79 - 100 [Forget me not, Mydeimos]

Summary:

Tôi có yêu em?
Em đoán xem?
Tôi có chờ em?
Em đoán xem?

Em bảo là "không"
Em thật kém!

Bao nhiêu năm rồi
Em đếm xem?

Trích : "Năm thương, tháng nhớ, không ngày gửi đi" - Trịnh Nam Trân & Kỳ Anh Trần

===================

79.
"Mydei này, thiên sứ các anh có biết yêu không?"

80.
Phainon đón lấy đóa bông Nemophila mà hắn mới hái.
Nắng xuyên qua khung cửa sổ của bệnh viện, chiếu thẳng lên người của anh càng làm cho anh trở nên rạng ngời.
Bệnh tật cũng chẳng thể ngăn được sự xinh đẹp của anh.

81.
"Cốp!"

"Ối Mydei, đau tôi! Anh không biết thương hoa tiếc người đẹp gì cả à?"
Phainon xoa đầu - nơi vừa bị Mydei cốc cho một cái.
Nhưng hắn chẳng có tý hối cải nào, ngược lại còn hằm hằm nhìn anh.

82.
"Thiên sứ biết yêu không á? Cậu hỏi một câu khiến tôi nghi ngờ cậu rồi đấy. Bộ người yêu cậu ở đây chưa đủ cho cậu biết à?"
Trong giọng nói chứa đầy sự mất kiên nhẫn ấy còn có một chút trách móc nhẹ. Hắn xù lông lên hệt như con mèo cam tên Chè Quả Mật anh từng nuôi mỗi lần nó giận dỗi.

83.
Đúng, Mydei là một thiên sứ với đôi cánh trắng muốt như mây và một gương mặt đẹp không tỳ vết như trong những câu chuyện cổ tích thường kể lại.
Ngoại trừ việc tính hắn cục và khó ở ra thì còn lại đều khớp với mô tả.

84.
"Mydei này, thiên đường trông như thế nào vậy?"
Phainon lại hỏi trong khi đang nghịch mấy bông hoa xanh biếc ở trong lòng mình.
Đây là lần thứ mấy anh hỏi lại hắn câu này rồi nhỉ? Anh chẳng biết nữa, bệnh tật đã bào mòn đi trí nhớ của anh nhiều rồi.

85.
Ấy thế mà Mydei vẫn kiên nhẫn trả lời mỗi lần anh hỏi.
Hắn nói rằng cũng đã lâu lắm kể từ khi hắn rời thiên đàng rồi. Chỉ nhớ nơi đó bốn mùa đều là một mùa xuân rạng rỡ. Cây cối, hoa trái luôn nở và tiếng chim ca hát líu lo không ngừng mỗi ngày.

86.
Mydei vẫn kể và Phainon vẫn nghe.
Anh mê nơi ấy lắm, một nơi xinh đẹp như vậy. Sao lại không xiêu lòng cho được?

87.
"Anh rời đi như vậy không cảm thấy luyến tiếc sao?"
Và một khoảng im lặng chợt thoáng qua.
Hắn ngồi lại gần anh hơn, chầm chậm nâng bàn tay đã có những dấu tích của vết kim tiêm. Rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

88.
Và đó cũng là khi anh nhớ lại một điều cấm kỵ của nơi thiên đàng ấy.
Thiên sứ và con người không được phép có bất kỳ tình cảm đi quá giới hạn nào với nhau.

89.
Anh vô tình được Mydei cho biết rằng mỗi linh hồn sẽ luôn được những vị thần trao cho nhiều cơ hội để tái sinh rồi tới một số vòng lặp nhất định, chúng sẽ tan biến vào màn đêm kia một cách mãn nguyện nhất. Và linh hồn của anh, dưới sự che chở của hắn đã có một con số chuyển khiếp lớn đến đáng sợ.

33.550.335 lần, bảo sao từ khi nhận thức được anh đã luôn thấy bóng dáng hắn bám lấy anh. Hóa ra là đã luôn dính nhau như vậy từ hơn 33 triệu lần trước rồi.

Nhưng cũng chính vì thế, linh hồn của anh đã chịu nhiều sự dày vò cùng việc bị bào mòn theo thời gian.

Và lần thứ 33.550.336 này sẽ lần cuối cùng.

90.
Theo như những gì Phainon nghe được từ Mydei thì mấy khiếp trước của anh thê thảm đến đau lòng. Lần nào cũng chết sớm.
Vì vậy nên mỗi khi nhắc lại chuyện quá khứ, Mydei lại càng ôm anh chặt hơn. Như thể sợ mất anh thêm lần nữa.
Phainon biết chuyện đó, nhưng khổ nỗi anh tò mò về mình của quá khứ lắm. Không nghe Mydei kể thì không chịu được.
Âu cũng là con người, sự tò mò luôn có sẵn trong máu mà.

91.
"Lần này thời gian của tôi có lâu hơn không Mydei?"
Phainon ngồi trên giường bệnh, tay anh khẽ luồng qua mái tóc bù xù của chàng thiên thần đang rúc vào lòng mình kia.
Hắn không nói gì cả, chỉ khẽ lắc đầu.
Không đúng, lần này của Phainon lâu hơn thật, có vẻ là lâu nhất trong những cuộc tình giữa hai người.
Nhưng với Mydei, như thế là chưa đủ.
Vì hắn biết, lần này là lần cuối cùng hắn có thể ôm anh lâu như thế.
Thật trớ trêu làm sao.

92.
"Có cách nào để tôi trở thành thiên sứ như anh không Mydei? Nếu cả 2 cùng là thiên sứ như nhau, chẳng phải chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi sao?"
Vừa nảy ra ý tưởng này, Phainon liền hồ hởi nói với Mydei đang ở trong lòng mình.

93.
Ấy thế mà trái với nụ cười tươi rói của anh, hắn chỉ trầm ngâm hồi lâu.
Sự yên lặng đó kéo dài đến nỗi Phainon đã nghĩ rằng chắc chẳng có cách nào đâu thì giọng nói trầm ấm của hắn vang lên như mở ra một tia hy vọng bé nhỏ cho cậu.
Một tia sáng cuối đường hầm.

"Không phải là không có nhưng mà..."

94.
Phainon sau khi nghe xong, bỗng cũng có chút chần chừ với cách làm ấy.
Hắn nói rằng, để có thể trở thành thiên sứ. Phải học cách bước đi trên một con đường đầy gai nhọn. Trên con đường ấy, sẽ có đầy những cám giỗ và sự hối cải khi chọn hướng đi này. Càng gần đến đích, những chướng ngại vật và gai nhọn sẽ còn trở nên nhiều hơn nữa.
Quả thật chẳng đơn giản gì cho cam. Nếu dễ dàng thì bây giờ có lẽ thiên sứ đã bay đầy trời rồi.

Và với thân thể này, Mydei càng thương xót. Đối với việc tan biến, hắn càng không muốn người yêu mình phải trải qua những đau đớn róc xương róc tủy kia.

95.
"Hứa với tôi, đừng tự làm đau mình nữa nhé Phainon"
"Tôi biết rồi mà Mydei"
Trước lời nói mềm mỏng ấy, anh cũng chỉ đành bất lực mà chiều chuộng theo.
Nhưng trong thâm tâm của cả anh và hắn đều biết rõ, anh sẽ chẳng chịu ngoan ngoãn như vậy đâu.

96.
"Chờ em nhé, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi"
Phainon dùng chút sức lực còn lại vuốt ve gương mặt thân thuộc kia. Mydei nắm lấy bàn tay của người hắn thương, cọ mặt vào đó một cách tham lam như sợ sẽ vụt mất hơi ấm cuối cùng của người kia nhưng cũng thật nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một bông hoa sứ xinh xắn, không đành lòng nhìn nó rơi rớt, vỡ vụn.

Thế là anh rời đi trong vòng tay của người anh yêu. Khuôn mặt của anh đầy mãn nguyện như muốn nói:

"May mắn thật, vì thứ em thấy cuối cùng là đôi cánh xinh đẹp nơi anh."

97.
Mydei đến bây giờ vẫn không ngờ rằng, Phainon luôn tự trách bản thân vì đã khiến cho thiên đàng phải ruồng bỏ hắn.
Hắn chỉ biết khi Castorice - nàng thần chết dẫn dắt linh hồn của Phainon đi bấy lâu này nói chuyện này cho hắn.

"Anh ấy nói rằng anh ấy yêu ngài lắm. Và cũng muốn xin lỗi vì suốt bấy lâu nay đã luôn làm phiền ngài."

Hắn nói một câu "cảm ơn" cho phải phép. Xong, cũng chìm vào sự trầm ngâm của bản thân.

Anh quả thật rất ngốc.

98.
Phainon rời đi vào mùa hoa Nemophila, rồi bao nhiêu mùa hoa ấy trôi qua Mydei cũng không biết nữa.
Hắn đã mong Phainon sẽ chọn rời đi, nhưng trong lòng hắn lại luôn cố níu kéo một hy vọng mong manh nào đó rằng Phainon thật sự sẽ quay lại bên hắn.

Khi chấp niệm của thiên sứ với một người qua lớn, họ sẽ luôn mang một cảm giác đau đáu về người ấy.

Mydei đứng ở đó, nhìn những bông hoa kia mà trong lòng không ngừng nhớ nhung tới đôi mắt xanh thẳm biết cười của anh.

Có lẽ, hình phạt nặng nhất mà những vị thần đã dành cho hắn không phải là việc bị đày ra khỏi thiên đàng. Mà là một hy vọng le lói giữa sự cô đơn vĩnh hằng.

Anh đã đồng ý hòa mình vào dải ngân hà kia rồi sao? Hay đã trở thành một bông hoa Nemophila giữa biển hoa này rồi?

Nhưng như vậy cũng tốt. Anh sẽ không bao giờ phải cảm nhận nỗi đau nữa.

99.
Người dân Amphoreus truyền tai nhau về một câu chuyện tình yêu lâm li bi đát.

Rằng có một chàng thiên thần luôn xuất hiện mỗi mùa hoa Nemophila đến, anh ấy sẽ ngồi trên cánh đồng hoa xanh biếc sau thành Okhema thật lâu.

Anh có khuôn mặt đẹp đến nao lòng cùng mái tóc sáng rực như ngọn lửa bập bùng cháy, trái ngược hoàn toàn với đôi cánh đã nhuốm màu thời gian của mình.

Anh luôn ở đó, tựa như đang chờ đợi một ai vậy.

Và họ gọi anh là Mydeimos, cũng như viết tên cho cuộc tình của anh dựa trên cánh đồng hoa ấy.

100.

Forget me not, Mydeimos.

=======================

Mới lệch C3 Diluc xong aghhhhhhhhhhhhhhhhh.

30/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip