Aglaea (1).

Mối quan hệ giữa họ nên định nghĩa là gì?
_______________________________
Có lẽ khi nhìn thấy Aglaea, một người quen, thì dẫu đó là kẻ mình ghét nhưng cũng phần nào khiến anh trút được đi gánh nặng trong lòng. Anaxa nhìn hắn, khóc xong một trận, không dài, rồi liền ngất lịm đi vì kiệt sức. Anh đã chạm tới giới hạn chịu đựng của chính mình.
Aglaea nhìn người đã ngất đi đó, hơi chột dạ, thầm nghĩ có phải anh đã đi theo tiếng gọi của Bàn Tay Hắc Ám rồi hay không. Nhưng nhìn thấy lồng ngực trắng trẻo vẫn còn phập phồng, hắn mới thấy an tâm phần nào. Anaxa chỉ đang ngủ thôi.

Hắn đảo mắt một vòng quan sát tình trạng của anh, con ngươi vô định nhanh chóng tập trung vào dấu ấn nổi bật in hằn ở bụng dưới Anaxa. Aglaea lập tức cau mày, bởi hắn nhận ra biểu tượng đó thuộc về kẻ nào.
Một nửa mặt trời xám xịt toả ánh sáng tím, móc vòng với nửa hình trái tim mềm mại, chuyển động theo từng tiếng hít thở của Anaxa. Nửa mặt trời kia là dấu hiệu của Hành Giả Trộm Lửa, kẻ thù mới cùng xuất hiện với thảm hoạ Thủy Triều Đen.
Aglaea lập tức nghĩ đến Ngọn lửa của Cerces, nhưng may sao, nó vẫn còn ở đó, chỉ có Anaxa là...

Hắn đã có câu trả lời cho việc kẻ nào cắt đứt những sợi tơ vàng bên ngoài ngôi nhà mà hắn không cảm nhận được, cũng đã biết kẻ khiến Anaxa ra đến nông nỗi này là ai. Nhìn đống tinh dịch bẩn thỉu tanh hôi vẫn đang chảy ra từ phía dưới thân anh, hắn cũng đủ hiểu Anaxa đã bị hành hạ thê thảm đến mức nào. Chẳng hiểu sao, một sự tức giận vô cớ dần nảy sinh trong lòng Aglaea, những cảm xúc từ lâu hắn nghĩ mình đã rũ bỏ, bây giờ đều đang cồn cào. Aglaea nhìn Anaxa đang nằm ngủ, ánh mắt vô định dường như đã sinh ra tia lửa. Nhưng hắn cố đè ép sự bất thường trong lòng mình xuống, tìm cách giải quyết vấn đề của anh.

Trước hết, không thể để ai thấy được bộ dạng này của Anaxa. Aglaea lấy một kén nhộng chưa có sinh mệnh, nhét tạm vật tròn ấy vào cái lỗ nhỏ đang rỉ tinh, tạm thời chặn nó lại.
"Ư...ưm..."
Anh khẽ kêu lên, rõ ràng là không thoải mái lắm. Cũng phải thôi, cái bụng anh sưng lớn như vậy, chắc là rất khó chịu.
Aglaea thầm nghĩ, khi trở về phải tìm cách moi sạch thứ kinh tởm ấy khỏi người Anaxa. Hắn đứng dậy đi tìm quần áo sạch cho anh, nhưng đồ cũ thì đã bị xé nát, trong tủ cũng chẳng có món nào dự phòng, là do đồ tiếp tế cho các học giả sơ tán từ Điện Cây vẫn chưa kịp đến Okhema. Chủ nhà cũng chẳng để lại bộ quần áo nào.

Hết cách.
Hắn nhìn vào tấm chăn mỏng ở trên giường, cái này có thể quấn bên ngoài che cho Anaxa, nhưng vẫn chưa đủ.
Aglaea không còn lựa chọn nào khác, đành phải gọi ra một Thợ May, lấy quần áo từ trên người nó cho Anaxa mặc tạm, hay chính xác hơn là cho anh mặc chiếc váy cắt xẻ táo bạo của hình nhân. Thợ May được sắp xếp ở lại để dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà, đồng thời tìm kiếm thêm dấu hiệu của Hành Giả Trộm Lửa.
Aglaea bế Anaxa lên, bọc anh kín mít trong tấm chăn mềm mại, vờ như mình đang bế một Thợ May, bình tĩnh trở về.

Hắn và Anaxa có cuộc hẹn để nói chuyện về những gì đã xảy ra khi Thủy Triều Đen tập kích Điện Cây, về Ngọn lửa và về gã Hành Giả. Hắn chăng tơ vàng quanh ngôi nhà anh đang ở tạm để biết được hành tung của Anaxa, đề phòng anh không chịu nghe lời hắn. Nhưng, đã quá giờ hẹn mà không thấy đối phương xuất hiện, Aglaea cũng biết anh không phải người sẽ trễ hẹn. Hắn trầm ngâm thử cảm nhận tơ vàng, lúc ấy mới giật mình phát hiện ra tơ đã đứt từ bao giờ. Linh cảm có chuyện không hay, lại nghĩ Anaxa luôn không thừa nhận thân phận Hậu duệ Chrysos, báng bổ thần linh, xem Hành trình Săn đuổi Lửa chẳng là gì, hắn liền cho rằng anh đã làm ra chuyện không hay.

Vậy nên Aglaea mới đến xem tình hình, không ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng mà có lẽ cả đời này hắn cũng không quên được.
Trên đường quay về Thiên Cung Vân Thạch, hắn nghĩ, cũng thật may mắn là mình đã đến. Nếu không ai phát hiện ra Anaxa, hoặc bất kì ai khác nhìn thấy tình trạng thê thảm lúc đó của anh thì e là...hắn cũng khó lòng mà tưởng tượng nổi.

"Ngài Aglaea, chúc một ngày tốt lành."
"A, xin chào ngài Aglaea."
Tiếng chào hỏi của những người đi đường làm hắn sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Vẫn duy trì thái độ lạnh lùng thường ngày, hắn bình tĩnh chào hỏi họ. Cũng có không ít người tò mò về thứ mà Aglaea ôm trên tay, nhưng khi hỏi, hắn chỉ đáp rằng:
"Là một Thợ May thôi."
Nhìn tà váy rũ xuống sau lớp chăn, không ai nghi ngờ gì cả.
Họ đâu biết rằng người được ngài Aglaea ôm lấy thực ra chính là vị học giả nổi tiếng Anaxa, giờ đây đã trở nên cực kỳ yếu ớt.

Aglaea không muốn để ai phát hiện ra tình trạng hiện tại của Anaxa, liền tránh đi chỗ đông người, đi vào những con đường nhỏ. Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, hắn né được người qua đường, không ngờ lại gặp phải Phainon, và cả Mydei.
"Ngài Aglaea! Ngài đi đâu vậy?"
Thanh niên tóc trắng vẫn như mọi khi, vui vẻ chào hỏi hắn, đối phương nào biết trong đầu Aglaea bây giờ chỉ toàn mấy chữ chết tiệt chết tiệt. Bên cạnh Phainon là vương tử thành Kremnos, gật đầu chào hỏi Aglaea. Hắn khẽ chửi thề trong đầu, đây chính là hai người hắn không muốn gặp nhất.

Một là Phainon, học trò của Anaxa. Nếu phát hiện ra thầy mình bị cưỡng hiếp đến mức thân tàn ma dại, không biết hắn có làm ra chuyện gì dại dột hay không. Kẻ còn lại là Mydei, tính tình hung bạo, lại luôn nóng lòng muốn giao đấu với Hành Giả Trộm Lửa. Hắn sợ Mydei biết chuyện giữa gã và Anaxa, lúc đó sẽ phiền phức cho anh lắm. Mydei rất có thể sẽ nhắc về gã kia trước mặt anh, làm phiền Anaxa nghỉ ngơi.
"Khoan đã, từ bao giờ mình lại để ý đến việc anh ấy cảm thấy như thế nào vậy?"
Nghi hoặc nảy sinh trong lòng Aglaea, nhưng rất nhanh nó đã biến mất.

Phainon tò mò nhìn vào cái đùm chăn trên tay Aglaea, hỏi:
"Ngài Aglaea, đó là gì vậy?"
"Thợ May. Nó bị hỏng giữa chừng nên tôi mang về."
Hắn bình tĩnh trả lời, khéo léo tìm cớ để không phải ở lại nói chuyện lâu:
"Tôi đi trước, hai người làm gì thì cứ làm đi."
"Vậy thì tạm biệt ngài Aglaea nhé."
Phainon nói. Xong thủ tục chào hỏi xã giao, Aglaea liền nhanh chóng rời đi.
"Sao vậy? Anh ta có gì bất thường à?"
Mydei nhận thấy sự chú ý của Phainon cứ mãi dừng lại ở chỗ Aglaea nên mới tò mò hỏi. Hắn ngây ra một hồi, sau đó hỏi Mydei một câu kì lạ.
"Này, Thợ May của Aglaea hình như đâu có chân đâu phải không?"

Hắn bối rối trước câu hỏi này, nhưng cũng rất tập trung hồi tưởng lại trong đầu dáng vẻ của Thợ May.
"Hình như đâu có đâu."
Mydei nói một cách không chắc chắn.
Phainon nhìn theo Aglaea vẫn chưa đi khuất hẳn, nghi hoặc:
"Vậy sao Thợ May đó lại-"
Hắn chưa nói hết câu đã chợt im bặt. Phainon kinh ngạc, đôi mắt mở to đến mức tưởng chừng như nó sắp sửa thu được cả thành phố vào trong đó. Sở dĩ hắn có dáng vẻ như vậy chính là vì hắn đã trông thấy, tấm vải trắng trùm quanh đầu của "Thợ May" nọ bị tuột ra, và một lọn tóc xanh bạc hà cực kỳ quen thuộc với Phainon rơi xuống.

"Mydei, đó không phải Thợ May. Đó là thầy Anaxa."
Hắn lẩm bẩm nói như người bị ma nhập, mắt trân trân nhìn theo cái bóng vừa khuất sau một đoạn đường. Tại sao Aglaea lại bế Anaxa đi như vậy? Hắn ta đã làm gì anh sao?
Phainon không khỏi cảm thấy lo lắng bởi hắn biết rõ mối quan hệ không mấy tốt đẹp (đã nói giảm nói tránh) giữa thầy mình và Thợ Dệt Vàng kia. Đặc biệt là khi Anaxa còn đến Thánh Thành vào thời điểm nhạy cảm như thế này. Có khi nào giữa anh và Aglaea đã nảy sinh mâu thuẫn, và rồi Aglaea đã ra tay...

Đột nhiên, giọng của Mydei vang lên cắt ngang hết những suy nghĩ trong đầu Phainon.
"Tôi không biết anh đang lo lắng về điều gì, nhưng tôi nghĩ sẽ không có gì quá nghiêm trọng đâu. Aglaea là một người khôn ngoan."
Phải rồi.
Hắn như bừng tỉnh, sự lo lắng cũng giảm bớt vài phần. Aglaea chắc chắn sẽ không động tay động chân với thầy, vì bây giờ Anaxa vẫn còn đang có Cerces hậu thuẫn, nể mặt Titan, người ấy sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng đâu. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy chắc chắn đã có sự cố xảy ra, bằng không, thầy Anaxa đã không chịu ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Aglaea như vậy.

"Về chuyện Viện Nguyên Lão đang lôi kéo người Kremnos...này, anh có nghe tôi nói không?"
Mydei hơi khó chịu vì Phainon mất tập trung. Mục đích chuyến đi tới Okhema lần này cũng là do người của Viện Nguyên Lão đang xúi giục dân chúng Kremnos từ bỏ Hành trình Săn đuổi Lửa. Đã mất công đi một chặng đường dài, vậy mà khi gặp được Đấng Cứu Thế, nói chuyện nghiêm túc với hắn, hắn lại dời hết sự chú ý vào việc khác.
"A, tôi hơi lơ đãng chút."
Phainon gãi đầu cười trừ, tạm gác lại sự bất an dành cho Anaxa, tập trung hết vào việc họ đang thảo luận.

...
Anaxa tỉnh dậy bởi cảm nhận được có thứ gì đó đang khuấy động trong bụng mình, nơi ấy vẫn còn cảm giác no đầy óc ách khó lí giải được. Trong cơn mơ ngủ, những kí ức còn mơ hồ chưa kịp quay về cơ thể, anh nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, nghĩ rằng bản thân hẳn chỉ đang buồn ngủ thôi. Anaxa định xoay người đổi tư thế, chính vào lúc đó, anh đột ngột tỉnh táo hẳn, cảm giác trơn tru của một cú khuấy đảo từ phần thân dưới truyền đến, làm anh đứng hình trong giây lát.
Lúc đó anh mới nhận ra bản thân không phải đang nằm trên giường, mà là ngâm mình trong một hồ tắm ấm áp, đầu tựa lên thành hồ, được lót một chiếc gối cao mềm mại.
"Hức..."
Anaxa khẽ nấc một tiếng.

"Tỉnh rồi? Cố gắng chịu đựng thêm một chút, sắp lấy xong hết rồi."
Một người nào đó lên tiếng trấn an anh. Chất giọng ấy quen thuộc tới nỗi khiến gai ốc toàn thân Anaxa nổi lên rần rần, anh mở to mắt, kinh ngạc như thể anh đang chứng kiến cảnh tượng bầu trời nứt ra ngay trước mặt mình.
Quỳ bên cạnh hồ tắm là Aglaea, hắn vươn nửa người vào trong hồ, đôi tay của Thợ Dệt Vàng đang lần mò tại nơi kín đáo không tiện nói ra. Nương theo dòng nước, những ngón tay thon thả đẹp đẽ với vào trong, đang từng chút moi móc...
Anaxa nhìn thấy, giữa đôi chân đang mở của mình, nổi lênh đênh trên mặt hồ gợn sóng là chất dịch trắng đục bẩn thỉu. Aglaea đang chăm chú đào bới, lôi chúng từ trong người anh ra.

Thoáng chốc, chuỗi kí ức kinh hoàng về những gì đã xảy ra tại ngôi nhà đó ùa về trong tâm trí Anaxa. Cũng may, anh bây giờ đã bình tĩnh lại, hơn hết anh cũng đủ khả năng để kiên cường chống đỡ những áp lực và ám ảnh từ sự kiện đó. Anaxa không nói gì, im lặng nhắm mắt, để mặc Aglaea tùy ý xử lý cơ thể của anh. Bây giờ anh mệt đến mức một  ngón tay cũng không thể nhấc nổi.
Cảm giác những ngón tay liên tục đâm chọc vào vách thịt nhạy cảm làm cho bụng Anaxa nhộn nhạo, thân thể không ngừng hồi tưởng lại giây phút bị phá hoại càng khiến anh sinh ra cảm giác kinh tởm chính bản thân mình. Trong con ngươi nhập nhèm giữa hiện thực và ảo ảnh, Anaxa trông thấy bóng dáng Aglaea và tên kiếm sĩ áo đen chết tiệt chồng chéo lên nhau.

Vị học giả thở từng tiếng nhanh và bất ổn, những giọt mồ hôi túa ra, lạnh ngắt cả làn da chỉ vừa mới ấm áp lên một chút. Anaxa cắn chặt môi, trước mắt như có cả một màn sương đen bao phủ khiến tâm trí anh lạc lối.
"Không phải, Aglaea sẽ không..."
Anh cố gắng phân biệt rõ ràng giữa hành động xâm phạm đã khiến anh ám ảnh của gã Hành Giả với việc Aglaea đang giúp đỡ anh loại bỏ tàn dư của gã. May sao, dẫu sự việc ấy là quá đỗi kinh hoàng, và nó còn xảy đến vào thời điểm anh suy yếu nhất, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn phá hủy lí trí của Anaxa.

Những ngón tay cố gắng tiến sâu hơn, nhưng vô dụng. Tại chốn tận cùng thân thể của Anaxa vẫn còn sót lại những thứ thuộc về kẻ ấy tuy nhiên Aglaea không thể làm gì hơn. Hắn sợ nếu tiến xa thêm một chút sẽ làm anh tổn thương. Anaxa bây giờ đã rất yếu, chưa kể nơi đó vì bị lạm dụng trong thời gian dài mà đã sưng đỏ lên cực kỳ đáng thương, nếu còn cố tình đâm chọc, có lẽ sẽ làm anh hỏng mất.
Khi đối diện với nhau trong tình huống khó xử thế này, là hai kẻ khôn ngoan, thứ nhất họ ăn ý không nhắc gì về ân oán cùng mối quan hệ tệ hại trong quá khứ. Thứ hai, chính là không nói đến cuộc ghé thăm Thánh Thành của Hành Giả Trộm Lửa.

Aglaea không thể tiến sâu hơn thì rút tay ra, mở nắp dưới đáy hồ tắm để nước bẩn thoát đi, thay nước tắm sạch cho Anaxa. Trong lúc rửa tay, hắn nói:
"Tạm thời hãy ở lại Thiên Cung Vân Thạch, nơi này an toàn hơn. Nếu có gì bất tiện, hãy nói với tôi hoặc Thợ May, tôi sẽ hỗ trợ."
Anaxa im lặng một hồi rồi nói:
"Tôi cần quần áo, và nghỉ ngơi."
Anh nghĩ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nghiên cứu Giả kim, dù anh rất muốn xử lý tình trạng hiện tại của mình. Nhưng Anaxa quá mệt mỏi, và tất nhiên, với đôi bàn tay run rẩy cùng kinh nghiệm từ sự thất bại của lần tiến hành nghiên cứu trước, anh nghĩ mình nên tạm ngưng thí nghiệm, dành thời gian để nghỉ ngơi và suy nghĩ thông suốt.

Aglaea im lặng một hồi, tựa như đang suy tính gì đó rồi nói:
"Tạm thời anh mặc quần áo của Thợ May, được không? Tôi sẽ chuẩn bị đồ khác cho anh sau."
Anaxa khó hiểu nhìn hắn:
"Tại sao?"
"...Bên trong vẫn chưa làm sạch được hoàn toàn, và cả chỗ đó..."
Aglaea ẩn ý nhìn phần ngực hơi căng thêm một chút vì có sữa của Anaxa. Anh lập tức đỏ mặt, đã hiểu mục đích của hắn.
Anaxa dễ bị căng sữa, trước ngực lúc nào cũng ướt đẫm, mà phía dưới còn sưng, nếu mặc quần áo bình thường của anh chắc chắn sẽ rất khó chịu. Trong khi đó váy của Thợ May làm từ loại vải hảo hạng mềm mại tuyệt diệu, lại rộng rãi thoải mái, hơn nữa dễ dàng cởi ra mặc vào, tiện cho Anaxa xử lý cơ thể mình.
"Được rồi."

Thật ra Aglaea vẫn còn một mục đích khác khi để cho Anaxa mặc nữ phục. Đó là vì anh mặc lên rất đẹp, yêu kiều diễm lệ, cực kỳ quyến rũ. Người ta nói, nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là hoạ. Anaxa không chỉ đẹp như thần linh được vẽ trong tranh, được ca tụng trong lời hát của những thi sĩ lang thang, mà còn là một tai họa ngầm.
Khi mặc chiếc váy của Thợ May lên người anh, một kẻ đã từ lâu không còn cảm xúc như Aglaea cũng phải ngừng thở vài giây để cảm thán giây phút đó.
Hắn thầm nghĩ, thật may mắn vì anh là một học giả, bằng không Anaxa mà là một hồng nhan yêu phi, e rằng các thành bang phải vì anh mà nổ ra giao tranh triền miên mất.

Anaxa được Aglaea đỡ khỏi hồ, đôi chân không vững chạm lại xuống mặt đất lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài khiến anh cảm thấy thật xa lạ, mất đi cảm giác, lúng túng suýt ngã.
"Đừng vội."
Aglaea vòng một tay qua eo Anaxa, để anh dùng vai hắn làm điểm tựa, bước từng bước chậm chạp về phía giường. Thật kì lạ khi bọn họ đã có thể hoà thuận với nhau trong một khoảng thời gian dài như thế, nếu khung cảnh ấy bị bắt gặp bởi bất kì ai quen biết cả hai người họ, sẽ thật là một màn kịch đặc sắc để thưởng thức.

Vị học giả ngồi xuống chiếc khăn tắm trải trên giường, được Thợ Dệt Vàng dùng một chiếc khăn mềm mại khác bọc lấy, cẩn thận giúp anh lau khô cơ thể. Một người được chăm sóc bởi kẻ thù của mình, Anaxa thầm nghĩ, thật mỉa mai và xấu hổ cho anh vào lúc này.
Bỗng nhiên, bàn tay thuần thục đang lau khô từng ngóc ngách trên cơ thể anh bỗng dừng lại. Aglaea có vẻ chần chừ trước dấu ấn nổi bật trên bụng dưới của anh. Anaxa cũng nhìn nó, thoáng nở nụ cười giễu cợt.
"Tò mò?"
"...Một chút."
Hắn thành thật thừa nhận.
Dấu ấn thuộc về Hành Giả Trộm Lửa làm Aglaea thấy khó chịu không chỉ bởi vì gã là kẻ thù, mà còn vì đã đã xâm phạm Anaxa, rồi còn để lại trên cơ thể anh dấu vết không thể xoá nhòa như ngầm khẳng định anh là của gã. Thật khiến hắn ta chướng mắt.

"Tôi tưởng những sợi tơ vàng đó hẳn là phải biết hết chuyện đã xảy ra, cũng biết dấu vết này mang ý nghĩa gì chứ?"
Hiếm khi nào Aglaea lại tỏ ra bình tĩnh và im lặng như vậy, để mặc Anaxa buông lời châm chọc hắn. Đương nhiên, anh sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Sau câu hỏi của anh, hắn chỉ nhẹ nhàng trả lời:
"Khi tôi đến, tất cả dây tơ đã bị cắt đứt. Tôi cũng không định dùng tơ vàng để thăm dò anh, như vậy sẽ quấy rầy anh nghỉ ngơi."
"Hừ."
Anaxa cảm thấy mất hứng. Thả rằng cứ đấu khẩu như trước anh còn dễ chịu hơn. Thái độ mềm mỏng của Aglaea bây giờ, cứ như thể xem anh là con tằm mà nuôi dưỡng, chờ đợi anh bị nuôi đến hỏng cả đầu óc để ngoan ngoãn nhả tơ cho hắn vậy.

Về chuyện lời nguyền, Anaxa không có ý định giấu, dù sao nó cũng là chuyện liên quan đến Hậu duệ Chrysos nên phải nói ra, biết đâu Aglaea lại tìm được cách giải quyết.
Hắn nghe xong, khẽ nhíu mày, lại nhìn biểu cảm dửng dưng như thể nạn nhân trong sự việc chẳng phải là mình ấy của Anaxa, Aglaea chỉ cảm thấy khó chịu.
"Kẻ đó muốn cả anh và các Hậu duệ khác đều phải chịu nhục nhã. Nhưng hắn làm vậy vì điều gì? Tư thù sao?"
"Có thể."
Anaxa dùng tay vân vê đuôi tóc, cảm thấy nó hơi ướt nên tự lấy khăn trong tay Aglaea để lau tóc.

"Sao anh có thể bình tĩnh như vậy?"
"Vì tôi nghĩ lời nguyền đó chẳng có tác dụng."
Anaxa thản nhiên đáp trả Aglaea.
"Bằng không, anh, một Hậu duệ Chrysos, đã phải phát điên trên người tôi rồi."
Gương mặt Aglaea không hề thay đổi biểu cảm trước lời khẳng định từ miệng vị học giả, nhưng từ đáy lòng hắn, một ngọn sóng đã bị khơi lên.

Đột nhiên, tầm mắt Aglaea bị che khuất. Hắn cảm thấy hơi kinh ngạc.
Làn da lạnh lẽo áp lên đôi mắt hắn, dáng hình trước mặt biến mất, chỉ còn lại cảm giác da thịt hắn đang phác họa ra bàn tay đẹp đẽ tinh xảo của đối phương.
Tiếng thì thầm gần sát bên tai hắn.
Anaxa hỏi:
"Nếu...giả sử thôi. Lời nguyền là thật, thì anh sẽ giống như kẻ đó sao?"
Aglaea im lặng một hồi. Hắn muốn nói không, nhưng lại chưa chắc chắn.
Anaxa đang lo lắng về điều có thể xảy đến với anh, tuy là một khả năng rất nhỏ, nhưng nguy cơ ấy vẫn đang tồn tại.

Cuối cùng, Aglaea đáp.
"Không, tôi sẽ không làm tổn thương anh. Tôi rất tỉnh táo, Anaxagoras. Tôi sẽ không hành xử như hắn."
"...Vậy thì tốt."
Bàn tay trượt khỏi gương mặt hắn, Anaxa trước mắt đang mơ màng, anh khẽ chớp hàng mi, rồi ngả người ngã ra trên vải vóc lộn xộn. Anh ngủ rồi.
Nhìn đôi chân trần rơi khỏi giường đó, Aglaea khẽ hít một hơi sâu tự trấn an mình, nhấc chân anh lại về giường, thu hồi khăn tắm ẩm ướt dưới thân anh, rồi sau đó là đắp chăn cho Anaxa.

"Ngủ ngon."
Hắn đã nghĩ, coi như mình mất trí, chỉ một lần này thôi.
Hắn đã ghé môi, đến gần làn da trắng ngần và láng mịn đó.
Nhưng cuối cùng hắn lại rời đi, không làm, vì sợ.
Anh sẽ vỡ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip