Oneshot

“Than ôi… Than ôi…
Chàng Vương Tử tội nghiệp.
Trái tim chàng là bản giao hưởng của sóng yên biển lặng. Chàng khao khát đôi tay mình được hứng lấy cỏ hoa, chàng ước ao đôi chân mình nhảy nhịp trên lụa là. Tất cả những gì mà chàng mong mỏi, chỉ là một cuộc đời an lạc.
Nhưng phụ vương chàng là một quốc vương tàn bạo. Ông đưa quân đàn áp, cướp bóc khắp các lãnh địa bé nhỏ yên bình, gieo rắc hạt giống của chiến tranh, đổ giọt tràn mà nâng cao ngọn lửa để thưởng thức sự đau khổ và tiếng khóc nức nở của dân chúng lầm than.
Ngay cả người con của ông, ông cũng một tay đẩy vào chiến trường.”
… 
[Cách kể chuyện mạch lạc đấy, có điều…] – Mydei nhìn xuống cậu bé đang đứng trên thùng gỗ - [Đọc bằng giọng của một đứa trẻ cứ cảm thấy không hợp lý ở đâu vậy]
Mydei không khỏi tự cảm thấy mâu thuẫn.
- Ngài Mydeimos, khúc này ngài phải vung kiếm lên. Hãy tưởng tượng trước mặt ngài là chiến trường!
Mydei thở dài trong lòng, anh vung thanh kiếm gỗ khá ngắn lên theo chỉ dẫn của cô bé đứng cạnh thùng gỗ. Dù phía trước anh chẳng có 1 chiến trường nào ngoài một khoảng phố vắng không rộng cũng không có lấy một bóng người. Nơi đây không thể bắt lấy ánh sáng, thứ để lại cho nơi đây chỉ là những chiếc bóng đậm màu xanh đổ xuống bởi nắng chiếu các căn nhà bọc quanh khoảng sân, vì thế nên nó hoàn hảo để trở thành căn cứ bí mật của những đứa trẻ.
Hôm nay, tại căn cứ bí mật này, chúng quyết định diễn một vở kịch…

…Phải, Mydeimos – Sử Tử rời đàn bị cái chết chối từ, Hậu duệ của Chrysos, Mydeimos, hôm nay là một diễn viên bất đắc đắcdĩ cho vở kịch này…
Mydei vẫn không khỏi hối hận với lựa chọn “Đi vào hẻm vắng người để tản bộ” cách đây không lâu của mình. Lỡ chân xâm phạm vào lãnh thổ của người dân thì phải chấp nhận nhập gia tùy tục theo luật lệ của họ.
Mydei nhìn xuống thanhh kiếm gỗ đồ chơi đang cầm trên tay, vì nó là một thanh kiếm dành cho trẻ con nên việc một bàn tay lớn của hắn nắm lấy chuôi kiếm nho nhỏ này, thú thật có phần không thoải mái. Dù Mydei không thường xuyên sử dụng vũ khí, nhưng đúng là trước kia hắn đã tự họctự họccách sử dụng cũng như đã từng dùng rất nhiều loại vũ khí. Nhưng cung, giáo, đoản kiếm, chùy, ... tất cả chúng đều mài mòn trước cả thân xác anh, việc phải thay đổi các vũ khí qua mỗi lần chúng hư hỏng đều vô cùng bất tiện, chi bằng cứ vung nấm đấm xuyên qua trái tim kẻ địch, giơ nanh vuốt xé toạt cổ họng chúng, tách rời thủ cấp từ cổ chúng…
Trong giây phút Mydei nhìn xuống thanh kiếm gỗ trên tay, đôi giày vải bước vào tầm nhìn của anh, Mydei đưa mắt nhìn lên, một cậu bé nôm ngỗ nghịch tự cao mà hiên ngang đứng trước mắt anh, vung một thanh kiếm giống hệt của anh về phía anh:
- Muahahaha!!! Ngươi! Phải chăng chính là Vương tử nơi thành bang hung tàn?! Haha! Ta là Luke, Hiệp sĩ của Tia Chớp Đỏ, hãy nhớ lấy tên ta và cả biệt hiệu của ta! Chấp nhận một trận đấu công bằng với ta! Tên Vương Tử kia!!!
Đó thực sự là một câu thoại mà vừa nghe liền biết cậu bé tên Luke này đã dày công chuẩn bị đến dường nào.
- Này Luke! Ai cho cậu tự ý thay đổi kịch bản của tớ hả?!? – Cô bé đứng cạnh thùng gỗ tức giận.
- Thôi đi Ann! Cả tớ và Eve đều chán cái vở kịch lãng mạn vô nghĩa của cậu rồi! Kiểu gì chả là “Vương Tử đã chiến thắng các cuộc chiến tranh, lật đổ vua cha rồi cùng người mình yêu nắm tay nhau đi đến một nơi rất xa” chứ gì! Mà ai lại không biết cái “Người mình yêu” ở đây ám chỉ ai chứ!
- Luke à, cậu cũng đừng có kéo tớ vào cuộc cuộc chứ! – Cậu bé trên thùng gỗ nhỏ tiếng phản bác.
Ba đứa trẻ bắt đầu cãi vã. Mydei lẳng lặng đứng đó. Là một chuyện quá đỗi bình thường rồi – Gây gỗ, à, không chỉ với nhóm bọn con nít, cả những người trưởng thành cũng thế. Mydei không có ý định sẽ đứng bên nào, anh lẳng lặng ở đó quan sát cuộc cãi vã của bọn trẻ, thời điểm này người dân vẫn đang hoạt động bên ngoài, vì thế không cần quá lo chúng sẽ làm phiền tới hàng xóm xung quanh, một lúc sau cuộc cãi vã này cũng sẽ nguôi đi.
“Chắc là sẽ không ai lại tò mò về cuộc tranh cãi của trẻ con mà tìm đến đâu.”
Hoặc đó chỉ là những gì Mydei nghĩ thế. Nhưng trong tiếng gây gỗ của bọn trẻ, anh nghe được một tiếng bước chân đang tiến gần cách đây không xa.
Mydei ngước nhìn về phía trước, nơi con hẻm đã dẫn lối anh vào căn cứ bí mật của bọn trẻ.
Dần dần, trong con hẻm tối màu xanh của bóng răm đó xuất hiện một ánh hình củadáng người thiếu nữ, cao và thanh mảnh.
Giữa tiếng ồn ào của bọn trẻ, anh vẫn nhìn về dáng hình đang tiến tới. Quá đỗi quen thuộc, từ thân hình cao mảnh tới bộ khoác đen có kiểu dáng kỳ lạ. Quá đỗi quen thuộc, từ mái tóc xám có phần rối đến đôi mắt màu nắng vàng ngơ ngách nhìn anh. Đó là một ánh nhìn dò hỏi, nhưng Mydei chỉ đứng đó khoanh tay rồi im lặng.
Những đứa trẻ cũng đã phát hiện lại có thêm một kẻ xâm nhập vào lãnh thổ chúng nên cả bọn đều đồng loạt chuyển sự chú ý tới nạn nhân xấu số đó.

- …L-Là chị Stelle! - Cậu bé Eve là người lên tiếng đầu tiên - Chị là Anh Hùng Ngoại Bang mà ba em đã kể! - Đôi mắt cậu bé chuyển từ ngạc nhiên tới phấn khích.
Luke và Ann sau khi nghe được danh tính của Stelle cũng trở nên sáng bừng và chạy đến gần cô
- Chị ơi chị ơi! Chị cho em xem cây vũ khí chị đã dùng để tiêu diệt hơn 3 vạn quái vật Thủy Triều Đen đi chị! - Luke chạy quanh cô tìm kiếm cây gậy mà cậu bé đã được người kể chuyện ca ngợi.
“3 vạn?... 3 chục nghìn? Liệu số quái mình đã đánh bại ở Amphoreus kể từ khi nó mới ra mắt tính cả trong Vũ Trụ Sai Phân có đủ tích thành 3 chục nghìn không nhỉ?” - Stelle phải phá vỡ bức tường thứ ba để tính nhẩm trong đầu.
- Chị Stelle, bộ trang phục chị mặc trông lạ thật. - Cô bé Ann nhìn cô từ trên xuống rồi lại từ dưới lên đánh giá.
Ba đứa trẻ cứ thế không ngừng chạy quanh cô, thăm dò và hỏi cô đủ điều, Stelle bắt đầu có chút khó xử, cô ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt xin sự giúp đỡ
[Cứu] - Đôi mắt cô ngỏ lời.
[Tôi chịu] - Đôi mắt anh nhắm đi.
- Chị Stelle ơi chị Stelle! Bọn em đang diễn một vở kịch á, hôm nay còn mời được cả ngài Mydeimos, chị tham gia cùng bọn em nhé? - Cô bé nắm hai tay Stelle vừa đung đưa qua lại vừa cười rạng rỡ nhìn cô.
[...] - Anh đưa mắt về cô
- Chị muốn làm khán giả xem vở kịch của em hơn! - Stelle cười ranh mãnh từ chối.
.
.
.
Và cứ thế, Sư Tử rời bầy bị cái chết khướt từ Mydeimos vẫn phải tiếp tục hoàn thành vai diễn của mình, kèm theo đó còn thêm một khán giả không mời mà tới đang ngồi cạnh thùng gỗ quan sát anh từng động tác một.
Cậu bé Eve đứng lên bục gỗ để tiếp tục lời kể của mình:
.
.
.
“Than ôi Vương Tử…
Chiến trường là gai nhọn, hận thù đôi bên quốc gia là bản nhạc đầy tiếc thương. Không ai muốn đưa đôi chân giẫm phải chúng, không ai muốn để đôi tai phải nghe thấy chúng.
Chàng đứng đó ngẩn người, giữa va chạm của kim loại và cái oi bức của từng giọng hét đầy phẫn nộ, chàng tha thiết cầu xin Titan thời gian sẽ làm ngưng đọng khoảng không này, để rồi chàng sẽ cao chạy xa bay, tìm tới nơi vườn đào gió xuân của riêng mình. Để Vương Tử chàng được quên đi thân phận mình…
Tiếc thay… Tiếc thay…”
- Muahahaha!!! Ngươi! Ta nhớ như in bản mặt của ngươi! Tên vương tử của thành bang hung tàn! Hahaha! Thật may mắn để ta tìm thấy ngươi giữa chiến trường vô nghĩa này… Nghe đây! Ta! Luke!! Kỵ Sĩ Màn Đêm Xanh!!! Ta yêu cầu một trận đấu công bằng với ngươi! Hãy đón lấy cái chết và nhớ rõ tên ta tên vương tử kia!
…Wao, Luke đã đổi một câu thoại khác hùng hồn hơn…
Có vẻ những đứa trẻ này sau cuộc cãi vã đã đạt được một thỏa thuận có lợi cho đôi bên rồi làm lành, nên Ann và Eve đều để im cho Luke tiếp tục tự tung tự tác vai diễn của mình, có điều…
[Không phải là Hiệp sĩ của Tia Chớp Đỏ à?] - Mydei và hai đứa trẻ tự hỏi trong lòng.
- Sao nào vương tử, lẽ nào ngươi đã sợ hãi khi nghe tới danh tiếng của ta?
“Sợ hãi?”
- Trong từ điển của Kremmos không có từ “Sợ hãi”.
Có vẻ Luke đã vô tình kích hoạt một công tắc bên trong dòng máu Kremmos của Mydei. Đôi mắt anh trở nên nghiêm nghị, anh nắm chặt thanh kiếm rồi vung xuống một lực nhẹ, mũi kiếm theo đường cung lướt qua gió tạo thành một âm thanh sắc nhọn. Của Mydei hay của Luke, cả hai thanh kiếm đều cùng là một, nhưng bầu không khí hai thanh kiếm gỗ toát ra lại vô cùng khác biệt.
Trước một Mydeimos to lớn đứng sừng sững đang chĩa mũi nhọn của thanh kiếm về phía mình, Luke nhỏ bé mất đi chút vẻ tự cao. Song cậu bé không thể rút lui, bởi Ann và Eve đang nhìn vào phần thể hiện của mình, lòng hiếu thắng của một đứa trẻ giữ chân cậu bé lại. Luke hít một hơi dài xuống tận cổ họng, rồi nghiền chặt răng mình, cậu bé cứ thế xông thẳng về phía trước.
Tiếc thay, đó là Mydeimos. Mydei dùng một lực nhẹ vùng thanh kiếm mình lên, chỉ như thế, đòn chém tựa lông hồng này lại dễ dàng đẩy lùi đòn đánh của Luke. Luke mất đà di chuyển về sau, đôi chân loạng choạng rồi cứ thế không thể lấy lại thăng bằng mà ngã xuống.
Cú ngã không đau, nhưng đôi mắt cậu bé mở to nhìn xung quanh, nhìn bản thân trong bộ dạng thua cuộc thảm hại, nhìn Mydeimos vẫn đứng lành lặn trước mặt, nhìn hai người bạn thân và cả chị Anh Hùng Ngoại Bang đang lo lắng cho mình. Lòng tự trọng của cậu bé như muốn rạn nứt thành những giọt nước sắp chảy từ khóe mắt.
Thấy tình huống đang trở nên khó xử, Stelle có ý định đi ra đỡ cậu bé.

-Đứng lên Luke! - Nhưng Mydei đã gọi tên cậu - Đứng lên Luke! Nhóc không thể cứ thể chết lặng trước đối thủ!
Luke nhìn lên Mydei. Đôi mắt cậu bé có chút ướt.
- Hãy nhìn đi Luke. Trước đòn đánh của Mydeimos ta, nhóc vẫn giữ chặt được thanh kiếm của mình.
Luke sững người, cậu bé nhìn xuống tay phải của bản thân, dù nó đang run rẩy, nhưng quả thật, bàn tay của cậu bé vẫn nắm chặt thanh kiêm của mình.

- Hãy cảm thấy tự hào vì điều đó, Kỵ Sĩ Màn Đêm Xanh.

Được sự công nhận của ngài Mydeimos mà bản thân đã ngưỡng mộ rất lâu, Luke có chút muốn khóc, nhưng cậu bé cố nén nước mắt. Luke lấy tay dụi dụi khóe má, cậu bé đứng lên, ngay khi bản thân cậu bé đã nén hết nước mắt vào tròng, cậu bé ngước lên nhìn anh.
Khuôn mặt bầu bĩnh nén khóc trông có phần buồn cười nhưng cũng thật mạnh mẽ. Stelle ngồi đó, đưa tay chống cằm khẽ thở dài, cô ý nhị giấu đôi môi mỉm nhìn anh.

Vở kịch vẫn phải tiếp tục để đi tới hồi kết:
“Khoảnh khắc Kỵ Sĩ Màn Đêm Xanh bại trận dưới thanh kiếm của chàng cũng là khoảnh khắc đánh dấu chiến thắng đầu tiên của chàng. Sau khi Kỵ Sĩ Màn Đêm Xanh đem toàn quân rút lui khỏi chiến trường, tiếng hò reo vui mừng bên quân mình bắt đầu lớn dần, thanh âm gào thét phẫn nộ mà chàng ghét bỏ lẫn khói bụi mịt mù xung quanh cũng đã im bật đi tự lúc nào…
Lúc này, Vương Tử mới nhận ra rằng: Chỉ có một con đường để ngài có thể tìm thấy sự yên bình của mình. Đó là đấu tranh để giành lại nó từ tay phụ thân chàng.
Đêm tối, ngọn lửa bùng lên để ăn mừng cho chiến thắng của quân mình, cũng vô tình, bùng lên một ánh sáng trong tim chàng.
Đêm tối mừng cho sự chiến thắng, khi quân ta bùng lên ngọn lửa để hát vang ca tụng, trong ý chí sâu tận đáy lòng của chàng vương tử dường như cũng đã thắp lên một ngọn lửa của riêng mình.

Ngày X tháng Y Lịch Ánh Sáng, Vương Tử đem quân lật đổ ngôi vua.
Khi chàng vung kiếm kề cổ phụ thân
Khi quốc vương hạ mình trước người con trai của mình
Khi vương miệng trên đầu người rơi xuống
Và lăn một đường nhẹ trên sàn lụa đỏ thẳm…
Đây cũng là thời khắc chấm dứt một thời đại đen tối.
Cứ thế, chàng chính thức trở thành đời vua tiếp theo.
Chàng tái thiết luật lệ, xóa nạn nô dịch, đem quân cứu giúp dân chúng lầm than,... mở ra một thời đại tràn ngập hi vọng và ánh sáng của vương quốc.
Cũng từ đây chàng tìm thấy cho mình một tình yêu…”

- Ngài Mydeimos, lúc này ngài hãy bước tới nắm tay người mình yêu đi ngài! - Luke đứng bên ngoài sân khấu nói với Mydei.
Mydei cảm thấy khó xử, vì anh không thấy kịch bản có nhắc tới “người mình yêu” sẽ do ai đóng vai. Tự ngẫm một hồi, Mydei chỉ đành tự mình tìm lối.
Anh quay người, tiến tới.
Mydei đưa bàn tay về phía trước, người mà anh muốn kéo lại để diễn vai “người mình yêu”
- Hả? - Stelle khó hiểu nhìn anh.
Không đợi Stelle đồng thuận, Mydei cúi người nắm tay cô kéo lên trong sự ngạc nhiên của ba đứa trẻ, cả chính Stelle. Vì không lường trước việc bị kéo lên, Stelle có phần mất thăng bằng mà ngã vào người Mydei, cô đưa mắt ngước nhìn anh, trong khoảng cách vô cùng gần này, trông cô thật nhỏ bé dưới góc nhìn của anh.
Ba đứa trẻ vẫn ngơ ngác nhìn.
- Ann, sao giờ? Ngài Mydei chọn sai… - Eve lúng túng nói nhỏ với cô bé
- …Tiếp tục đi. - Ann tiếp lời, đôi mắt cô bé dường như trở nên lấp lánh hơn dù rằng kịch bản đang đi chệch hướng đôi chút với dự định của mình.

- Khụ khụ - Eve hằng giọng.

“Nàng là cô công chúa bé nhỏ mà chàng đã yêu thầm khi chàng vẫn còn là vương tử. Giữa những nắng cháy bụi mù mịt của chiến trường, giữa những màn đêm địch ý ẩn dưới lớp mây tối màu, chàng đưa mắt ngước nhìn những vì sao xa, tự hỏi rằng người cô gái mình yêu liệu cũng có đợi chờ chàng.”

[Anh thực sự muốn tôi vào cuộc…] - Cô thi thầm dưới cổ anh.
[…]

“Chàng không nói ra lời nào. Nhưng tất cả điều quá đỗi rõ ràng trong đôi mắt ngập ý của chàng. Nàng công chúa nào đâu hay biết, chàng đã yêu nàng tự chính linh hồn mạnh mẽ của nàng, quý cô nhỏ bé hơn chàng nhưng có đôi mắt nhìn thẳng vào bất kì linh hồn nào. Chàng đã yêu nàng vì điều này.
Vậy còn nàng?”

- Ah, tôi nhớ ra rồi. Mydei, Aglaea cần chúng ta tập hợp lại để thảo luận cho kế hoạch sắp tới.
- …Để tôi đoán xem. Cô đi vào con hẻm này cũng chỉ vì tò mò chứ cô cũng quên luôn lời dặn của Aglaea rồi phải không?
- …

“Nàng cũng không nói chi. Nhưng cũng như chàng thôi, đâu cần phải nói chi. Mà chàng cũng đâu nhận ra. Chàng là một bất ngờ mà nàng đã tự tìm thấy rồi yêu lấy. Ai đâu hay biết rằng vương tử của một quốc vương tàn bạo lại là người rất đỗi dịu dàng. Nào đâu ai hay, chỉ mình nàng nhận ra, chỉ mình nàng đem lòng yêu phần dịu dàng chân thực bên trong chàng.”

[Chúng ta phải đứng đây đến khi nào vậy?]
[Cô thiếu sự kiên nhẫn hơn tôi nghĩ đấy.]

“Chàng và nàng nhìn nhau, trao cho đối phương ánh mắt thật lòng nhất.”

[...Anh và tôi, chuyện này, không được tiết lộ cho ai hết.]
[Được.]

“Một lúc không lâu, khi chàng lấy đủ quyết tâm trong lòng, chàng nâng tay nàng, chàng nói:”

- Hai chúng ta có thể cùng nhau bước đi không?

Mydei kéo tay Stelle đi về phía Eve và Ann, anh nói với bọn trẻ rằng anh và cô phải rời đi ngay bây giờ. Bọn trẻ ngơ ngác nhưng nhanh chóng hiểu chuyện rồi gật đầu. Eve lúng túng, cậu bé tiếp tục lời kể:

“Và tựa cái nắm tay không buông rời đó, chàng và nàng cùng nhau sánh bước đến tận cuối con đường…”

Mydei và Stelle chào tạm biệt bọn trẻ rồi rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Luke nhìn nơi con hẻm đã mất hút hình bóng của hai người, đôi mắt cậu bé có phần khó tin, cậu bé quay mặt về phía Ann và Eve:

- Này… bộ hai người đó quên luôn là… cả hai còn đang nắm tay nhau luôn à?...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip