5-Đêm rằm

"Anh, anh, anh, hôm nay sư phụ có chuyện nên tối nay sẽ đi vắng, anh xuống nhà em chơi đi."

Cảnh Nguyên đang dọn dẹp dụng cụ thì Bình An lon ton chạy tới vui vẻ mà trò chuyện cùng cậu. Bình An mỗi ngày luôn như vậy vẫn luôn là một đứa trẻ thừa năng lượng như thế. Nghe đến việc tối nay Ứng Tinh đi vắng cậu khá ngạc nhiên, vì dù sao từ ngày cậu đến, anh chưa từng rời nhà bao giờ.

"Anh ấy gặp ai à?"

Bình An gãi gãi mũi, ấp a ấp úng lắp bắp trả lời, cậu nhóc có vẻ không giỏi nói dối lắm, trong lời nói như đang giấu diếm gì đó.

"E-em làm sao biết chứ, à, ừm, nhưng nói chung là anh đi với em đi."

Nhìn từ ngoài mặt thì tinh ý sẽ dễ dàng biết được Bình An đang cố ý giấu diếm chứ không riêng gì Cảnh Nguyên. Nhưng dù sao cậu nhóc cũng đã cố tình muốn giấu thì Cảnh Nguyên cũng không định vạch trần làm gì. Dù sao quan trọng là, người quyết định chuyện này nghĩ gì kia.

Cậu lén nhìn Ứng Tinh một cái, dù anh không quay sang nhìn vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn của cậu, nhàn nhạt mà đáp lời.

"Đi với Bình An đi, tối nay tôi không có ở nhà."

"Vâng."

Cảnh Nguyên ngoan ngoãn nghe lời không ý kiến thêm. Dẫu sao thầy trò nhà họ đã cố ý che mắt cậu, thì hẳn là cậu có nói gì cũng chẳng thể nào cạy miệng cả hai để nghe sự thật được.

Hoàng hôn đỏ rực một góc trời, ngày dần trôi thế chỗ cho màn đêm đen bao phủ. Nhưng đêm nay là một đêm sáng trời, đêm nay trăng rằm, ánh trăng bàn bạc sẽ soi chiếu khắp chốn. Dù cho không thể sáng chói như ánh nắng, nhưng nó vẫn đủ để có thể nhìn trong đêm.

Nhà Bình An không xa lắm, chỉ cần đi xuống con dốc liền đến nơi. Vừa đi, Bình An vừa luyên thuyên kể chuyện về gia đình cậu.

Bố cậu nhóc đi làm ăn xa, mấy tháng mới có thể về nhà một lần. Bình An là con một, vì vậy ở nhà cũng chỉ có mình cậu và mẹ cậu.

Nói thì nói thế, nhưng bình thường tên nhóc này vẫn ở mãi nhà của Ứng Tinh, chỉ tắm rửa ngủ nghỉ mới về nhà, đó là vào hè. Còn những ngày khác trong năm, cậu nhóc đi học suốt ngày, thành thử cả căn nhà có mỗi mình mẹ cậu ta ở.

Đến nơi thì trời cũng vừa lúc mặt trời lặn hẳn. Căn nhà Bình An có thể nói là khá lớn ở vùng quê này, điều kiện gia đình hẳn cũng không tồi.

"Anh cứ tự nhiên như ở nhà nha."

Cả hai vừa mới bước vào nhà thì một giọng nói bình thản, nhưng lại có một thứ áp lực kì lạ khiến người ta không khỏi giật thót một cái vang lên ở đâu đó phía trong nhà, có lẽ là nhà bếp.

"Cuối cùng cũng chịu về rồi đó à?"

""Mẹ, mẹ đừng nóng mà, hôm nay có khách đến chơi này."

Một người phụ nữ bước từ trong nhà ra, trên người vẫn mang theo tạp dề, mùi thức ăn thơm nức cũng theo đó mà thoang thoảng bay ra, khiến cho cậu cũng như Bình An không hẹn mà bụng cùng đánh ọt một cái.

"Cháu chào cô."

Bình An nhìn giống hệt mẹ của cậu nhóc, chỉ có điều mẹ cậu ta trông nghiêm túc hơn cái vẻ lớt phớt thường ngày của cậu. Bình An kể rằng mẹ cậu cũng gần 40 tuổi rồi nhưng quả thật mà nói, Cảnh Nguyên vẫn thấy mẹ của Bình An trẻ hơn tuổi nhiều lắm, nếu ra đường không biết, có khi nhầm hai mẹ con là hai chị em không chừng.

Mẹ cậu nhóc nhìn Cảnh Nguyên một hồi đánh giá khiến cậu cũng cơ hồ có chút áp lực mà đứng thẳng lưng.

"Gọi chị, tôi có lớn hơn cậu bao nhiêu đâu mà gọi bằng cô."

"Vâng, vâng chị."

Bình An kéo cậu nói nhỏ vài câu.

"Mẹ vậy á, mẹ nhạy cảm với tuổi tác lắm, anh thông cảm tí nha."

"Nói gì đó?"

Vẫn bằng tông giọng bình thản đó nhưng cũng dễ nhận ra áp lực từ lời nói của mẹ cậu nhóc Bình An chột dạ vì vừa "nói xấu" xong liền lắp bắp mà trả lời rồi đánh trống lảng đi vấn đề vừa rồi.

"Đ-đâu có gì đâu mẹ. Mà ăn cơm thôi, con đói lắm rồi."

"Ăn ăn ăn, suốt ngày ăn, đi rồi, về vẫn chỉ có ăn rồi ngủ."

Bữa cơm diễn ra một cách vui vẻ. Mặc dù ấn tượng đầu của Cảnh Nguyên về mẹ Bình An là một người khác khó tính nhưng mà khi tiếp xúc một hồi thì cậu nhận ra, cô ấy vẫn là một người khó tính, cũng là một người khá vui tính.

Giờ cơm đã xong, Cảnh Nguyên giúp mẹ của Bình An rửa bát dọn dẹp, nói chuyện một hồi lâu thì cũng tới giờ đi ngủ.

"Để em dọn phòng cho khách tí rồi anh cứ vào đó mà ngủ nha."

Cậu ừ một tiếng qua loa rồi lại cắm mặt vào điện thoại. Lướt một hồi dòng thông báo pin yếu hiện lên trước mắt khiến cậu không khỏi chán nản. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, sống giờ sao hỏa lâu năm thì thiếu điện thoại quả là một chuyện khó chịu nhất trên trần đời.

"Nhà em có dây sạc cho loại điện thoại này không?"

Cảnh Nguyên giơ điện thoại về phía phòng cho khách, Bình An ngó đầu ra nhìn một hồi rồi lắc đầu.

"Không có, nhà em không có ai xài điện thoại loại này."

"Ờ, vậy thôi."

Dù nói vậy nhưng Cảnh Nguyên vẫn cảm thấy không chịu được.

Nào, không ai muốn thức dậy và bắt đầu ngày mới với chiếc điện thoại còn 5% pin cả. Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng để lại một câu rồi chạy biến, Bình An cũng chưa kịp cản lấy một câu.

"Anh về nhà Ứng Tinh lấy sạc điện thoại tí nhé, ngủ trước đi không cần đợi anh."

"Ấy, ấy anh, từ từ đã."

Bình An vội vã chạy theo nhưng Cảnh Nguyên chạy quá nhanh cậu chạy theo không kịp. Nhưng hiện tại mà nói, cho tiền cậu nhóc cũng chẳng dám mà đi lên dốc về nhà sư phụ cậu.

Thấy cậu cứ nhấp nhỏm đứng trước nhà, nhìn về phía ngôi nhà không một ánh đèn trên đầu dốc, mẹ cậu cũng ra ngoài khó hiểu nhìn về phía đó rồi hỏi cậu.

"Làm gì mà đứng đây, cậu Nguyên kia đâu?"

"Ảnh về trên nhà sư phụ lấy sạc điện thoại."

Giọng cậu run run như sắp khóc đến nơi, mẹ cậu khó hiểu nhìn cậu rồi gõ cái cốc lên đầu.

"Bị gì vậy? Người ta lên lấy sạc điện thoại làm như chuẩn bị đi chết tới nơi vậy hả? Đi, đi vào nhà ngủ, cậu ta về sau."

Bình An thầm gào thét trong lòng: Đúng là sắp chết tới nơi rồi đó!!!

Lần đó tính ra cậu vẫn còn may mắn là giữ được mạng, dù cho cũng đã bước nửa bước sang thế giới bên kia rồi. Vẫn là mạng lớn, phúc lớn. Ông bà phù hộ, hẳn kiếp trước cậu xém chút là giải cứu thế giới rồi.

Thôi việc cũng lỡ, cậu thầm xin lỗi Ứng Tinh và Cảnh Nguyên trong lòng, chuyện này không phải do cậu, cậu cũng cố hết sức rồi, cậu cũng đã cố gắng giữ chân Cảnh Nguyên hết mức có thể rồi mà, nếu lỡ đêm nay xảy ra chuyện gì, hi vọng đừng ai oán trách cậu.

Bây giờ cậu chỉ có thể cầu cho Cảnh Nguyên mạng lớn sống sót qua đêm nay mà thôi.

_________________

Cậu thử đẩy cánh cửa, cửa gỗ nặng nề không mảy may di chuyển, nó đã được khóa, gia chủ có vẻ không có ở nhà. Cảnh Nguyên thở dài một cái rồi nhìn hàng rào.

Hàng rào cao quá đầu người, cao là thế nhưng với cậu mà nói việc trèo lên bờ tường này vào trong không phải là chuyện khó lắm. Nhưng nếu trèo rào vào trong giữa đêm hôm như thế này, Ứng Tinh biết được liệu có mắng cậu không?

Nghĩ thì nghĩ là thế nhưng Cảnh Nguyên không nghĩ nhiều tới vậy. Cậu dù sao cũng đã tốn sức chạy lên con dốc cao này thì phải không phí công vô ích chứ.

Cảnh Nguyên lấy đà bật nhảy dễ dàng bám lên vách tường rồi trèo qua khỏi hàng rào. Đêm nay trăng sáng, cậu thuận lợi chọn được chỗ đáp đất một cách nhẹ nhàng mà không có vấn đề gì khó khăn cả.

Cậu phủi phủi bụi trên quần áo, cậu nhìn quanh sân một lượt. Ánh trăng như ánh đèn mờ, soi rọi phủ khắp nơi đủ để cậu có nhìn rõ mọi thứ trong đêm. Lúc này cậu mới để ý rằng cánh cửa được khóa trong bằng một cái ổ khóa lớn.

Cậu thầm nghĩ Ứng Tinh hẳn đã về rồi. Đèn đóm trong nhà cũng tắt cả vì vậy cậu đoán anh đang ngủ rồi. Nghĩ vậy nên cậu cố bước khẽ hết mức. Dù sao cậu cũng là trèo rào vào, nếu Ứng Tinh có giật mình dậy không biết lại xảy ra tình huống gì nữa đây, cậu cũng không biết giải thích ra sao.

Chẳng lẽ bảo cậu trèo rào vô lấy dây sạc điện thoại thôi à?

Cậu cởi giày bước vào trong nhà. Đi từng bước thật khẽ, càng đi vào trong lại càng tối do không có bất kì ánh trăng nào soi tới. Lúc này cậu lại nghe thấy một âm thanh leng keng phía sau lưng.

Cậu cũng tính là một người gan lớn, dẫu cảnh tượng kia có chút đáng sợ, nhưng cậu vẫn cố nheo mắt nhìn về phía đó. Nơi đó dường như có thứ gì đứng đó, hai mắt nó đỏ rực như máu, dường như phát sáng trong đêm.

Lộp cộp.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân, thứ kia đang từng bước chậm rãi gần hơn. Cậu bắt đầu thấy bất an hơn chân cũng thủ sẵn thế để chạy ngay khi thấy nguy hiểm.

Một thứ gì đó sáng ánh lên một cái, mắt cậu đã quen với bóng tối, cậu nhận ra bóng người với đôi mắt đỏ kia đang cầm theo một thanh kiếm thật dài mà chậm rãi bước tới chỗ cậu.

Tiếng bước chân nhanh hơn, cậu cũng không định tiếp tục nán lại nữa mà bắt đầu chạy thục mạng. Tình hình này mà nói, thay vì cố gắng yên tĩnh đến rồi đi thì cậu lo cho tính mạng của cậu hơn.

Từ phía bóng người kia tỏa ra luồng sát khí khiến người đối diện cũng thấy nghẹt thở. Cậu cảm thấy nếu có cơ hội, người nọ hẳn sẵn sàng cho cậu một nhát chết ngay tại chỗ không chừng.

Vừa chạy cậu vừa suy đoán. Chẳng lẽ nào người kia là trộm, phát hiện cậu nên thủ tiêu? Nhưng nó không phải rất bất hợp lí hay sap? Đi ăn trộm ai lại đem thanh kiếm dài thế kia? Mà nếu có là trộm thì cũng đâu tới mức manh động muốn giết cả người phát hiện ra mình chứ? Chẳng phải nên chạy trước khi người trong nhà nhìn ra mặt mình hay sao?

Hành lang nhà Ứng Tinh rất dài, chạy mãi vẫn không thấy khúc rẽ. Vốn cậu định là chạy về phía cổng chính, nhưng hướng đó lại bị người nọ chặn lại, thành thử cậu chỉ có thể chạy ra sau rồi tìm thời cơ thích hợp trở lại cổng chính. Phía sau nhà anh lại là một dốc đá dựng đứng vì vậy đường thoát duy chỉ có cổng chính mà thôi.

Cậu chạy được một lúc, cũng qua phòng của Ứng Tinh nhưng không hề có chút động dĩnh nào cả, lúc này cậu cũng hơi lo lắng, liệu Ứng Tinh có ổn không? Hay bị tên kia... Cậu không dám nghĩ tiếp điều không may đó nữa, chỉ biết cắm đầu chạy tiếp.

Chạy một lúc cũng tới một chỗ có chút ánh trăng soi chiếu, cậu đánh bạo vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn. Lúc cậu nhìn thấy gương mặt của người nọ liền lập tức giảm tốc độ rồi dừng lại hẳn, ngơ ngác hỏi.

"Ứng...Tinh? Là anh sao?"

Dù gọi người nọ là Ứng Tinh nhưng cậu có chút hoài nghi. Màu tóc của người kia đen tuyền khác hoàn toàn với mái tóc bạch kim của anh thường ngày.

"Ứng Tinh" bước chậm lại. Gương mặt anh lạnh lùng không chút biểu cảm. Đôi mắt đỏ rực như máu nhìn chằm chằm cậu khiến tim cậu càng đập mạnh hơn. Cảm giác cận kề cái chết là như vậy hay sao? Sát khí của đối phương quá cường đại.

"E-em xin lỗi mà, em chỉ để quên sạc điện thoại nên quay về lấy thôi."

Cảnh Nguyên đơn giản nghĩ rằng hẳn anh đang tức giận vì cậu phá giấc ngủ của anh nên trước hết cứ nói lời xin lỗi trước rồi tính tiếp.

Không biết "Ứng Tinh" có nghe hay không, vẫn một nét mặt, bầu không khí nặng nề xung quanh anh vẫn không hề giảm đi mà có khi còn nặng nề hơn lúc nãy khiến Cảnh Nguyên lùi mấy bước.

"Ứng Tinh" đột ngột giơ cao thanh kiếm rồi chém xuống. Cảnh Nguyên cũng biết chút võ trong người, mặc dù không phải gọi là giỏi, nhưng phản xạ của cậu cũng không hề thua kém với bất kì võ sư nào cả.

Cậu giữ tay "Ứng Tinh" một cách khó khăn, sức lực của anh lúc này vậy mà hơn cả cậu tưởng tượng, Cảnh Nguyên giữ bằng hai tay nhưng vẫn cảm thấy có chút khó khăn.

"Ây thật là, có gì từ từ nói chứ, em xin lỗi nha."

Nói rồi cậu buông tay đạp mạnh một cái thật mạnh vào bụng anh rồi chạy thục mạng. Cậu cảm thấy đây chính là lúc cậu chạy nhanh nhất từ khi sinh ra tới giờ.

Cậu chỉ có thể chạy tiếp vào phía trong, vừa chạy vừa nhớ đường đi trong biệt phủ của Ứng Tinh. Ở đây cũng một thời gian rồi, cậu cũng đã có thể nhớ đại khái sơ đồ nơi này.

Cảnh Nguyên thở hổn hển nấp sau một khúc rẽ, tim cậu đập nhanh liên hồi, tình cảnh trước mắt nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng quái dị kì lạ, thế nhưng tốc độ suy nghĩ của cậu vẫn không hề chậm chút nào, thậm chí còn vì quá căng thẳng mà khả năng suy nghĩ của cậu lại còn tốt hơn trước.

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Vì sao Ứng Tinh lại trông kì lạ như vậy, cứ như thường ngày và ngay lúc này đây là hai người khác nhau vậy.

Rồi tỉ như việc ban ngày tóc của Ứng Tinh có màu trắng như giờ lại là một màu đen tuyền. Cảnh Nguyên cố suy nghĩ theo hướng khoa học như, kiểu như biết đâu ban ngày Ứng Tinh đội tóc giả thì sao. Hoặc cũng có thể anh mới vừa nhuộm tóc.

Cậu suy nghĩ theo hướng tích cực nhất có thể, tự trấn an bản thân sẽ ổn thôi để không tự dọa sợ chính bản thân cậu. Thậm chí cậu còn nghĩ biết đâu chẳng qua có lẽ anh ấy bị chứng đa nhân cách và nhân cách kia không thích cậu lắm chẳng hạn.

Tiếng bước chân ngày càng gần tim cậu đập càng nhanh, Cảnh Nguyên chăm chú nhìn vào hướng tiếng bước chân vọng lại, thiếu điều quên cả thở.

Sau một hồi cậu nhìn thấy một bóng dáng thấp thoáng dưới ánh trăng ở cuối hành lang. Anh ta dần tiến sát lại phía cậu, như thể đã biết được cậu ở nơi nào và mọi chuyển động của cậu đều đã bị anh nắm rõ trong lòng bàn tay.

Giữa thế tiến lùi không xong này, một âm thanh êm tai gọi cậu phát ra từ một căn phòng nào đó trước mặt cậu. Cảnh Nguyên giật mình một cái vì vậy tim đã đập nhanh lại càng nhanh hơn khiến tim cậu có chút nhói lên.

"Mau, mau lại đây, nấp vào đây đi."

Cậu hết nhìn về phía bước chân vừa chăm chú quan sát những cánh cửa trước mặt căng thẳng suy đi tính lại.

Cuối cùng Cảnh Nguyên cũng quyết định đi vào trong căn phòng nơi có giọng nói phát ra kia dù cho trong lòng vẫn ngập tràng suy nghĩ cũng như nghi ngờ. Dù sao cửu tử nhất sinh, nếu có một đường sống thì cũng phải liều mình mà bước vào thôi. Cậu nào đâu có lựa chọn nào khác.

"Vào đây, đúng rồi mau vào đây."

Cậu chuẩn xác mở cánh cửa phát ra giọng nói mở cửa rồi đóng lại một cách nhanh nhất có thể, cánh cửa đóng lại gây một âm thanh tương đối lớn, cậu nín thở mà chờ đợi.

Tiếng bước chân nặng nề ngoài cửa truyền tới bên tai, cậu dựa sát vào cánh cửa, dùng hết sức ghì chặt nó, tay cố gắng giữ chặt tay nắm cửa. Tim cậu đập rất nhanh, nhanh đến mức cậu có thể nghe rõ từng hồi.

Thình thịch.

Lộp cộp.

Hai âm thanh đan lồng vào nhau. Tiếng tim cậu đập càng nhanh, nhưng bước chân kia vẫn không thay đổi biên độ, vẫn bình thản bước chầm chậm như thể đang vờn nhau với con mồi.

Chỉ cần con mồi là cậu sơ sẩy một chút, kẻ đi săn là anh ta sẽ lập tức tấn công.

Cảnh Nguyên quên cả thở, dỏng tai lắng nghe tiếng bước chân xa dần. Bước chân đi càng xa, tới khi đã chắc chắn không còn ai ngoài cửa, cậu thở phào một cái, ôm lấy ngực tim vẫn đập nhanh không thôi, hô hấp dồn dập để bù lại việc lúc nãy vô thức nín thở vì quá căng thẳng.

Cậu ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa, dù nguy hiểm đã tạm qua nhưng cậu vẫn trong trạng thái đề phòng cảnh giác cao độ. Dù thường ngày vẻ ngoài trông cậu có vẻ bất cần lười biếng, nhưng thật sự Cảnh Nguyên là một người rất ghét việc bản thân bị đẩy vào thế bị động như những lúc này.

Cậu không thể chọn đường lui, chỉ có thể tiến không có lùi trước sự nguy hiểm mà ngay cả cậu cũng không hiểu nổi là do đâu.

Cuối cùng thì cậu cũng có thời gian nhìn quanh căn phòng mình bước vào. Không khó để cậu nhận ra nơi mà cậu đang ở. Cảnh Nguyên nhìn qua nhìn lại thêm vài lượt xác nhận thì đúng là căn phòng đó.

Căn phòng tràn ngập những bức tranh do người bạn kia của Ứng Tinh vẽ ra.

Cậu đứng dậy, cẩn thận kiểm tra tay nắm cửa đã được khóa chưa, chầm chậm bước về bức tranh lớn được đặt đối diện cậu.

Từ lần đó cậu vẫn luôn nhớ tới bức tranh đặc biệt kia. Nó có gì đó rất cuốn hút cậu. Cứ như thể đang có thứ gì đó đang mời gọi cậu vậy.

Mà cũng có khi là vì bức chân dung kia quá chân thật đi, khiến cậu nhìn một lần liền nhớ mãi không quên.

Cậu thầm cười một cái, rõ ràng ngày nào cũng nhìn thấy Ứng Tinh vậy mà lại đi tương tư nhớ về một bức tranh vẽ anh vậy chứ? Cậu chẳng hiểu bản thân cậu nghĩ gì nữa.

Cậu cứ bước tới nó như thể có ma lực gì đó hấp dẫn cậu, cậu muốn xem nó lần nữa.

Cậu cứ mơ hồ đi tới, khi cậu chỉ cách khoảng 5 bước chân, tấm màn như bị ai kéo xuống rơi xuống đất lộn xộn để lộ bức chân dung của Ứng Tinh phía sau.

Vẫn như ấn tượng ban đầu bức tranh này vẫn có điều gì đó rất cuốn hút lấy cậu. Cảnh Nguyên không thể kiềm lòng mà thầm tán dương vị họa sĩ tài năng bất lộ tướng kia một lần nữa.

Cậu đưa tay định chạm vào gương mặt xinh đẹp được họa trên bức tranh thì khựng lại ngay trước nó, đồng tử cậu co rút không không chế được mà lùi lại một bước.

Từ sau bức tranh hai cánh tay trắng bệch chậm rãi từ sau vươn ra ôm lấy nó cứ như có ai đó đang ngồi phía sau bức tranh và vòng tay ôm lấy từ phía sau vậy. Cánh tay trắng bệch như xác chết phủ đầy vết hoen tử thi nhìn đến kinh khủng.

Nhưng kì lạ là chẳng có bất kì mùi hương khó chịu nào cả, vậy mà là hương oải hương thoang thoảng.

Cậu khá chắc chắn mùi hương kia từ cánh tay đó mà ra, vì lúc trước tới đây và lúc nãy, nơi này chỉ tràn ngập mùi hương cũ kĩ năm tháng phủ bụi mà thôi.

Cậu không biết nó có thể nhìn thấy cái gì hay không, nhưng bàn tay kia vẫn có thể vuốt ve chính xác gương mặt được vẽ ra trên tranh như thể đang vuốt ve chính gương mặt của Ứng Tinh vậy, từng cử chỉ đều khiến người ta cảm thấy đôi tay kia rất trân trọng bức tranh này, và cả người trong tranh nữa...

Cảnh Nguyên lùi lại phía sau, cố gắng bước thật khẽ lại gần cánh cửa, nhưng tới khi chạm được tới tay nắm cửa cậu lại chần chừ không mở.

Liệu ngoài kia, Ứng Tinh đã ổn rồi chứ? Liệu ngoài kia sẽ an toàn hơn trong này?Thế nhưng ở trong phòng với cánh tay quái dị kia thì cậu sẽ ổn hay sao? Liệu nó có tấn công cậu không?

Cảnh Nguyên bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan không biết làm thế nào mới ổn đây. Cậu ghét cảm giác này, mày nhíu càng chặt hơn. Cậu thầm mắng trong lòng, hẳn là sáng nay bước ra khỏi cửa bước sai bước nên mới xui xẻo như thế này.

Cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định của bản thân.

Cậu hít một hơi thật sâu. Ngay lúc cậu định vặn tay nắm cửa, âm thanh êm tai như chính giọng nói đã gọi cậu vào căn phòng này, phát ra từ phía sau bức tranh hỏi cậu.

"Cậu là gì của anh ấy?"

"Tôi sao?...cứ coi như là học trò tạm thời của anh ấy đi."

Dù không nói nhưng cậu vẫn biết "anh ấy" trong lời của giọng nói kia là đề cập đến ai. Cảnh Nguyên vẫn trả lời, thế nhưng vẫn luôn giữ một thái độ đề phòng đề phòng nhất định, tay vẫn đặt lên tay nắm cửa, chỉ cần phía bức tranh có động tĩnh gì, cậu sẽ liền đẩy cửa chạy ra bên ngoài.

"Vậy sao."

Giọng nói kia khẽ cười. Tay cậu nắm chặt lấy tay nắm cửa vẫn chăm chú nhìn về phía bức tranh. Cảnh Nguyên vẫn có thể cảm nhận được giọng nói kia không hề có ý đe dọa, lại có phần tỏ ra khá thân thiện nữa là đằng khác, nhưng dù cho giọng nói kia có êm tai thế nào đi nữa, nó vẫni mang sự lạnh lẽo thấu tim.

Như thể giọng nói kia không đến từ nhân gian mà đến từ thế giới sâu thẳm phía bên kia vậy.

"Đừng sợ, đừng sợ, tôi cũng không có ý định dọa cậu sợ đâu, ây thật là, tôi cũng không giỏi giao tiếp với mọi người... nhưng mà cứ yên tâm ở đây đi, anh ấy sẽ không vào đây đâu."

Hai cánh tay rụt lại, giữ lấy hai bên cạnh của bức tranh như thể nhận thức được việc bản thân vừa nãy làm sẽ khiến cậu dọa sợ.

"Tại sao tôi phải tin anh?"

Giọng nói kia mang hơi hướng trung tính, nhưng cánh tay kia lại giống của một thanh niên trưởng thành hơn là của một người phụ nữ, vì vậy cậu khá chắc nãy giờ vẫn luôn là một người đàn ông trẻ tuổi nói chuyện với cậu, ít nhất là như vậy đã.

"Cứ yên tâm...nói sao nhỉ, anh ấy mỗi khi trong trạng thái đó không thích vào đây lắm, anh ấy sợ phải đối mặt với nơi này. Chí ít là tôi cảm thấy như vậy."

Sợ đối mặt với nơi này hay là đối diện với thứ kinh dị như cánh tay thò ra từ phía sau của bức tranh? Cảnh Nguyên thầm nghĩ thế trong lòng chứ không định nói ra. Dẫu sao cậu cũng không biết tính cách của thứ kia ra sao, biết đâu lại là tên không nên chọc vào thì sao.

Nhưng cuối cùng cậu cũng chịu thoải hiệp mà thả tay ra khỏi tay nắm cửa, nghĩ đi nghĩ lại, giữa một cánh tay thò ra từ sau bức tranh và một người cầm kiếm đuổi theo cậu, thì có vẻ cánh tay kia độ nguy hiểm vẫn thấp hơn chút.

Cảnh Nguyên dùng giọng điệu tự nhiên nhất kiếm chủ đề trò chuyện cùng cánh tay kia. Dẫu sao trong tình thế này, kiếm chút việc để làm để quên đi sự bất an thì vẫn hơn. Mặc dù cậu vẫn giữ một thái độ đề phòng nhất định.

"Anh là người vẽ tất cả những bức tranh này à?"

"Ừ, rảnh rỗi giết thời gian chút ấy mà."

"Nhàn rỗi vẽ được như anh thì ai cũng muốn cả."

Người kia cười khẩy một cái như thể cười chính bản thân anh ta. Cuối cùng lại là một tiếng thở dài nặng nề.

"Vậy mà vẫn có người chê tôi vẽ không ra gì đó."

"Sao như thế được, tôi nghĩ người đó chắc là mù rồi."

Cậu sửng sốt không tin vào tai mình, nhìn toàn thể bức tranh kia mà nói dù cậu không phải người trong nghề nhưng vẫn đủ thấy được kĩ thuật của người kia không thể chê vào đâu được.

Anh ta nghe xong chỉ cười, giọng điệu có phần bông đùa nhưng lại mang vài phần bi thương không thể giấu.

"Gia đình tôi có truyền thống làm họa sĩ, hầu như con cháu trong nhà đều theo nghiệp của gia đình, chỉ có tôi ngang bướng không theo nghiệp nhà thôi."

"Anh nói vậy nhưng vẽ cũng quá ổn đi ấy chứ."

Bàn tay anh ta vuốt ve khung tranh cũ kĩ, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy anh vẫn luôn trân trọng những tác phẩm của mình, dù cho bản thân không theo gia nghiệp.

"Mọi người nói tôi có tài năng thiên bẩm, từ lúc nhỏ đã bị bắt học vẽ, dù chỉ còn là những kí ức mơ hồ, nhưng tôi vẫn còn vài kí ức lúc đó, ngày nào cũng ngồi trước bảng vẽ, thức dậy, ăn uống, ngồi vào bàn vẽ một ngày chỉ có như vậy thôi."

Bắt một đứa trẻ ngồi im một chỗ suốt ngày ngồi vẽ không được chạy nhảy vui đùa như những đứa trẻ cùng tuổi khác, đối với người tuổi thơ có thể nói là dữ dội như Cảnh Nguyên mà nói thì đó đúng thật là cực hình.

"Thế anh sau này làm gì?"

"Tôi ấy à? Tôi làm nhiếp ảnh gia đó. Tôi trốn nhà rồi đi học nhiếp ảnh, quãng thời gian đó hơi khó khăn chút, nhưng mà với tôi mà nói, đó là thời gian tôi cảm thấy bản thân mình tự do và vui vẻ nhất."

Chụp ảnh hay vẽ tranh, dù cho nghe thì có vẻ không khác gì nhau, nhưng nói về tính nghệ thuật mà nói, cách người họa sĩ và nhiếp ảnh gia nhìn thế giới lại có phần khác biệt.

"Bởi vì vậy nên tôi thành cái gai trong mắt ông nội, ông ấy khó tính lắm...Ha ha, tôi chưa thấy ông khen tranh ai đẹp từ ánh mắt đầu tiên cả."

Cảnh Nguyên cũng từng bị gia đình phản đối việc cậu theo học ngành hiện tại vì vậy cậu cũng thấu hiểu đôi phần về chuyện này. Nhưng cậu cảm thấy, nếu so với người kia thì khó khăn của cậu không bằng một góc của người ta. Vì dù sao hiện tại gia đình cậu cũng đã thoải mái hơn nhiều với việc học của cậu rồi.

Có những chuyện, nếu không phải người trong cuộc thì sẽ chẳng thể hiểu được tường tận những gì họ trải qua.

Cảnh Nguyên không biết làm sao để an ủi anh ta, đành chỉ im lặng nghe anh trải lòng. Chẳng biết qua bao lâu, những tia nắng đầu tiên le lói qua khung cửa sổ.

"Sáng rồi, cậu ra ngoài được rồi đó."

Nói xong, bàn tay vừa nãy vẫn giữ khung tranh dần tan biến trong nắng mai.

Không thể phủ nhận được việc dù trông có hơi kinh dị, nhưng cuộc trò chuyện kia khiến cậu tạm quên đi tình cảnh trước mắt. Cảnh Nguyên thở dài một cái, mọi chuyện hôm qua cứ như từ trong phim kinh dị hóa thành vậy.

Cậu nhặt tấm vải trên mặt đất, che đi bức chân dung của Ứng Tinh. Tới lúc này cậu mới sực nhớ ra còn chưa biết tên người kia. Cũng quên luôn việc hỏi về những chuyện như vì sao Ứng Tinh lại trông kì lạ như vậy nữa.

Cậu thở dài, quả trong thời gian cấp bách khiếp IQ của con người giảm mất đi một nửa mà.

Tay cậu miết lên mặt tấm vải đã che đi bức tranh nơi có dòng chữ dành cho ai đó. Trên bức tranh cũng không hề có chữ kí, chỉ để lại dòng chữ ngắn ngủi, nhưng đầy tâm ý dành cho người ở lại.

Cảnh Nguyên che lại bức tranh một cách cẩn thận, rồi quay gót về phía cửa. Khi cậu đứng đối diện với cánh cửa, còn chưa kịp mở, thì cánh cửa đã được đẩy ra, người đứng sau cánh cửa lại chẳng xa lạ gì.

Vẫn là Ứng Tinh, vẫn đôi đồng tử đỏ như máu phẳng lặng khiến người đối diện không thể nhìn ra suy nghĩ của bản thân. Mái tóc đen như mực tối qua dần dần phai nhạt đi để lại màu tóc trắng như mọi khi.

Cảnh Nguyên hơi lùi lại, tim cậu đánh thịch một cái, trong đầu hỗn loạn một hồi suy nghĩ, liệu người ngoài cửa có đúng thật là Ứng Tinh của mọi ngày hay không?

Trong lúc cậu vẫn đang ngập ngừng đứng như trời trồng thì Ứng Tinh đã lên tiếng trước.

"Thấy rồi đúng không, vậy thì cũng chẳng còn gì để giấu cậu nữa."

Cậu thở phào một hơi khi biết bản thân đã an toàn lúc này gương mặt mới trở về bộ dáng tươi cười như mọi ngày.

"Bình An cũng biết sao?"

Ứng Tinh chỉ im lặng gật đầu.

"Cả giáo sư của em cũng biết à?"

"Cậu ta nói gì với cậu?"

Về chuyện này Cảnh Nguyên cũng chỉ đoán đại ai ngờ lại trúng. Còn vì sao cậu đoán thế, vì cậu cảm thấy giữa giáo sư của cậu và anhcó mối quan hệ gì rất sâu sắc nếu không thì tại sao cậu lại có vé tới đây học đơn giản như vậy được chứ?

"Không có nói gì cả, em đoán thế thôi."

Hai người đứng nhìn nhau một hồi, Ứng Tinh mấy lần tính mở miệng nói gì đấy nhưng lại không nói gì. Cảnh Nguyên vẫn kiên nhẫn đợi anh nói nhưng cuối cùng Ứng Tinh vẫn chẳng nói được câu nào, rồi lại bỏ đi trước chỉ để lại một câu.

"Đi nghỉ đi, dù sao tối qua cũng vất vả cho cậu rồi, hôm nay không học, nên cứ thoải mái mà nghỉ ngơi đi."

__________________

Sáng sớm, Bình An khóc hu hu chạy vội vào nhà, mắt cậu thâm quầng đen thui, có vẻ tối qua không thể ngủ nổi, cậu nhóc xoay người cậu một vòng nhìn xung quanh, khi đã thấy Cảnh Nguyên rồi nước mắt nước mũi tèm lem, thở không ra hơi chạy lại hỏi cậu:

"Anh có sao không? Vẫn ổn chứ? Không bị thương đâu chứ? Anh làm em lo chết đi được, nhưng em không dám chạy theo."

Cả đêm chẳng tài nào chợp mắt cho nổi, khi mặt trời vừa lên, cậu liền cuốn quýt chạy ngay lên đỉnh dốc nơi ngôi nhà kiểu cổ kia âm thầm tại vị không biết đã bao năm kia. Cậu nhóc nghĩ ra vô số kịch bản xấu nhất có thể xảy ra mà tim đập thình thịch không thôi.

Cảnh Nguyên nhìn Bình An sợ hãi phát khóc kia liền biết tên nhóc này nhiều khi còn biết nhiều thứ hơn cả cậu đã chứng kiến không chừng.

"Anh không sao. Mọi thứ đều ổn cả."

Bình An lau nước mắt, âm điệu bình tĩnh hơn ban đầu.

"Sư phụ đã nói gì cho anh nghe chưa?"

"Nói gì?"

Cảnh Nguyên ngẫm nghĩ, có khi điều mà Ứng Tinh lúc đứng đối diện cậu muốn nói không chừng là việc mà Bình An đề cập tới không chừng, là có vấn đề gì hay sao, hay là vì cậu nên mới không nói được?

"Có vài chuyện nghe hơi hoang đường tẹo...lát nữa em sẽ kể anh nghe."

_________________________

Tác giả có đôi lời: 

È thì mấy nay lười, khi có động lực rồi thì lại có sự cố bất ngờ vì vậy giờ mới lên chap được, trong đó có việc tôi bị đau mắt đỏ =))))

Ừ thì thành phố đang có dịch đau mắt đỏ, tôi từ quê xuống thì dính ngay ngày đầu tiên, đỡ không kịp luôn, may mà khỏi ngay nên giờ lên chap luôn cho nóng(chứ để thêm mấy ngày chắc tôi lại ngâm thêm cả tháng).

Chap mới lên rồi, nhưng chap tiếp chừng nào lên thì tôi không chắc. Nên là vẫn mong mọi người vẫn ủng hộ dù tôi có chút dây thun nha ỤvU

(È thì tôi còn 1 fic JR nữa nên chắc là ưu tiên bên kia trước tại cũng ngâm 2 tháng rồi ỤvU)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hsr#jingren