[You only have one choice.]
Cả hai người rời khỏi con hẻm vắng, dù đã trễ, nhưng đèn điện vẫn sáng rực, người qua kẻ lại tấp nập. Trông còn đông đúc hơn cả vào ban ngày. Giống như nhịp sống không hề có phút giây nào ngừng nghỉ tại nơi này vậy. Đúng là một trải nghiệm thú vị đối với cậu.
Đi một đoạn ngắn, cả hai đến trước một cửa tiệm bánh nhỏ gần con hẻm vừa nãy. Mydei tự nhiên mở cửa bước vào trong. Phainon thầm nghĩ giờ này anh ta định mua bánh tặng ai sao? Nhưng rõ ràng cửa tiệm đã đóng cửa rồi kia mà. Cậu nhìn tấm biển "Close" trên cửa mà thầm ngẫm nghĩ.
Mãi đến Mydei trở ra, cậu mới thấy anh đường hoàng khóa cửa. Cứ như là chủ tiệm thật sự vậy.
"Tiệm này của anh sao?"
"Đúng vậy, là tiệm của tôi."
Phainon nhìn từ trên xuống dưới Mydei thêm một lần nữa, thầm đánh giá trong lòng. Với cái giao diện này của anh ta mà nói, quả thật quá khó tin khi bảo anh là ông chủ của một tiệm bánh như thế này.
Bị ánh nhìn chằm chằm của Phainon lia tới lia lui trên người, Mydei dĩ nhiên không cảm thấy dễ chịu. Anh nhíu mày gằn từng chữ.
"Cậu có ý kiến gì?"
"N-nhìn anh không giống một người sẽ biết làm bánh." Phainon lúng búng đáp lại, mấy từ cuối vì cái lườm của Mydei mà còn nhỏ dần nữa.
"Không tin thì mặc kệ cậu."
Lúc này cậu mới để ý thấy chiếc mô tô để bên cạnh tiệm bánh. Vừa nhìn thấy, mắt cậu liền sáng lên, nhất thời không thể nào rời mắt. Hiển nhiên cậu cũng đoán được chủ nhân của chiếc mô tô đấy là ai rồi. cậu thầm nghĩ, quả nhiên vẻ ngoài của Mydei vẫn là hợp với những thứ ngầu như thế này hơn là cái tiệm bánh kia. Mydei lại ném cho cậu một cái mũ bảo hiểm, rồi bản thân anh cũng lấy ra một cái khác đội vào.
"Nhìn cái gì? Đội vào đi."
"À ờm."
Phainon nghe vậy cũng vội vàng đội lên, nhưng ánh mắt vẫn không thể nào ngừng dán chặt vào chiếc mô tô của Mydei. Phải nói là quá là ngầu đi!
Vài phút sau Phainon đã ngồi sau yên xe của Mydei. Lần đầu trải nghiệm ngồi mô tô do ai đó lái quả thật rất thú vị. Nhưng mà có chút nhanh rồi đó.
"Anh có thể chạy chậm một chút không?"
Đáp lại cậu chỉ có tiếng gió rít gào. Mydei không hề đáp lại, có lẽ là không nghe thấy. Phainon hết cách đành chỉ ôm lấy eo của anh. Nhưng vừa chạm vào eo của anh, cậu cảm thấy Mydei dường như có hơi né tránh bàn tay đang chạm vào eo mình. Là do nhột sao?
Phainon vẫn đang tủm tỉm cười với cái suy nghĩ kia của mình thì Mydei đã lạnh lùng nắm lấy cổ tay của cậu rồi đẩy ra.
"..."
Là nhột chứ còn gì nữa.
Đành vậy, Phainon dù vẫn có hơi sợ cái tốc độ chạy xe của Mydei nhưng cũng chẳng dám ôm lấy eo của anh ta nữa, chỉ có thể đành ngậm ngùi nắm chặt góc áo của anh mà thôi.
Nhà của Mydei nằm ở ngoại ô thành phố, chạy xe cả một đoạn đường có thể coi là dài. Đường phố hai bên thưa thớt dần, cả nhà cửa cũng không san sát nhau như ở nội thành nữa. Cuối cùng Mydei dừng xe ở một ngôi nhà hai tầng trông không mới cũng không cũ, vẻ ngoài của nó cũng chẳng có gì quá bắt mắt hay đặc biệt. Cũng như bao ngôi nhà khác quanh đây mà thôi.
Trong nhà có ánh đèn, có lẽ đã có ai đó ở nhà và chờ đợi Mydei về rồi.
Vừa xuống xe, Phainon cảm thấy chân mình có hơi run, cả tim vẫn còn đập mạnh liên hồi. Trải nghiệm đúng là thú vị, nhưng nếu không quen quả nhiên là quá đau tim đi.
Mydei cẩn thận khóa cửa cổng lại rồi mới quay về. Anh tiến tới vặn tay nắm cửa rồi hất cằm ra hiệu cho Phainon vào trong nhà.
Vừa vào bên trong, Phainon âm thầm nhìn quanh một lượt. Có lẽ đã là thói quen hằng sâu trong máu. Mỗi lần đến vị trí thực hiện nhiệm vụ phải luôn cẩn trọng mà quan sát xung quanh. Dù trong cuộc sống hằng ngày, Phainon cũng chẳng mấy khi thật sự buông bỏ cảnh giác.
Căn nhà được bài trí khá ấm cúng, cũng đầy hương vị của cuộc sống.
"Con về rồi mẹ." Mydei cất tiếng chào ai đó trong nhà.
"Về rồi sao? Đồ ăn mẹ đã để phần cho con rồi đó. Hâm nóng lại rồi ăn nhé. À con dẫn ai về nhà sao?"
Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên từ đâu đó. Phainon nhìn về một căn phòng gần cầu thang, thầm nghĩ có lẽ là âm thanh phát ra từ đó.
"Là một người muốn ở nhờ nhà mình một đêm thôi thưa mẹ."
"Cháu chào cô, xin phép được ở lại đây một đêm ạ. Cháu gặp chút việc ngoài ý muốn nên không thể thuê phòng được." Phainon vội vàng chào hỏi theo phép lịch sự.
Phía sau cánh cửa phát ra tiếng cười thật nhẹ khiến người ta liên tưởng tới một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp.
"Được rồi, cứ tự nhiên nhé. Đồ ăn mẹ để phần nhiều lắm, hai đứa hâm nóng lại rồi chia nhau nhé."
"Vâng mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi, đã trễ rồi."
Đáp lại là một tiếng ừ thật nhỏ rồi mọi thứ trở lại sự im lặng như ban đầu.
Mydei cởi áo khoác rồi ném lên sô pha, cậu len lén nhìn thử cánh tay trước đó bị thương của anh ta, quả nhiên đã lành lại không để lại chút vết tích nào. Sau đó thì Mydei cũng đi vào bếp không thèm nhìn cậu một cái. Phainon có chút bối rối không biết làm gì nhưng rồi vẫn quyết định theo sau anh vào bếp.
"Có cần tôi giúp gì không?"
"Dụng cụ ăn ở bên đó. Lấy hai cái đĩa và hai cái chén lại đây."
Nói xong Mydei liền bắt đầu việc hâm nóng lại đồ ăn. Còn Phainon cũng không rảnh rỗi, cậu cẩn thận lấy những món mà anh cần rồi đem tới. Thao tác của Mydei quả thật rất nhanh, hiển nhiên là rất thành thạo với chuyện này. Cậu thầm nghĩ, dù sao cũng là chủ một tiệm bánh, làm bánh với nấu ăn, có lẽ cũng không quá khác biệt gì mấy.
Một lúc sau cậu cùng Mydei đem ra hai món vừa được hâm nóng kia ra bàn ăn. Nhìn về giờ giấc, phải nói bữa này trông giống bữa khuya hơn là một bữa tối. Cũng chỉ có hai món mà thôi, nhưng phần ăn cũng khá nhiều. Một món cơm được ăn cùng với một loại nước sốt thịt rất thơm, Mydei bảo nó tên là Soutzoukakia, còn một món súp cá tên là Su Psarosoupa, dù là súp cá cũng không hề thấy mùi tanh hiển nhiên thấy rằng cá tươi và tay nghề của người nấu không hề tồi chút nào.
Cả hai ngồi vào bàn lặng lẽ ăn phần của mình, chỉ nghe thấy tiếng nhai nuốt lặp đi lặp lại cùng tiếng lách cách khi dùng thìa ăn. Phainon suy nghĩ chút rồi cuối cùng mới mở lời.
"Tôi có thể hỏi anh vài chuyện không?"
"Ừ."
Phainon suy nghĩ chút, sắp xếp lại ngôn từ tránh đề cập tới những chuyện khiến đối phương khó chịu rồi mới nói.
"Lũ ma cà rồng kia cứ hoành hành như vậy sao? Ở đây không có hội thợ săn sao?"
"Ở đây có."
Nghe được lời xác nhận của Mydei, cậu nói tiếp.
"Nhưng chúng hành động công khai như vậy... Hội thợ săn ở nơi này chẳng lẽ không bận tâm tới chuyện đám ma cà rồng kia muốn làm gì thì làm sao?"
Trải qua một thoáng trầm mặc, cuối cùng Mydei cũng thở dài trả lời.
"Làm gì còn ai chứ? Bọn họ chết cả rồi."
"Cái gì? Chết cả rồi?"
Mydei nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu có vài phần chất vấn.
"Hẳn cậu và thầy cậu đều ở trong một cái hội thợ săn nào đó nhỉ? Không phải đám thợ săn mấy người là một thể à? Tôi dám chắc rằng thầy của cậu biết chuyện ở nơi này, chẳng qua là không nói cho cậu thôi. Chi bằng cứ hỏi thẳng ông ta là được mà."
Phainon ngập ngừng một lúc, tự thấy chuyện này quả nhiên có đạo lý. Lúc đó cậu cũng suy nghĩ không thấu đáo mà đã vọt tới đây. Ngay cả tình hình ở nơi đây ra sao cũng chưa một lần tra xét kĩ càng.
"Tôi có thể mượn điện thoại của anh gọi một người được không?"
Mydei không nói gì, chỉ thuận tay rút điện thoại trong túi rồi ném cho cậu. Phainon theo trí nhớ mà bấm từng con số rồi nhấn gọi. Không để cậu chờ lâu, bên kia đã vang lên âm thanh trầm thấp của một người đàn ông.
"Thầy, là con..."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi vang lên một tiếng thở dài.
[Còn tưởng con muốn trốn thầy chứ. Sao, có chuyện gì?]
Phainon đem hết chuyện mà bản thân vừa gặp chỉ vài tiếng trước đem kể hết cho thầy mình nghe. Ngay cả chuyện gặp Mydei cũng nói ra.
[Con nói ai đã giúp con?]
"Anh ấy tên là Mydei, có chuyện gì sao thầy?"
Lúc này Phainon cũng len lén nhìn Mydei đang ngồi trong phòng khách. Từ lúc cậu gọi điện thoại thì Mydei đã lẳng lặng rời nhà bếp để cậu tự nhiên nghe máy rồi.
[Đưa máy cho cậu ta. Thầy có mấy chuyện muốn nói với chính cậu ta.]
Dù không hiểu lắm, nhưng cuối cùng Phainon cũng làm theo lời thầy mình. Cậu đến phòng khách đứng trước mặt Mydei rồi đưa cái điện thoại ra truyền đạt lời mà thầy vừa nói với cậu.
"Thầy của tôi muốn anh nghe máy."
Mydei khẽ nhíu mày khó hiểu. Việc thầy trò bọn họ tại sao lại còn liên quan tới anh nữa? Dù lòng vẫn mang đầy sự nghi hoặc, nhưng anh vẫn nhận lại điện thoại từ tay của Phainon rồi áp lên tai nghe thử người ở đầu dây bên kia muốn nói gì với mình.
Phainon đứng bên cạnh chờ đợi, chỉ nhìn thấy nét mặt của Mydei càng lúc càng xấu, anh còn quay phắt sang nhíu mày nhìn vào cậu. Ánh mắt toát lên vẻ hoài nghi lại có chút gì đó dè chừng?
"Như vậy thì không được, tôi không thể...". Mydei đang nói thì ngừng lại, có vẻ bị người bên kia đầu dây ngắt lời. Anh tức giận đấm một đấm lên bàn, chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn.
Dường như Mydei bắt đầu tranh cãi với thầy cậu, giọng điệu càng lúc càngi gay gắt, bàn tay vịn vào bàn chặt đến mức nổi cả gân xanh. Phainon tự hỏi, liệu cả hai người họ có phải vì chính cậu mà đang tranh cãi chuyện gì đó hay không?
"Tôi không thể nhận chuyện này, nó..."
Điện thoại vang lên những tiếng tút tút lạnh lẽo. Hiển nhiên cả hai kết thúc cuộc gọi không hề vui vẻ. Mydei cố gọi lại vài lần, nhưng đối phương đều không hề định nghe máy, anh gọi lần nào liền dập máy lần đó không hề khoan nhượng.
Mydei tức giận ném điện thoại lên ghế sô pha, tay lại nện thêm một đấm lên bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó Phainon không thể hiểu, nhưng nhìn sắc mặt, hẳn chẳng thể là mấy lời hay ho được rồi.
Từ bên trong căn phòng, giọng của mẹ Mydei vọng ra đầy nghiêm khắc.
"Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh Mydeimos, đừng nổi giận rồi đập vỡ đồ đạc đấy."
Mydei tức giận đến độ nổi gân xanh trên trán, nhưng sau khi nghe mẹ mình nói vậy, anh cũng bình tĩnh mà hít thở sâu rồi đáp lại một câu "Con đã biết."
Lúc này Phainon mới dám bắt chuyện.
"Thầy tôi cuối cùng đã nói gì với anh?"
Sắc mặt Mydei vừa mới khá lên một chút thì đã nghe thấy Phainon một lần nữa đề cập tới chuyện này, liền khó chịu mà ném cho cậu một cái lườm lạnh lẽo như dao. Cậu thoáng có hơi chột dạ, tim giật thót một cái. Vừa định xin lỗi, thì Mydei buông ra một câu lạnh lùng.
"Thầy của cậu muốn cậu ở lại đây. Vài ngày nữa sẽ có người gửi thứ cậu cần đến. Đừng chạy lung tung là được."
"Chỉ vậy thôi sao?"
Mydei vẫn như cũ, một bộ mặt tức giận, à không trông thật sự có chút hơi giống với một đứa trẻ bị người lớn bắt làm chuyện mà nó không thích, cuối cùng chỉ có thể làm một bộ mặt hậm hực ấm ức làm cái chuyện không thích kia. Nhưng cậu cũng không dám hỏi gì thêm, vì bộ dạng Mydei lúc này cứ như muốn cảnh cáo cậu rằng nếu hỏi thêm 1 câu nữa thì sẽ đánh cậu.
"Bạn con sẽ ở lại sao?" Mẹ Mydei lại lên tiếng từ sau căn phòng của bà.
"Đúng vậy mẹ, có phiền quá không, nếu phiền thì con sẽ giúp cậu ấy thuê một căn nhà gần đây?"
Nghe như vậy Phainon cũng vội vàng nói tiếp.
"Đúng vậy ạ, nếu cô thấy phiền, cháu sẽ ra ngoài thuê nhà."
Bác gái cười khe khẽ nghe thật sự rất dịu dàng, còn khen Phainon là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nhưng bà cũng không cảm thấy bất tiện điều gì, rất vui vẻ chấp nhận để cậu ở lại.
"Nhà còn phòng mà, con cứ ở lại đây. Mydei sẽ không đuổi con ra ngoài đâu. Nếu nó có bắt nạt con thì cứ nói với cô."
"Con cảm ơn cô."
"Gọi cô nghe thuận miệng quá nhỉ?" Mydei vẫn còn nỗi buồn bực kia trong lòng, không nhịn được liền nói một câu.
"Mydeimos, là con đưa cậu ấy đến. Nên tỏ ra hiếu khách một chút đi nào."
"Con biết rồi." Nói xong, anh quay sang nhìn Phainon. "Theo tôi lên lầu, dọn dẹp phòng cho anh ở tạm."
Dù không cam lòng nhưng cuối cùng Mydei cũng dẫn theo cậu lên lầu hai. Khác với suy nghĩ của Phainon, cứ nghĩ phòng dành cho cậu chỉ là một phòng chứa đồ, cứ nghĩ sẽ phải chen chúc với tỉ thứ đồ linh tinh. Nhưng quả nhiên đúng là cậu nghĩ nhiều rồi, nó chỉ là đơn thuần là một phòng ngủ cho khách mà thôi. Có lẽ nhà của Mydei hay có người đến thăm nên mới chu đáo dành ra một căn phòng cho khách lại còn cẩn thận lau chùi thường xuyên nữa. Trong căn phòng này không có mùi ẩm mốc, cũng không khiến cậu gay mũi vì bụi bặm. Thật sự là thập phần chu đáo.
Mydei thành thạo lấy một bộ drap giường được cất trong ngăn tủ ở góc phòng. Phainon cũng vô cùng biết điều mà cùng anh trải drap giường. Hai người thì vẫn hơn một người, mọi thứ trong phút chốc cũng đã được dọn dẹp sơ qua.
"Hành lý của cậu có thể để trong cái tủ kia."
"Cảm ơn anh."
Mydei giúp cậu xong, cũng không đi ngay mà lại hỏi một câu vô thưởng vô phạt.
"Cậu có giấu tôi điều gì không?"
"Đột nhiên anh nói gì vậy?"
Mydei đột nhiên nhìn cậu rất sâu, cứ như nhìn vào cái gì đó sâu bên trong cậu chứ không phải cậu. Nhưng anh cũng không nhìn quá lâu, có lẽ vì không tìm ra thứ cần tìm, Mydei lia mắt đi chỗ khác. Nhàn nhạt nói.
"Không có gì. Nói chung ở nhà tôi không có nguyên tắc gì cả. Giữ vệ sinh chung là được và đừng làm phiền tới mẹ tôi."
"Được, tôi hiểu rồi."
Mydei gật nhẹ đầu rồi cũng rời khỏi phòng. Lúc này Phainon mới thở phào một hơi rồi thả mình nằm xuống cái đệm mà cả hai vừa trải xong. Vẫn còn chút hương thơm của nước giặt nhàn nhạt.
Không hiểu sao cậu cứ cảm thấy thầy của mình và Mydei có chuyện gì đó giấu cậu. Mà thôi, nghĩ nhiều cũng không được gì. Dù sau thầy cũng cắt đứt liên lạc rồi, có lẽ cậu sẽ tìm cách gọi lại sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip