelle! Tớ...hình như tớ vừa gặp ma..."

"..."

Stelle ôm lấy cô bạn thân đang có dấu hiệu sắp khóc, kéo cô đến công viên gần đó rồi ngồi xuống hàng ghế dài

"Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà đã gặp ma là sao?"

"Hức...ư, là thật đấy... cậu phải tin tớ..."

Rồi March 7th lấy hết can đảm kể từ chuyện dạo gần đây hay mơ về "Dan Heng", sau đó lại vừa gặp Dan Heng ngoài đời. Kể luôn cả nỗi ám ảnh về chuyện của cô bé Ao nữa. Stelle nghe xong chỉ thở dài, lấy tay búng trán March 7th rồi đứng thẳng lên. Lấy tay áp má March, kéo mặt cô lên giữ cho tầm nhìn của cô chỉ còn mình Stelle

"Đồ ngốc, cậu vẫn tin vào mấy cái câu chuyện ma vớ vẩn đấy làm gì chứ? Nếu thực sự cái tên Dan Heng cậu vừa gặp là ma, tớ sẽ tẩn hắn bầm dập!"

March 7th sụt sịt

"Ừm...ở bên Stelle an tâm ghê..."

"Cái đó...cô March 7th? Cô đánh rơi thẻ sinh viên này..."

"!?"

Stelle và March 7th lập tức trợn tròn mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Rồi March 7th hét lên

"Stelle! Hắn kìa! Tên Dan Heng tớ vừa gặp trong nhà vệ sinh đó!"

"Đã rõ"

Stelle không biết móc từ đâu ra cây gậy bóng chày màu đen mới toanh. Chả cần nghĩ nhiều. Vung lên rồi "BOONG". Dan Heng bị đánh vào đầu bất ngờ, loạng choạng gục xuống.

"Khoan...khoan đã..."

____________________________________

Chap này chân thành xin lỗi chị em bias Dan Heng vì hơi ác với ảnh...

😭 huhu em bé ơi...

2 đứa nó cute quá ạ huhu

Ngâm chap hết mấy ngày nay thứ nhất là thi cuối kì với thi tuyển sinh, thứ hai là đi tham khảo văn phong của mấy senpai khác để truyện nghệ hơn, thứ ba là bí ý tưởng=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip