4-Will you remember me?
Bình thường mà nói, Ứng Tinh đã rất đau đầu với sự vụng về cũng như phá hoại của Bình An. Việc nhận thằng nhóc đó chẳng qua cũng chỉ là một sự cố không mong muốn của anh mà thôi. Nếu không phải vì thế anh cũng chẳng phải nhẫn nại nhắm mắt giả mù, giả tâm không vướng bận.
Chỉ chút tài sản nho nhỏ anh tích lũy sau chừng ấy năm thôi mà, chỉ cần làm bù vài thứ là có thể bù lại khoản lỗ do Bình An phá hoại thôi mà.
Có *** *** ấy!
Mỗi ngày anh đều phải mở nhạc thiền để trấn tĩnh lại, thậm chí đã xây thêm một gian nhà phụ chỉ để trốn thằng nhóc phiền phức ồn ào kia.
À...nhưng hình như là chưa đủ thì phải.
Khoảnh khắc mà anh biết cuộc sống của anh vài tháng tới không ổn rồi thì cũng đã muộn...
Nhà thằng nhóc này phải nói là ở tận cùng cái góc của cái thị trấn nhỏ nơi anh ở. Nói nhỏ thì là do nó nhỏ thật nếu so với mặt bằng chung, nhưng mà cũng phải cách trung tâm thị trấn mấy chục cây số.
Trong năm nó học nội trú, Ứng Tinh thề, đó là quãng thời gian yêu bình nhất của anh. Cả ngày yên tĩnh không ai làm phiền, tới cuối tuần khi Bình An về, thằng nhóc có ồn ào một chút, nhưng cũng nhanh thôi nó cũng trở lại trường học.
Chỉ có kì nghỉ hè và nghỉ đông thằng nhóc kia mới ở lại chỗ anh. Anh đuổi cũng không chịu đi, thành ra phải bấm bụng mặc kệ tên nhóc kia cứ thế càng quấy.
Ứng Tinh dùng sự kiên nhẫn cả đời ra để dạy tên nhóc kia từ những thứ cơ bản nhất, nhưng cơ bản thằng bé chẳng làm gì ra hồn.
Anh đã từng hoài nghi rằng có lẽ là do bản thân dạy quá khó khiến thằng bé không thể nào cảm thụ chút nào vào đầu. Cũng chỉ một thời gian ngắn thôi, sau đó anh nhận ra.
À, do thằng nhóc Bình An kia chẳng có tí thiên phú nào cả, chứ chẳng phải tại anh.
Gác lại chuyện đó thì giờ anh có một nỗi lo khác.
Cảnh Nguyên đã ở đây được một tuần. Hai anh em kia ở với nhau có vẻ hợp cạ. Nếu không ở chỗ anh học thì cả hai tên nhóc kia như dính với nhau không rời bày đủ trò cùng nhau.
Anh lại nghĩ, tên thiếu gia kia nhìn giống như đi nghỉ mát hơn là đi trải nghiệm thực tế. Thư thái thế mà, thư thái đến độ...
NHẢY VÔ HỒ BẮT CÁ KOI CỦA ANH CƠ MÀ!!!
"Này Bình An, này chẳng phải là..."
"Hử, cá chép thôi mà. Hồi trước em có bắt thử một con rồi nấu lên ăn á, cũng được lắm á."
Cảnh Nguyên nhìn liền biết thứ mà anh bắt là mấy con cá Koi đắt bạc triệu mà Ứng Tinh nuôi. Vậy mà Bình An cứ khăng khăng là cá chép, còn bảo là đã nấu lên ăn, cậu có chút hoài nghi, gần như tin là thật luôn chứ đùa...
"Bỏ xuống! Bỏ xuống cho tôi ngay."
Ứng Tinh thở hồng hộc , tay áo một bên xắn một bên không như thể vội vàng chạy ra đây vậy. Cậu giật mình thả con cá trên tay xuống cái ao ùm một cái. Bình An cậu nhóc cũng tương tự vậy, cậu cười hề hề, như để làm người kia nguôi giận trước bắt đầu dẻo miệng nịnh hót.
"Ây sư phụ, con bắt chơi tí thôi à."
Anh rung rung tay chỉ về phía cái hồ, gân trên trán nổi đầy có thể nói là đã tức giận cực điểm rồi đấy, anh cố gắng nén cơn giận trong lòng ngực, điều chỉnh giọng nói cho bình thường nhất, cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà hỏi.
"Nãy nhóc nói gì cơ? Nhóc bắt lên ăn à?"
Bình An giật thót đứng thẳng lưng, gãi gãi tóc ấp úng không nói thành câu.
"À thì..."
Ứng Tinh hít một hơi sâu vào trong im lặng trong giây lát. Cuối cùng lại nở ra một nụ cười. Cảnh Nguyên cùng Bình An lạnh hết cả gáy. Dù đang là giữa trưa nhưng cả hai không hẹn mà cùng nhau đổ mồ hôi lạnh.
Cả hai nghĩ, thà người kia mắng bọn họ thì có khi đỡ hơn đấy, chứ mà cười như thế, có khác nào chuẩn bị lột vảy rồi nướng cả hai lên như con cá xấu số kia không chứ. Ứng Tinh nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Đi lên nào."
Cả hai không nhiều lời mà lên bờ, đứng nghiêm nhìn Ứng Tinh vẫn còn đang cười chậm rãi xắn bên tay áo còn lại đi chậm chậm về phía cả hai.
Cảnh Nguyên thì thầm to nhỏ với Bình An.
"Giờ chạy được không? Nhóc bảo có gì thì chạy mà?"
"Thôi ông anh, đừng chạy, chạy xong về có khi tối ngủ bị trùm bao bố treo lên á."
"..."
Khẩu khí lúc bày trò thì hay lắm, lúc gặp chuyện thì đều hèn như nhau mà thôi.
Ứng Tinh đến trước mặt cả hai, đặt tay lên vai của hai kẻ vừa suýt nữa thì gây chuyện kia vẫn cười, nhẹ nhàng mà nói.
"Cút vào trong lau sạch nhà từ tầng trên xuống tầng dưới cho tôi."
Cảnh Nguyên nhìn vào cái biệt thự của anh ta mà muốn khóc. Anh có biết cái nhà anh rộng tới mức nào không? Nhưng cũng không trách được, dù gì cậu cũng gây chuyện mà.
"Còn nhóc." Anh quay sang Bình An, ngữ điệu vẫn bình tĩnh nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng.
"Làm bể một thứ, trồng cây chuối 15p cho tôi, bể bao nhiêu nhân lên bấy nhiêu, hiểu chưa?"
Cậu nhóc cứng ngắt cả người vội vã gật mạnh mấy cái.
"Được rồi, mời cút."
Cả hai nhanh chóng chấp hành nhiệm vụ. Trước khi vào trong nhà, Cảnh Nguyên ngoái đầu lại nhìn anh một cái. Ứng Tinh đứng trên bờ hồ, cẩn trọng đếm từng con cá một như thể đang kiểm tra.
Cậu thầm nghĩ, cá trong hồ ít vậy mà, đếm hồi là biết có mất hay không ấy mà. Mà có khi là do thằng nhóc kia bắt cả mớ còn lại mấy con ấy không chừng.
_________________
Cả hai chia nhau ra làm, nhà cũng lớn mà túm tụm một chỗ có khi mai còn chưa xong nổi. Cảnh Nguyên cầm theo cây chổi dựa lưng vào tường, làm mấy việc nhàm chán này khiến cậu cảm thấy buồn ngủ.
"Làm việc tiếp đi, đừng lười biếng."
Giọng của Ứng Tinh từ đâu đó phát ra nghe có hơi rè. Cậu giật nảy mình, cơn buồn ngủ cũng bay mất. Nhìn quanh một hồi cậu nhìn thấy cái camera ngay phía trên đầu cậu. Cảnh Nguyên thầm nhủ, dù bảo là không biết xài mấy thứ hiện đại này nhưng mà không phải hoàn toàn không biết gì cả nhỉ?
Cảnh Nguyên giơ tay ra dấu OK rồi cầm chổi tiếp tục lau dọn.
Ứng Tinh dập tắt thuốc lá, anh nhìn màn hình điện thoại, qua camera mà nhìn vào cánh cửa căn phòng mà Cảnh Nguyên bước vào. Không biết nghĩ tới thứ gì, cuối cùng lại là một tiếng thở dài não nề.
Cảnh Nguyên sau lời cảnh báo kia của chủ nhà, cậu cũng tập trung vào công việc hơn. Căn phòng mà cậu đẩy cửa bước vào rất rộng, khắp nơi đều đặt những khung tranh được phủ vải trắng.
Nhìn căn phòng cứ như một căn phòng vẽ của ai đấy. Cậu đẩy cánh cửa kính, kéo tấm rèm dường như đã lâu ngày không được động vào, ánh sáng lập tức xuyên qua mà chiếu sáng căn phòng. Những hạt bụi li ti trong không khí lững lờ trôi trong ánh sáng vàng nhạt.
Cậu không nhịn được hắt hơi vài cái, đưa tay phẩy phẩy mấy cái trước mặt. Khi ánh sáng đã rõ ràng hơn, cậu nhìn quanh một lượt. Khung tranh, giá vẽ đều đủ cả, nhưng chúng đều phủ tấm vải trắng đã bám một lớp bụi mờ.
Theo như cậu biết, thì hình như Ứng Tinh không vẽ tranh thì phải, mà trông anh cũng không giống mấy người sẽ biết vẽ tranh. Nhưng Cảnh Nguyên vẫn thử tưởng tượng xem người kia khi an tĩnh ngồi vẽ tranh sẽ ra sao.
Cậu cũng quên mất chuyện dọn dẹp mà đi tới bức tranh lớn nhất trong số đó. Nó ở vị trí bắt mắt nhất trong tất cả. Nó lớn nhất, nó được đặt trên một cái bàn bằng loại gỗ gì đó không rõ, nhưng nó vẫn luôn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt kì lạ xen lẫn mùi bụi bẩn.
Dù bụi bám như vậy, nhưng có lẽ nơi này cũng khá thường xuyên được lau dọn. Không hề có chút mùi ẩm mốc nào.
Nơi này đơn giản chỉ chứa một mùi hương xưa cũ.
Của sự hoài niệm.
Của một nơi nào đó xa xôi không thuộc về nơi này.
Cảnh Nguyên đưa tay kéo tấm vải phủ trên bức tranh xuống.
Tấm vải trượt xuống phủ trên mặt bàn để lộ bức tranh trước mắt cậu.
Tranh vẽ góc nghiêng của một người đàn ông, người kia nhắm nghiền đôi mắt như thể đang ngủ vậy. Da người kia nhợt nhạt hoặc cũng có thể người vẽ cố tình như vậy. Đôi mắt người đàn ông tuôn ra một dòng lệ máu đỏ tươi chói mắt.
Máu màu đỏ, làn da nhợt nhạt trắng đến mức phát sáng.
Chói mắt đến mức khó chịu.
Nét vẽ chân thật đến độ cậu tưởng chừng như đang xem một bức ảnh. Không khó để cậu nhận ra người trong tranh kia là ai. Gương mặt đến mái tóc kia đều giống hệt Ứng Tinh.
Cậu đưa tay chạm vào dòng lệ mang sắc đỏ tươi kì quái kia lòng trào dâng cảm giác kì lạ. Cảm giác như có ai đó đang gọi cậu, ai đó đang khóc, cầu xin, thống khổ, tiếc nuối, đau đớn. Âm thanh hỗn loạn cứ đan xen xoáy sâu trong đầu cậu.
[Đừng quên tôi! Xin đừng quên tôi!]
Tấm vải trắng được kéo lên che đi bức tranh mà nãy giờ cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào. Cậu không biết bản thân đã thất thần trong bao lâu, mãi đến khi Ứng Tinh kéo vải che đi bức tranh kia cậu mới hồi tỉnh.
"A, em xin lỗi, em..."
"Nghỉ đi, dọn thế là được rồi."
"À...vâng."
Cậu chưa đi vội, cậu như chôn chân tại chỗ nhìn không chớp mắt góc nghiêng của Ứng Tinh. Cậu nghĩ thầm, nếu người kia nghiêng thêm một chút, nhắm mắt lại, và ờm thêm một dòng màu chảy ra từ mắt thì nhìn không khác gì bức tranh kia.
"Sao?"
Ứng Tinh quay sang nhìn cậu, Ứng Tinh lấp lửng hỏi bâng quơ để giấu đi sự xấu hổ của bản thân khi nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm người ta.
"À, thì...tranh kia bạn anh vẽ tặng à?"
"Ừ."
Không hiểu sao, cậu cảm thấy giọng của Ứng TInh có chút buồn. Anh quay lưng lại, chỉ tay một vòng quanh căn phòng, trầm giọng nói.
"Tất cả đều là do người đó vẽ tặng tôi."
Nhìn số lượng tranh mà nói, có khi còn mở được một phòng tranh nhỏ không chừng. Cảnh Nguyên thầm nghĩ hẳn không phải bạn bè bình thường. Tặng nhiều tranh như thế cơ mà. Lại nói về kĩ thuật vẽ tranh, dù cậu không am hiểu nhiều về tranh vẽ, nhưng mà đâu mấy ai có thể vẽ tranh đạt đến trình độ nhìn như thật thế kia cơ chứ?
"Không ngờ anh cũng có bạn nha."
"Tôi không được phép có à?"
"À không, em không có ý đó..."
Thật lòng mà nói, cậu cũng nghĩ Ứng Tinh hẳn không phải có nhiều bạn bè, đừng nói là bạn bè thân thiết đến mức tặng tranh cho nhau nhiều như vậy.
"Bạn anh chắc nổi tiếng lắm ha? Tranh người đó vẽ đẹp thế mà."
"Nói nổi tiếng theo kiểu kia, hẳn là không phải. Cậu ta thích vẽ thế thôi, vẽ tranh chỉ là thú vui tiêu khiển lúc rảnh của cậu ta mà thôi."
Cảnh Nguyên không khỏi ngạc nhiên, trình độ vẽ của người kia giỏi như thế mà chỉ là thú vui sở thích hằng ngày thôi sao? Là một vị nhân tài hiếm có khó tìm đã vậy còn giấu đi tài hoa.
"Cậu đi ra ngoài đi, bảo Bình An cũng nghỉ đi, vậy đủ rồi. Nhưng không có lần sau."
"Vâng."
Cậu ra ngoài đóng cánh cửa lại. Cậu hiếm khi nói chuyện riêng với Ứng Tinh quá ba câu như thế, càng hiếm khi thấy người kia để lộ cảm xúc.
Là sự bi thương xen chút đau khổ.
Ứng Tinh cùng người bạn kia hẳn xảy ra chuyện gì đó khó nói. Dù trong lòng cậu còn nhiều câu hỏi, nhưng cậu cảm thấy bản thân không nên hỏi thì hơn.
Vì có lẽ, cuộc hội thoại kia là sự hồi tưởng ngắn ngủi của Ứng Tinh mà thôi.
______________
Ứng Tinh lấy bức thư được kẹp sau khung tranh ra. Bức thư đề một cái tên, chữ viết tay kia có hơi run nhưng cũng đủ để người khác đoán ra người nọ nếu khỏe mạnh thì nét bút kia sẽ đẹp như thế nào.
Giấy trắng úa vàng nhuốm màu thời gian. Anh mở bức thư ra đọc lần nữa dù anh đã thuộc từ đâu.
Bức thư không dài, chỉ vỏn vẹn hai dòng ngắn ngủi.
Bức tranh cuối cùng em gửi tặng anh rồi đó, phải trân trọng đó biết chưa. Và còn...
Will you remember me?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip