3-Ngày hè, gió thoảng, mây bay

Vì vài sự cố trước đó mà buổi học dời chậm xuống hơn nửa tiếng. Cảnh Nguyên thề rằng, cái trải nghiệm đạp xe không phanh xuống cái dốc cao nghiêng một góc 70 độ kia hẳn là cái trải nghiệm thú vị nhất từ trước tới giờ và cũng là trải nghiệm cậu không hề muốn nhớ lại.

Khảo nghiệm buổi chiều vẫn theo như Ứng Tinh dự tính ban đầu. Buổi chiều gió vẫn thổi man mát như ban sáng, có phần còn dễ buồn ngủ hơn ban sáng. Nhưng cậu quyết tâm không để bản thân bị đánh bại bởi cơn buồn ngủ đó nữa.

Dù sao cơ hội chỉ có một, lần này cậu ngủ nữa thì chắc chắn sau đó không còn sau đó nữa.

Ứng Tinh vẫn im lặng lặng trong suốt cả quá trình, cái bình gốm vốn lúc sáng làm hỏng, giờ cũng đã hoàn chỉnh tạo hình. Thi thoảng anh sẽ cẩn trọng đưa mắt quan sát Cảnh Nguyên và đánh giá cách cậu hoàn thành việc được giao.

Anh cũng phải thừa nhận, mặc dù nhìn cậu chỗ nào cũng giống tên thiếu gia trốn nhà bay nhảy khắp nơi tìm thú vui nhất thời không làm nên trò trống gì, nhưng quả thật khi cậu chú tâm làm việc trông cũng không tệ lắm.

Thành quả nhìn có vẻ không giống với cái anh làm lắm, nhưng kĩ thuật thì không tệ, có thể nhìn ra cậu ta muốn làm gì. Nhưng đây vốn chưa phải thứ trọng tâm lắm, kĩ thuật làm gốm mà cậu muốn học thật ra chú trọng ở bước nung, tráng men và vẽ trang trí kia.

Muốn học mấy cái sau đó mà ngay cả mấy thứ như tạo hình ban đầu của vật cần chế tác không ra thì cũng chỉ là đồ vứt đi, anh cũng chẳng muốn dạy mấy tên cứ một hai muốn anh dạy mà mấy thứ cơ bản này còn làm không được thì nên cút cho khuất mắt anh.

"Phù, em xong rồi, anh xem có ổn không?"

Cảnh Nguyên đưa tay quệt đi vệt mồ hôi trên trán thở phù một cái. Trên mặt cậu đôi chỗ lấm lem đất. Ứng Tinh nhìn sang, trong lòng anh cảm thấy một chuỗi ngứa ngáy, nhìn mất vệt đất trên mặt cậu ta khiến anh muốn đưa tay lau đi.

Nhưng mà anh với cậu ta cơ bản chẳng có thân thiết gì tới mức mà quan tâm đến độ lau đi vệt bẩn trên mặt như thế cả. Ánh mắt anh rời khỏi gương mặt cậu, nhìn vào thành phẩm ban đầu cậu làm ra chậm rãi xem xét cẩn thận.

Trong lúc Ứng Tinh đang xem cái bình cậu làm ra, Cảnh Nguyên để ý thấy bên gò má anh có một vệt bẩn nho nhỏ. Cậu nghe lời nhận xét của Ứng Tinh nhưng đầu óc lại như trên mây, vệt bẩn kia khiến cậu phân vân không biết nên đưa tay lau đi hay không.

Muốn lau nó.

Đúng vậy cậu muốn lau đi vệt bẩn trên gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh chẳng mấy khi thấy được cảm xúc nào khác kia.

"Nói chung cũng ổn rồi đó, lát nữa..."

Cảnh Nguyên vô thức đưa tay định chạm vào má anh, khi chỉ cách 1cm thôi thì cậu đã sực tỉnh mà khựng lại. Cậu quên mất tay mình cũng cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, hai tay cậu lấm lem đất sét. Sợ rằng chạm vào gương mặt anh lại càng bẩn thêm.

Cậu vội vào rụt tay lại, Ứng Tinh ban nãy thoáng hiện sự bất ngờ nhưng cũng ngay lập tức trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh nói tiếp.

"Khụ, lát nữa, đem nó ra cái gian nhà phía đông cho tôi, không biết đường thì cứ hỏi Bình An."

"Vâng, em biết rồi."

Tới khi Ứng Tinh đi rồi cậu mới có thể thở phào ra một hơi. Cậu cảm thấy mặt mình nóng đến muốn bốc khói đến nơi rồi. Cậu thầm nghĩ không biết Ứng Tinh nghĩ gì về cậu đây. Mới chỉ ngày đầu mà đã xảy ra đủ thứ chuyện như thế rồi.

Cậu hít thở sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc sau đó mới đứng lên đưa đồ tới nơi anh nói.

_________

Mọi chuyện cũng xong xuôi, cậu cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.

Ngôi nhà nơi thầy trò của Ứng Tinh ở rất rộng. Cậu cảm thấy cứ ở lì trong phòng thì chán quá nên cậu ra nhà trước ngồi chơi cùng Bình An.

Nơi này hiếm khi có khách, mà có nếu có thì cũng đều đã bị chủ nhà đuổi đi. Mà nếu có may mắn được nán lại nơi này thì cũng chẳng quá một tiếng. Toàn mấy người lớn tuổi ra vẻ đạo mạo của người lắm tiền ai lại thèm để ý đến cậu nhóc đâu.

Mà Cảnh Nguyên thì khác. Bình An cảm thấy anh trai kết nghĩa vừa mới gặp hai hôm này thú vị hơn hẳn. Cả hai hơn kém nhau 6 tuổi, nhưng nói chuyện lại không cảm thấy cách biệt tuổi tác nào cả. Vì vậy Bình An cảm thấy đây chính là người có thể khiến cậu gửi gắm tâm sự về người thầy kính yêu của cậu.

"Có cái này nói anh thôi nhé, không được kể cho sư phụ em đâu đó nha."

Cảnh Nguyên mang theo gương mặt tràn đầy sự hóng hớt gật đầu lia lịa đồng ý với đề nghị của Bình An. Cậu có chút tò mò, chỉ một chút thôi. Cứ coi như nghe để hiểu rõ thêm một chút về người mà cậu theo học suốt 2 tháng tiếp theo thôi mà, tuyệt đối không phải vì tò mò chuyện đời tư của người ta đâu nha.

"Bình thường sư phụ em ấy, ổng việc gì nhịn được thì nhịn á, nhưng mà ổng ghi nợ rồi tính sổ một lần á, mà mỗi lần ổng nổi quạu đáng sợ lắm á, toàn bày ra mấy cái mà người khác không nghĩ ra nổi đâu."

Nói xong cậu nhóc xoa xoa hai cánh tay rùng mình mấy cái như thể nhớ lại mấy hình phạt mà Ứng Tinh từng làm với cậu vậy.

"Nhóc hẳn cũng quậy phá lắm nhỉ, chứ không làm sao biết mấy chuyện đó được."

Bình An ngượng ngùng gãi gãi mũi, hơi đỏ mặt, ấp úng nói.

"Ha ha đâu có...chỉ làm bể ít đồ thôi ấy mà."

Nhìn biểu hiện của Bình An, Cảnh Nguyên dám chắc rằng cái "ít đồ" mà cậu nhóc nói tới hẳn cũng không ít đâu. Nghĩ đến đây cậu hết xót thương mấy món đồ đáng thương xui xẻo bị tên nhóc này làm vỡ rồi lại âm thầm đánh giá, tên nhóc này báo hại Ứng Tinh nhiều như thế mà vẫn chưa bị trói lại lăn xuống dốc đúng là may mắn thật đấy.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, hồi trước khi chưa gặp Ứng Tinh, cậu đã nghĩ anh ta chính là kiểu người không kiên nhẫn, không thích nhiều lời. Dù sao trước cậu, biết bao nhiêu người liên lạc muốn được gặp anh kia chứ? Tất cả đều bị anh ta không nói nhiều lời mà từ chối, thậm chí cậu nghe đồn có người còn bị cho vào danh sách đen chặn số nữa là.

Chỉ cần nghĩ thế thôi, cậu đã muốn cảm ơn vị giáo sư suốt ngày than đau lưng kia của mình ngàn lời yêu thương.

Mà suýt cậu cũng là người chút nữa kinh qua sự kiên quyết không nhiều lời của vị kia rồi kia mà. Cũng bởi vì vậy mà cậu phải cẩn trọng thêm một chút, cố gắng thêm một chút, lỡ lại như ban sáng cậu nghĩ Ứng Tinh dám cầm chổi quét cậu ra khỏi cổng lắm chứ chẳng đùa.

Nhưng qua lời kể của Bình An thì hẳn anh ta cũng có sự kiên nhẫn ở mức độ nào khác. Cảnh Nguyên nhìn sang cậu nhóc vẫn đang luyên thuyên không ngừng kia mà có chút hoài nghi.

Có khi ở chung với thằng nhóc này lâu quá nên đâm ra luyện được tính kiên nhẫn luôn chăng? Hẳn là vậy rồi.

"Mà sư phụ em ổng thật sự không biết xài điện thoại đó ạ. Thường ngày nó chỉ dùng để nghe gọi thôi, không ai gọi thì cứ sạc đầy rồi để đó thôi. Ôi cái điện thoại thật là đáng thương mà."

"Ồ, anh có nghe giáo sư nói qua, không ngờ là đúng vậy thật nhỉ."

Thời buổi hiện đại mà có người còn không biết sử dụng điện thoại thông minh thì hiếm gặp thật đấy, mà Ứng Tinh còn trông trẻ thế kia, không biết sử dụng điện thoại thì đúng là lạ thật đó.

Mà cuộc sống hiện đại quá, có nhiều thứ quá thú vị, đến cả cậu đôi khi còn xem điện thoại không dứt ra được. Cuộc sống nhàn hạ không sử dụng mấy thiết bị điện tử như Ứng Tinh có khi lại hay. Cũng không tệ lắm nhỉ.

Nói chuyện một lúc thì người nào đó vẫn đang là nhân vật chính trong câu chuyện nãy giờ xuất hiện. Bình An giật thót một cái. Có mù cũng nhận ra tên nhóc này đang có tật giật mình. Mà không khéo nãy giờ Ứng Tinh vẫn nghe là đằng khác không chừng.

"Đ-đợi chút em đi lấy nhang đuổi muỗi."

Trông thì có vẻ như tìm cớ chạy trốn nhưng thật sự mà nói thì đó là thứ mà cậu cần ngay lúc này đấy.

Nhỏ đến lớn không phải là chưa từng thấy muỗi. Nhưng mà Cảnh Nguyên từ nhỏ đến lớn đều sống ở thành phố, số lần thấy muỗi có khi đếm được trên đầu ngón tay. Nãy giờ ngồi nói chuyện cùng Bình An không biết cậu đã đập được biết bao nhiêu con muỗi rồi.

Cảnh Nguyên thề rằng lần đầu tiên cậu hiểu được cảm giác được thứ gọi là muỗi bay thành đàn, vo ve thành tiếng nghe thấy rõ ràng như thế. Giờ nghe thấy tiếng muỗi vo ve cũng khiến cậu sởn gai ốc đến nơi. Khắp người đều ngứa ngáy khó chịu.

Cậu xuýt xoa hai cánh tay lấm tấm vết muỗi đốt, nhìn quanh quất rồi lại nhìn Ứng Tinh đang nhàn nhã nhấp ngụm trà thoạt nhìn trông giống như ông cậu ở nhà châm trà uống mỗi sáng vậy.

"A, nhiều muỗi quá vậy, anh Ứng Tinh! Anh không thấy khó chịu hả?"

Ứng Tinh nhìn có phần thoải mái dễ chịu hơn cậu nhiều, như thể mấy con muỗi kia không thèm đụng tới anh ta vậy. Anh chỉ đưa mắt nhìn cậu trai thành phố da dẻ trắng trẻo bị mấy vết đốt hồng hồng trên tay nhăn nhó quay qua quay lại đuổi muỗi trông có vẻ buồn cười kia.

Bình An đi một lúc trở về đem tới mấy cái nhang muỗi. Cậu nhóc thành thạo đốt từng vòng đặt ở mấy góc, còn cẩn thận cầm bình xịt muỗi xịt xịt mấy cái.

Vốn dĩ nhang muỗi kia được thêm hương liệu để mùi dễ chịu hơn, cả thuốc diệt muỗi kia cũng vậy. Nhưng mà hai mùi hương lồng vào nhau kia lại tạo thành tổ hợp mùi khó có thể tả bằng lời được, Cảnh Nguyên không nhịn được mà nhảy mũi hai cái.

"Thông cảm tí nha, xung đây cây cối rậm rạp nên nhiều muỗi lắm."

Muỗi cũng không thấy nữa. Cảnh Nguyên vì thế mà dễ chịu hơn mấy phần. Bình An phủi đít ngồi xuống chỗ ban nãy ngồi nói chuyện cùng cậu, lầu bầu nói.

"Sư phụ em thể chất không thu hút muỗi, chẳng hiểu sao muỗi không thèm chích ổng bao giờ, toàn chích em thôi. Nay có anh, coi như chúng ta san sẻ cùng nhau đi ha?"

Cái sự san sẻ này, thì thôi, cậu cảm thấy không cần lắm.

"Này, bắt lấy."

Ứng Tinh ném về phía cậu một thứ gì đó, Cảnh Nguyên nhanh tay bắt được. Là một lọ tinh dầu nho nhỏ.

"Xoa lên mấy chỗ bị muỗi chích ấy, đỡ ngứa hơn nhiều đấy."

Nói xong anh lại ngồi uống trà vừa lật giở xem mấy bản vẽ gì đó trên tay.

Bình An ngồi một bên dãy nãy.

"Á, sư phụ có đồ tốt mà giấu con nhé."

"Im lặng chút đi, nhóc da dày thịt béo, ráng chịu chút cũng chẳng mất tí thịt nào đâu. Cậu ta dân thành phố, da thịt trắng trẻo, tới đây chưa quen, nên đừng có mà so sánh. Không giống nhau."

Cảnh Nguyên bật cười nhìn cặp thầy trò kia cãi nhau mà quên mất sự khó chịu khi bị muỗi chích ban nãy nữa.

"Cảm ơn sự ưu đãi này của anh nhé anh Tinh."

"Đừng có nhiều lời. Dùng xong trả tôi."

"Em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hsr#jingren