Tóm tắt chap 2: March 7th bị ám ảnh về câu chuyện hồi bé khi gặp mặt Dan Heng cô thường gặp trong mơ đã chạy trối chết. Stelle đang an ủi March thì Dan Heng từ đâu xuất hiện dọa 2 người kia một phen, rồi Stelle dùng gậy bóng chày màu đen mới toanh rồi dùng sức "BOONG"
▬▬ι═══════ﺤ-═══════ι▬▬
Không biết qua bao lâu, Dan Heng từ từ mở mắt... Nếu như trường hợp bình thường thì người ta sẽ đưa đến bệnh viện, nhưng mà Stelle và March 7th thì không phải người bình thường
Nên là Dan Heng tỉnh dậy... trên giường của March 7th
Đừng hiểu lầm, lúc đầu khi Stelle đề xuất ý tưởng không giống người bình thường này thì March 7th chống cự quyết liệt, nhưng lại vô thức liếc sang cây gậy bóng chày màu đen cùng Stelle với tư thế không khác gì đòi nợ thuê. Thì March rén
Không có nhưng nhị gì nữa, Dan Heng tưởng nếu thực sự ngất thì ít nhất đối phương còn tình người sẽ đưa mình đến bệnh viện hoặc nơi công cộng nào đó, miễn là đừng vứt anh ở lại công viên đó
Và đúng là họ không bỏ mặc anh ở công viên, mà Stelle nhấc bổng Dan Heng lên rồi đi thẳng về nhà March 7th - kẻ đang tâm trí hỗn loạn về đủ thứ nhưng lại không phản kháng được vì nếu so sánh nhà March, nhà Stelle và bệnh viện thì nhà của thiếu nữ tóc hồng là gần nhất rồi
Quay trở lại thực tại, Dan Heng vừa tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái nhưng không phải của mình đang hoang mang tột độ thì March bước vào
"..."
Dan Heng vô thức đưa đôi mắt nhìn chằm chằm cô. Thầm nghĩ về đôi ba thứ liên quan đến giấc mơ. Có muốn tin cũng khó, người trong giấc mơ đã bước ra đời thật. Nhưng người sống sờ sờ ở đây, bảo là ảo giác lại càng khó hơn
Anh tiếp tục im lặng đến khi March tiến tới, rồi đặt chậu nước cùng cái khăn mặt mới tinh Stelle vừa chạy đi mua xuống bên cạnh anh
"Dan... Anh Dan Heng đỡ hơn chưa?"
"Cô biết tên tôi?"
"Thẻ sinh viên của anh rơi ra trên đường tôi và Stelle đưa anh về đây... Nhân tiện thì cảm ơn anh vì đã đích thân đi trả thẻ sinh viên cho tôi..."
March nói ngày càng nhỏ vì nghĩ đến lý do Dan Heng xuất hiện ở đây
"Sao lại đánh tôi, à không sao cô lại bảo bạn cô đánh tôi?"
"Vì anh giống người cậu ấy hay mơ đến"
"...!?"
Stelle chả biết từ đâu nói hộ March đang bối rối múa may tay chân loạn xạ
"Gì cơ?"
"March, đến lượt của cậu rồi đấy"
"... Tôi dạo gần đây hay mơ về một người con trai, và người đấy rất giống anh..."
"... Từ trước tới nay tôi bị ám ảnh với người sống trong giấc mơ khi bước ra đời thực..."
March đến đây thì bối rối vừa không biết giải thích vừa không muốn giải thích. Dan Heng im lặng mãi không thấy cô nói thêm gì thì mới rời mắt khỏi March rồi quay sang Stelle đang khoanh tay đổ người vào cạnh cửa ra vào
"March 7th, tôi có thể mời bạn cô rời phòng được không. Tôi có vài chuyện riêng muốn nói với cô"
"...Stelle?"
"Được"
Stelle quay đầu rời đi rồi đóng cửa không một động tác thừa. Để lại March vẫn nuôi hy vọng Stelle hổ báo không ai dám đụng của cô sẽ ngập ngừng đôi chút. Ai ngờ báo thủ xoay người rời đi không chút kiêng dè
"...Stelle..."
"Tôi gọi cô là March luôn nhé? Được rồi, nãy cô bảo cô hay mơ thấy tôi là sao, kể rõ hơn được không?"
March đang ngẩn ngơ nghe Dan Heng gọi mà giật nảy mình, vì vẫn có chút cảnh giác nên cô đứng cách xa Dan Heng chừng 5m. Sau khi xác nhận 5m là đủ khoảng cách để cô chạy ra khỏi phòng nếu tên tóc đen trước mặt có ý định gì đó ngoài trò chuyện.
Sau cùng, khi nghe câu hỏi của anh, cô mới thả lỏng chút đỉnh rồi kể hết toàn bộ. Sự im lặng của Dan Heng làm cô bứt rứt hồi hộp muốn chết. Dan Heng chăm chú nghe từ đầu tới cuối tông giọng giữ nguyên nhưng lại phán một câu gây chấn động tâm lí thiếu nữ đáng yêu (tự nhận) tên March 7th
"Ra vậy, tôi cũng hay mơ về một người con gái có ngoại hình, tính cách, giọng nói giống cô"
"Ồ ra vậy... Khoan đã , cái gì cơ?!"
"Hửm?"
"Anh hay mơ về tôi? Tôi từng gặp anh rồi sao. Xin lỗi nhé những chuyện trước năm 6 tuổi tôi không nhớ lắm. Nhưng mà nếu hai ta thực sự chưa từng gặp mặt trước đây mà lại thường xuyên mơ về đối phương thì có chút..."
March dừng một lúc để lấy hơi, chuẩn bị nói tiếp thì Dan Heng đã bổ sung, hoàn thành câu nói
"Kì quái"
"Phải nhỉ... À, không nói về việc đó thì đầu anh sao rồi? Kì thực thì lúc đó tôi chỉ có ý bảo Stelle dọa nạt anh vài câu thôi, ai mà ngờ được cậu ấy lôi cả 'con hàng' mới sắm được tuần trước không do dự ra như vậy. Để anh rơi vào tình trạng như vậy, tôi thực sự rất xin lỗi"
March 7th cúi đầu, sai thì phải nhận thôi. Cô không nhỏ nhen đến mức bản thân sai lè ra mà vẫn không chấp nhận nhận sai. Cũng là vì dì Himeko đã dặn cô "Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Làm việc gì cũng phải suy xét về tội mình trước rồi mới nghĩ đến tội của người khác". March 7th năm nay 18 tuổi có thể vỗ ngực tự hào rằng đây là câu nói in sâu vào tiềm thức của cô nhất. Hơn cả đống công thức toán, lí, hóa đã giải đi giải lại cả nghìn lần
Dan Heng không nói gì, vì anh cứ định mở miệng ra nói thì lại thôi. March 7th mãi chưa thấy người kia mở lời thì mới lúng túng ngẩng lên, để rồi thấy vẻ mặt siêu cấp đẹp trai- à nhầm suy tư của anh
"Anh không muốn chấp nhận lời xin lỗi của tôi à?"
"Hả? À không, tôi hơi bần thần một chút. Vậy cô và bạn cô tính sẽ đền bù cho tôi như nào? Tôi không có ý định chỉ nhận mỗi lời xin lỗi rồi thôi đâu"
"..."
Nhìn mặt là biết March còn chả thèm suy xét đến chuyện này, cảm giác từ lúc gặp Dan Heng trong nhà vệ sinh của tàu điện ngầm xong tới giờ là trí thông minh sụt giảm hẳn đi vậy. Không nhanh nhẹn, xử lí tình huống tốt như trước (ít nhất là trong tiềm thức của cô nhận xét về mình như thế)
"À...haha, đợi tôi đi trao đổi với bạn chút. Mà nãy tôi thấy trán anh có hơi nóng, anh ổn chứ?"
March tiến lại gần rờ trán anh trong vô thức. Và Dan Heng lại càng không né tránh, để cô thoải mái chạm vào anh. Nói sao thì nói, tuy Dan Heng không mấy hứng thú với cả con gái lẫn con trai. Nhưng anh vẫn tò mò cái chạm của thiếu nữ trong mơ... À không, giờ đây nàng không phải là hư nữa, đã là thực rồi
"Ừm...tay cô mát thật, mềm nữa"
March 7th đang hành động rất vô tri đột nhiên lấy lại được não, rụt tay lại gần như ngay lập tức khi Dan Heng dứt lời. Đầu nảy ra 7749 giả tưởng về Dan Heng, cái tên tóc đen trước mặt này là không biết xấu hổ hay cấu tạo não như bánh răng có gì nói nấy vậy?
Câu trả lời là thứ hai, Dan Heng trước giờ ngoài gia đình và họ hàng ra thì gần như tách biệt khỏi xã hội. Đừng hiểu lầm, anh vẫn nói chuyện với mọi người, quen biết nhiều người và phải nói là còn tương tác rất nhiều là đằng khác. Nhưng với ai anh cũng giữ một thái độ thờ ơ lạnh nhạt đến phát chán. Anh cũng tự nhận ra thái độ của mình trong mắt người có hơi không mấy thân thiện. Nhưng Dan Heng đó giờ không để ý những gì người khác nghĩ về mình, người khác nghĩ hay nói gì mặc họ, anh không quan tâm. Với anh cứ sống theo cách của mình là được, không cần cố gắng làm hài lòng người khác
Nên là...đừng nói với con gái, với con trai Dan Heng đã không biết giữ ý tứ là gì rồi, có gì nói đó. Anh không quan tâm lắm nếu như anh để lại ấn tượng xấu. Dù gì thì ai muốn nghĩ về anh như nào thì dù anh có làm gì vẫn vậy thôi. Dần dần Dan Heng chẳng mấy quan tâm đến chuyện này, vẫn giữ thói cũ: có gì nói nấy
Và trong trường hợp này người vừa có hành động hơi thân mật quá so với mối quan hệ hiện tại là March 7th sau khi nghe Dan Heng nói xong thì đơ luôn. Cô cứ đứng như pho tượng khoảng nửa phút thì thấy Dan Heng có dấu hiệu chuẩn bị đứng lên mới giật mình đỡ anh dậy
"Để tôi đỡ anh"
"Tuy là không cần đâu, tôi chỉ hơi choáng thôi. Có thể tự đi lại, không cần phiền cô. Nhưng cảm ơn vì đã giúp"
Có thể việc có gì nói nấy của Dan Heng lại là ưu điểm chăng? Khi những người khác chọn cách nói ẩn dụ hàm ý thì anh đây nói thẳng, tuy có thể nghe không được mượt mà và dễ nghe như người khác nhưng cũng ít nhiều giúp con người đỡ bắt não phải ôm đồm nhiều việc. Bình thường trò chuyện còn phải giải nghĩa câu nói của đối phương, nghĩ câu trả lời sao cho câu nói cũng phải mang nghĩa hàm ý có mức độ tương đương hoặc cao hơn chứ tuyệt đối không được thấp hơn. Ngẫm lại thì hình như con người thích tự ôm việc vào người thì phải, sao nói chuyện thôi mà cũng sinh ra lắm thứ vậy?
Stelle không biết đã về từ lúc nào, March hơi căng thẳng khi báo thủ để lại rồng hồng mặt lạnh cùng với rồng xanh mặt lạnh ở chung một chỗ, chỉ có hai người
March kéo Dan Heng ngồi xuống sofa, nhưng sofa không quá to để nằm thoải mái nhất là với thân hình của Dan Heng, March nằm còn chật nữa là. Nên Dan Heng chỉ đành ngồi lười biếng ở sofa, rút điện thoại ra nhắn một tin nhắn ngắn gọn súc tích cho người anh em tóc xanh tím vốn hôm nay anh có hẹn ăn trưa cùng
"Tôi được người khác mời ăn trưa rồi, tối nay tôi cũng không biết khi nào sẽ về. Anh không cần đợi"
'Người anh em tóc xanh tím' mà cụ thể là Sampo nhìn tin nhắn 3 dòng rồi nhìn sang bàn ăn thịnh soạn anh tự tay làm (thực ra là mua nhưng để ra đĩa nhà mình để tạo cảm giác chính tay mình nấu) cho Dan Heng mà lòng không nhịn được hỏi thăm sức khỏe bố mẹ Dan Heng
Phía bên này Dan Heng đang nhởn nhơ nằm ườn ra ở sofa nhà March. Tay thong thả lướt điện thoại thì giật thót khi nghe tiếng March rít lên. Anh vội lao tới bếp kiểm tra thì thấy March ôm ngón tay chảy máu hơi giật mình nhìn Dan Heng
"Hộp sơ cứu nhà cô ở đâu?"
"Hả? À, ở đằng sau ti vi..."
Dan Heng lao ra lao vào nhanh như gió, anh không quên xin phép
"Xin phép"
Rồi mới cẩn thận dán băng gâu cho March, rồi bảo cô không cần nấu nữa, anh sẽ nấu. March lững thững ngồi xuống sofa người vẫn còn mặc tạp dề chưa cởi
March vốn dĩ dễ rung động. Nhất là với người khác giới đã tiếp xúc lâu ngày. Dan Heng ở hư (trong mơ) cô đã tiếp xúc nhiều đến quen rồi, nhưng chỉ đơn thuần là nói chuyện, muốn chạm vào cũng chẳng được. Và khi một Dan Heng thực (ngoài đời) xuất hiện, nhẹ nhàng với cô thì March khoảnh khắc ấy thực sự có chút
...rung động rồi
______________________________
Chap 3 sẽ tiếp tục được chỉnh sửa. Sau chap này mình sẽ lặn một thời gian để chuyên tâm ôn thi tuyển sinh. Cảm ơn mọi người
Số lượng chữ gấp 2 lần bình thường mà vẫn thấy ít ít...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip